
23,
có lẽ hiếu là người để ý tới anh trước. lần đầu gặp hiếu, anh là một nghệ sĩ nhỏ, được mời tới diễn đầu tiên, khi ấy không ai biết anh là ai cả. cả khán đài toàn là fan của hiếu, người ta chỉ đang chực chờ để tới lượt set diễn của em. anh bắt gặp em trong hậu trường, hiếu nhìn qua anh một lượt, không phải bằng ánh mắt "đánh giá" như anh thường được nhận, mà là sự "tò mò" và "muốn biết" thật sự đấy. và điều gì đó bí ẩn trong anh thôi thúc bản thân mình đưa tay ra: "chào em, anh là jsol."
"dạ, em là hieuthuhai ạ. mong được anh giúp đỡ."
từ đó, anh và em vẫn giữ liên lạc. và bằng một cách diệu kì nào đó mà chúng ta đã luôn kết nối nhau bằng những câu hỏi đơn giản hơn tất thảy. rồi lại tiến tới những bữa ăn tối mỗi khi hai đứa cùng rảnh. giống như những cặp đôi bình thường khác.
em từng nói thế, sau khi thủ thỉ những câu chuyện về mấy thứ tình huống trớ trêu em gặp phải khi làm nghề. rồi khi ấy, anh ngồi dựa vào lồng ngực em, hơi ngẩng đầu lên để em có thể đặt tình yêu lên môi anh. anh cười, anh sẽ bảo: "với anh, hiếu chỉ là hiếu thôi."
nhưng em sẽ nũng nịu rồi nói: "không phải, em còn là bạn trai của anh nữa."
và hai đứa sẽ ôm nhau và cười khúc khíc trên sô pha của nhà, mặc cho ti vi vẫn đang chiếu, nhưng anh thầm nghĩ: có lẽ ta chỉ nghe được những thanh âm hạnh phúc của đôi mình thôi.
vì tính chất công việc của hai đứa, anh đề nghị chúng mình sẽ không công khai. nhưng cũng chẳng giấu đi việc chúng ta đang hẹn hò. chỉ là, không phải với nhau.
khi một ai đó tình cờ phát hiện điểm trùng hợp trong những tấm ảnh của anh và em. người ta sẽ nhìn hiếu, rồi bảo: "thôi chẳng phải đâu. đây là hieuthuhai đấy?"
và khi nhìn, lại nói: "đây là ai thế? tôi thậm chí còn chẳng biết người này là ai."
nhưng anh và em, không để tâm tới những điều đó lắm. dẫu cho sau này khi không còn bên nhau nữa, anh mới biết chúng ảnh hướng tới đôi mình ra sao.
khi mối quan hệ dần bước sang năm thứ hai, anh đề nghị rằng anh có thể giới thiệu em với bạn bè không. em nói, sao cũng được.
nhưng anh thì không nghĩ vậy. em không giới thiệu anh với những người thân thiết, vậy nên anh cũng ngừng lại việc mà anh nghĩ rằng đó là điều vô ích.
nếu chỉ một người muốn, thì tốt nhất không nên làm.
nhưng tất nhiên, vẫn có một số người tinh ý hơn số còn lại. họ nhận ra giữa anh và em có điều gì khang khác, và thậm chí, đến cả anh cũng thấy được điều này.
anh hỏi, cô ấy là ai thế em?
em liếc qua, gạt sang một bên rồi lảng tránh. em nói: "không có gì đâu. anh đừng nghe họ nói linh tinh." nhưng đáng ra em phải rõ hơn ai hết, anh chỉ tin một mình em.
và một ngày trời hà nội vào đông, cuộc gọi nhỡ từ dãy số lạ tới. ra là mẹ của em.
bác bảo: "làm ơn, hãy để con trai bác yên. bỏ qua chuyện theo âm nhạc đã là điều quá sức với bác."
và anh, anh đồng ý.
nên "chúng mình chia tay nha em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro