(4)
Dương Huy Tường rảo bước trên đường, gã cao ráo lại có chân dài nên bước đi nhanh lắm. Gã thò tay vào túi áo khoác, móc ra bao thuốc lá mới toanh vừa mua được ở đầu ngõ. Lâu lắm rồi gã chưa rít điếu nào, có lẽ là suốt thoăn thoắt hơn hai năm qua. Dương Huy Tường chợt thở dài, chỉ vừa gặp lại Lư Dục Hiểu gần một năm nay mà gã đã thèm mùi thuốc, trong đầu gã như đang phát lại những thước phim quá khứ, tua chậm lại những lần gã đê mê mút lấy cánh môi anh đào, vị ngọt ngào nơi em xen vào mùi thuốc lá trong khoang miệng gã, giống như thuốc phiện, dí đầu gã vào cái vòng tròn nghiện nhập không hồi kết.
À không, thật ra là có hồi kết. Mà chính gã là người đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.
Những tháng ngày không em như địa ngục. Gã là con cá nhỏ bơi ngược dòng hải lưu, muốn kiếm tìm hình bóng xưa cũ, song dù cho có bơi mãi bơi mãi, gã cũng sẽ vĩnh viễn lạc lõng giữa đại dương xanh ngắt mà thôi. Vì đàn không cần gã nữa, em cũng bỏ gã mà đi.
Dương Huy Tường lắc đầu, "Suy nghĩ thế thì khốn nạn quá, giống như chính mình mới là nạn nhân vậy. Mình mới là người bỏ em ấy mà đi... chứ em ấy có làm gì sai đâu..."
-
"Ba, mẹ, con nghĩ con sẽ đi." Lư Dục Hiểu ngồi trên bàn ăn, em cúi đầu nhìn bát cơm, không dám ngẩng đầu nhìn Lư Dĩ Minh và Dương Nhã Tịnh. "Con muốn học lên thạc sĩ rồi đi dạy ở trường. Công việc hiện tại gò bó quá, nhưng con cũng tiết kiệm đủ tiền để lo học phí rồi ạ."
"Irene, con muốn làm gì cũng được mà, làm những gì mà con thích đi nhé." Dương Nhã Tịnh vương tay vén tóc cho con gái, khẽ khàng bẹo má con, tiếc nuối chậc lưỡi, "Con xem con đi, mẹ không biết con áp lực thế nào mà mất cả má sữa của mẹ rồi!"
Lư Dục Hiểu len lén ngước mắt nhìn ba mẹ, em mỉm cười, "Vậy ba mẹ đừng nhớ con quá nhé, thỉnh thoảng hãy sang thăm con nha?"
"Irene ngoan lắm, con hãy vững vàng đi trên con đường mà mình chọn nhé con. Ba mẹ bây giờ không hiểu rõ cuộc sống của giới trẻ nữa, nhưng ba mẹ cũng sẽ ủng hộ Irene vô điều kiện." Lư Dĩ Minh nhìn con gái, gắp vào bát em mấy miếng thịt lớn, "Ăn nhiều vào nhé, niềm tự hào của ba mẹ."
Ngày lên đường, Lư Dục Hiểu ôm ba mẹ thật chặt, em không rơi giọt nước mắt nào, chỉ nhẹ nhàng nhìn Dương Nhã Tịnh, rồi lại nhìn Lư Dĩ Minh, "Tháng sau sang thăm con nhé, con và Lục Kha sẽ nấu cho ba mẹ một bàn toàn đồ Tây luôn!"
"Dạ con thưa bác trai, bác gái. Con và chị Hiểu Hiểu đi đây ạ. Hai bác chạy xe cẩn thận nhé!"
Cuối cùng thì Lư Dĩ Minh và Dương Nhã Tịnh phải bay sang Pháp sớm hơn dự kiến bốn ngày, càng không chờ được bàn đồ ăn của con gái. Lục Kha cũng chỉ kịp vội vã gặp chị mình lần cuối lúc chị nhờ ra ngoài mua cháo.
Hôm ấy mây mù giăng kín cả nước Pháp, Lư Dục Hiểu nói với Lục Kha rằng em thấy hơi chóng mặt, mệt lả cả người, muốn nhờ Lục Kha xuống phố Tàu mua hộ bát cháo nóng. Lục Kha thấy chị mình mặt mày xanh lè, tóc tai bù xù, nói chuyện cũng rời rạc, chữ được chữ mất, cô bé cũng hoảng, vội rót cho chị mình cốc nước ấm rồi lái xe đi. Đến lúc Lục Kha quay lại, chị cô bé đã uống hết lọ thuốc ngủ từ lâu, uống bằng cốc nước ấm mà cô bé đã rót sẵn.
Lục Kha khuỵu cả người, cô bé vội vã gọi cấp cứu, bàn tay run rẩy đánh rơi điện thoại mấy lần liền. Nước mắt cô bé chảy như mưa, đến lúc Lư Dĩ Minh và Dương Nhã Tịnh hớt hải bay đến, cô bé vẫn còn khóc.
"Bác ơi... giá như cháu đừng rót nước cho chị ấy thì tốt rồi... giá như lúc đó cháu đặt cháo qua điện thoại chứ không lái xe đi mua thì tốt rồi..." Lục Kha quỳ gối, hai mắt ửng đỏ "Cháu xin lỗi..."
Đến lúc Dương Huy Tường biết chuyện thì đã 49 ngày em mất rồi. Gã thất thểu chạy đến, Dương Nhã Tịnh cũng chỉ để lại cho gã một bóng lưng, Lục Kha nhét vào tay gã một lá thư rồi kéo gã ra khỏi nhà họ Lư. Lúc này, gã cũng tự hiểu rõ rồi, gã không thể dùng cái tên Dương Huy Tường mà đến gần Lư Dục Hiểu nữa, bây giờ em chết mà gã cũng không được thắp nén nhang. Giờ gã chỉ là Thừa Lỗi mà thôi, là một thằng hèn nhát, khốn nạn và vô tâm.
Lư Dục Hiểu lúc còn sống là một cô bé dịu dàng và tinh tế, đến lúc nghĩ đến cái chết mà em vẫn vậy, viết cho mỗi người một lá thư. Tuy vậy, lá thư gửi cho Thừa Lỗi là lá thư có lẽ sẽ giày xéo tim gan gã suốt phần đời còn lại.
Bộ truyện này sẽ dừng ở con số 4, là số tử. Lư Dục Hiểu tự kết liễu đời mình. Lư Dĩ Minh, Dương Nhã Tịnh, Lục Kha vì mất đi người quan trọng mà chết lòng còn Dương Huy Tường sống không bằng chết, trải qua cả đời dài trong tội lỗi. Không ai hạnh phúc cả mọi người nha =)))))))
Em định viết dài hơn nhưng dạo này bận quá, em sắp đi thực tập nữa nên bù đầu luôn, cái kết có hơi lửng thì mng đọc thêm ngoại truyện nha hì hì. Em sẽ cố gắng up ngoại truyện sớm nhất có thể, chắc là nội trong tháng 12 thui ạ. Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và quan tâm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro