[Irene gửi Ryan]
Gửi Ryan,
Anh chính là kẻ sát nhân không cầm dao, cũng chẳng bằng lời nói. Chính hành động của anh, những việc anh làm đã giết chết tôi. Anh đâm tôi từng nhát một rướm máu, chừa lại nơi lồng ngực tôi một lỗ hổng thật to, để lại tôi một mình khâu vá những nét xước. Nhưng rồi khi tôi ngỡ là mình sắp lành lại, có thể hòa nhập và sống bình thường như bao người khác thì anh lại xuất hiện, xát muối, vắt chanh vào vết thương cũ, khiến tôi đau đớn, xót xa, còn tiện tay gieo thêm nhiều hạt mầm nỗi buồn khác.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ giết chết anh, rằng con người vừa hèn hạ vừa khốn nạn như anh chẳng đáng được sống tiếp. Nhưng tôi lại nhận ra, chết là hết, là giải thoát, mà dĩ nhiên là anh không xứng. Tôi ước anh sẽ sống mãi trong dằn vặt. Tôi ước anh sống không bằng chết. Tôi ước anh có thể trải qua nỗi đau mà tôi từng trải.
Tôi sẽ không dõi theo anh, và không đời nào, kiếp nào tôi gặp lại anh nữa.
Lư Dục Hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro