(2)
"Huy Tường, gọi Irene dậy giúp chị nhé. Rồi cùng đi chúc Tết." Dương Nhã Tịnh cùng Lư Dĩ Minh đang loay hoay trong bếp, đành gọi với Dương Huy Tường, nhờ gã giúp.
Dương Huy Tường ở Thượng Hải ngót nghét cũng đã hơn nửa năm, gã cũng thường xuyên ghé nhà Dương Nhã Tịnh dùng cơm tối, thế nhưng chưa bao giờ gã gặp được Lư Dục Hiểu, hôm thì đi làm thêm, hôm thì đi chơi với bạn. Dương Huy Tường đáp được, gã bỏ giỏ quà đang chuẩn bị dở rồi bước thẳng đến cửa phòng Lư Dục Hiểu. Dương Huy Tường chỉ gõ cửa hai tiếng cho có lệ rồi vặn tay nắm bước vào. Sống cùng nhau bao nhiêu năm ở Anh Quốc, giữa Thừa Lỗi và Lư Dục Hiểu chẳng có gì xa lạ. Nhưng dường như giữa Dương Huy Tường và em thì lại khác, họ khoác lên lớp vỏ bọc cậu cháu nhằm che đậy đoạn tình cảm từng đã mặn nồng nơi đất khách xứ người.
Dương Huy Tường vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt của Lư Dục Hiểu, gã khẽ khàng thơm lên trán em, nhẹ giọng gọi, "Irene, wake up." Irene dậy đi nào.
Rồi gã chợt bồi hồi, nhớ về những hôm trời vừa hửng sáng, Lư Dục Hiểu cuộn tròn trong chăn hệt chú mèo nhỏ quấn người, gã có gọi bao nhiêu lần vẫn chỉ hừ hừ mũi, chẳng chịu dậy. Lúc ấy Thừa Lỗi chỉ ngấu nghiến ngậm lấy đôi môi hé mở, hôn em đến khi lồng ngực em phập phồng, tỉnh giấc trong những cái hôn nóng rực.
Chỉ tiếc, giờ gã là Dương Huy Tường.
"Thừa Lỗi ơi..." Lư Dục Hiểu thầm thì, giọng nghèn nghẹn, rõ ràng vẫn còn đang mơ ngủ. Dương Huy Tường nghe thấy mà sững cả người. Gã thấy trong lòng nôn nao, hai chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững.
"Anh đây..."
"Anh không hôn em ạ..?"
Dương Huy Tường nhìn Lư Dục Hiểu mắt mơ màng, không có lấy một chút tỉnh táo. Gã muốn hôn lên cánh môi hồng hào cho thỏa cái nỗi nhớ đã tích trữ bao năm đằng đẵng dài, gã muốn siết lấy em trong lòng, ôm em từ ửng sáng đến đêm đen kịt. Dương Huy Tường nhớ Lư Dục Hiểu, Thừa Lỗi cũng nhớ Irene.
Nhớ em đến điên đầu.
-
"Hiểu Hiểu ơi, anh ước mình sẽ bên nhau mãi mãi." Thừa Lỗi ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh, gã thốt lên nhẹ như bay, lại khiến Lư Dục Hiểu đờ đẫn. Em không hiểu lắm, Thừa Lỗi vốn là người thực tế, nay lại tin hai từ mãi mãi chăng? Song, Lư Dục Hiểu chỉ cười mỉm, đáp "Mình sẽ."
Thừa Lỗi kéo Lư Dục Hiểu vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để mùi gỗ tuyết tùng còn vươn trên người em. Gã thở phào nhẹ nhõm, nom như vừa trút được gánh nặng. Thế vậy mà bả vai vẫn căng cứng, chưa hề thả lòng giây phút nào.
"Công việc thế nào?" Lư Dục Hiểu hơi lơ đễnh, em nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, dường như bầu trời đầy sao chẳng thu hút được nàng công chúa quý báu nọ. Em đưa tay quấn lấy lọn tóc rơi trên gò má, quấn đến rối tung rối mù.
"Vẫn ổn mà, có lẽ sắp được tăng chức." Dương Huy Tường khép hờ mí mắt, gã cố nén lại nước mắt trong khóe mi. Gã nào có muốn em phải lo lắng vì mình đâu. "Hiểu Hiểu thì sao? Đề án tốt nghiệp thế nào rồi?"
"Không tệ đâu."
Chẳng mấy chốc, yên lặng lại bao trùm lấy căn hộ nhỏ giữa chốn phồn hoa. Lư Dục Hiểu khẽ xoay người, em lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Thừa Lỗi, xoáy sâu vào biển trời rộng lớn nơi đáy mắt người yêu. Rồi chợt nhoẻn miệng cười, "Ngủ thôi, muộn lắm rồi đấy."
Thừa Lỗi kéo em ngả người lên nệm, đặt lên trán em nụ hôn phớt nhẹ nhàng, gã nhỏ giọng "Ngủ ngon nhé, bé ngoan."
Giữa màn đêm đen của Luân Đôn, có hai người mất ngủ.
-
"Irene, dậy rồi thì thay đồ đi chúc Tết nhé con." Lư Dĩ Minh cười xòa, nhìn con gái đầu bù tóc rối bước ra khỏi phòng. Lư Dục Hiểu dạ một tiếng rồi lững thững bước về phòng tắm. Em tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ lựng.
Em vẫn tỉnh, vẫn luôn tỉnh.
Lư Dục Hiểu cũng không hiểu lí do bản thân lại đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là em rất nhớ, rất rất nhớ Thừa Lỗi. Nhớ những cái ôm chặt cứng, mấy nụ hôn lẻ tẻ rơi trên gò má, đôi môi, cần cổ; hay là những cái chạm bỏng rát vị tình. Em nhớ cảm giác yên bình mà người ấy mang lại.
Rồi lại nghĩ đến người mình yêu giờ đã theo họ Dương của mẹ, Lư Dục Hiểu tối sầm mặt mày. Song, trái tim rộn ràng dập trong lồng ngực, náo nhiệt hệt những thuở thiếu thời chớm nở cái tình. Có lẽ, nụ hôn vội vàng như chuồn chuồn lướt nước mà Dương Huy Tường vội vã trao đã khiến mầm xanh trong em như sống dậy, hòa vào không khí xuân ấm áp. Lư Dục Hiểu rối bời. Em chẳng muốn dây dưa không dứt với người em đang gọi bằng cậu.
"Đi thôi ạ." Lư Dục Hiểu diện váy xòe đỏ rực, nhấn eo bằng vòng ruy băng đen tuyền, em tết tóc dịu dàng, nom vẫn nổi bật và rạng rỡ như ánh hoàng hôn cam rực ở đường chân trời. Lư Dục Hiểu tránh né ánh mắt của Dương Huy Tường theo bản năng. Em làm như hai nụ hôn ban sáng chỉ là giấc chiêm bao mập mờ, càng moi ruột gan lòng mề của Dương Huy Tường ra giẫm đạp một hồi. Lư Dục Hiểu ngồi vào ghế sau ô tô, em mỉm cười nhìn gã, "Chúc cậu năm mới vui vẻ, vạn sự cát tường ạ."
"Chúc bé Lư năm mới ngày càng xinh đẹp, thành công. Mong tiền đồ sáng lạn, con đường trải hoa." Dương Huy Tường đưa cho Lư Dục Hiểu một bao lì xì dầy cộp, nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng.
Lư Dục Hiểu cười xuề xòa, tự nhủ rằng phải kiên định.
Không thể một lần nữa yếu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro