Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

"Vậy chị cứ định như thế này mãi luôn sao?"

"Chị cũng không biết phải làm sao nữa..." Lư Dục Hiểu vò đầu, mắt em ngân ngấn nước. "Bây giờ chị chỉ ước là chiều năm đó bọn chị không gặp được nhau, chỉ lướt qua nhau như người dưng xa lạ thì tốt biết bao nhiêu chứ."

"Chị Hiểu Hiểu à, có những chuyện không thể cứ hối hận là sẽ quên đi được. Em không biết lí do Thừa Lỗi chia tay chị là gì. Mà chị cứ mãi để chuyện đấy ở trong lòng, vậy thì chi bằng nói chuyện với anh ta cho rõ ràng."

"Hiểu Hiểu ơi, em chỉ muốn chị sớm vượt qua được mối tình đó thôi, dù gì thì cũng đã ngót nghét hai năm trời rồi."

"Thật ra, chị biết lí do..."

"Thừa Lỗi năm đó là vì muốn được thăng tiến mà ngoại tình với cấp trên, bị chị bắt gặp."

"Em không biết đâu Lục Kha, chị ghê tởm từng cái chạm, từng cái ôm, cái hôn. Nhưng rồi khi chị quyết định rời xa, chị lại nhung nhớ chúng đến điên cuồng."

Người kéo đến đau khổ, cũng mang lại những giờ thấm đẫm cái tình si.

-

Irene Lu: Dear Ryan, you are one of the most incredible partners I have ever had, but I no longer feel like this is the best relationship for me. I feel like we have done what we can to improve our relationship, but we may just not be the best fit for each other. I truly appreciate all our special memories and wish you nothing but the best in your future life.
Gửi Ryan, anh thật sự là một trong những người yêu tuyệt vời nhất mà em từng có, nhưng em chẳng còn cảm thấy đây là mối quan hệ tốt đẹp đối với em nữa. Em cảm thấy bọn mình đã cố hết sức để cải thiện mối quan hệ này rồi, nhưng có lẽ mình không hợp nhau đâu anh ạ. Em rất coi trọng những kỉ niệm đặc biệt mà mình từng có và chúc anh đạt được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống sau này.

Thừa Lỗi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn tiêu chuẩn vừa được gửi đến, gã đưa tay dụi dụi mắt, muốn nhìn rõ từng câu từng chữ giữa giàn giụa nước mắt. Gã cảm giác như mình đang đi vào ngõ cụt của cuộc đời, xung quanh là những cám dỗ và cạm bẫy. Khi gã cố gắng giải quyết một vấn đề, tự cho là mình đúng rồi lại có người chứng minh cho gã thấy sự sai lầm rõ ràng của gã.

Thừa Lỗi hối hận, nhưng gã chẳng biết phải làm sao.

Lư Dục Hiểu chưa từng gọi gã là Ryan, vì nom có vẻ xa lạ quá, vì mọi cô gái trong trường đều gọi gã là Ryan. Em luôn thích treo hai chữ Thừa Lỗi ở khóe môi, mỗi lần em nhẹ nhàng thốt lên "Thừa Lỗi ơi, Thừa Lỗi à." là lòng gã như mềm nhũn ra, hai chân trông như mất lực, muốn ngã khụy trước tượng đài của tình yêu.

Giờ đây, em lựa chọn kết thúc cuộc tình này bằng những dòng chữ tiếng Anh xa lạ, gửi đến Ryan.

Thừa Lỗi vùi đầu vào gối, khóc nấc lên từng cơn, gã khóc đến sức cùng lực kiệt, rồi gã thiếp đi giữa đêm đen. Cô độc, đơn côi, đều là cái giá mà gã phải trả đấy thôi. Kẻ không trung thành với vị thần của mình là kẻ sẽ bị vĩnh viễn tước đi hạnh phúc.

-

Lục Kha ghì chặt Lư Dục Hiểu vào lòng, cô bé từ trước đến giờ chỉ có Lư Dục Hiểu làm bạn, làm chị, làm người thân. Vậy nên Lục Kha không thể nào chịu nổi khi nghe lại mọi chuyện, cô bé thấy lồng ngực căng cứng, tuyến lệ như mất kiểm soát, cô bé khóc nấc lên, "Ước gì em có thể gánh mọi khổ đau thay chị, chị của em ơi." Lư Dục Hiểu ghé đầu lên vai Lục Kha, em lẳng lặng nhìn cô em gái nhỏ của mình rơi từng giọt nước mắt nặng trĩu, như ném thêm vài bao gạo vào chiếc xe kéo đã kêu cót két vì muộn phiền đã quá nặng. Em khẽ khàng vỗ về Lục Kha, hệt như em chỉ là người ngoài cuộc, chẳng cảm nhận được vị đắng cay của chuyện tình cảm ấy nữa. Vậy nhưng thật ra em đau lắm, đau đến chết đi sống lại.

Lục Kha cũng dần bình tĩnh lại, nhưng cô bé vẫn ôm chặt lấy Lư Dục Hiểu, trao cho chị mình những cái ôm ấm áp, chân thành và ngập tràn yêu thương. Cô bé cuối cùng cũng rõ được lý do vì sao mà mấy năm rồi cô bé chưa được thấy chị mình cười thật vui vẻ nữa. Lục Kha ghét mọi thứ hủy hoại gia đình và người thân của cô bé, dần dần nảy lên nỗi căm thù, tức giận xen lẫn xót xa. "Chị à, hay mình chuyển sang nơi khác sống nhé? Chị và hai bác, cả em nữa, được không ạ? Bọn mình chạy trốn khỏi anh ta đi mà... chị ơi?"

"Lục Kha..."

"Chị à... em thật sự không muốn nhìn thấy chị khổ sở. Em không thể thản nhiên nhìn anh ta dần dần hủy hoại người chị xinh đẹp và giỏi giang nhất trên đời này của em được."

Lư Dục Hiểu thở dài một hơi, "Chị không biết phải làm sao nữa Lục Kha ơi. Chị nghĩ mình vẫn còn yêu nên chị không dám bỏ chạy, nhưng chị cũng chẳng có cách nào tha thứ, càng nào có thể thản nhiên đối mặt như những gì chị đang cố giả vờ. Chị vừa khao khát được yêu, vừa hoảng sợ, muốn trốn tránh."

"Phải làm sao đây Lục Kha? Chị ghét cuộc đời chị quá..."

Đã ngót nghét hai năm đằng đẵng trôi qua, mà tâm hồn em nào có được chữa lành, thậm chí còn ngày càng trở nên mục rữa, bốc lên mùi hôi thối, khó chịu. Như thể đấy là biện pháp duy nhất để em có thể cách xa những mầm mống của tình yêu, nhưng em cũng tự hiểu rằng, trái tim em đã được gieo xuống hạt mầm ấy từ thuở còn non sơ, dần dần lớn lên, khiến em hằng đêm thao thức, ướt đẫm cả gối nệm, vì nhớ, vì thương, hay vì hận, vì thù đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro