21,
hieuthuhai:
anh tút ơi
em buồn
quá
atus310:
gì nữa
buồn vì chuyện gì
jsol à
hieuthuhai:
ơ
sao anh biết
atus310:
gì cũng biết
có mắt có mũi chứ có phải không đâu
hieuthuhai:
nhưng mọi người có ai biết đâu
atus310:
chắc tại anh có thêm não nữa
ừ chắc thế
hieuthuhai:
😅😅😅
atus310:
thôi nói chứ làm sao
chuyện gì nữa
hieuthuhai:
😭😭😭
anh a tút ơi
em thât tình thật rồi
atus310:
bộ chứ có khi nào em không thất tình đâu
đi ăn không
hieuthuhai:
ủa gì nữa
sao anh nói em zậy
atus310:
chứ có sai đâu
chia tay từ tám đời rồi chứ gì
có phải giờ mới vậy đâu
hieuthuhai:
không phải
nhưng em chưa đồng ý chia tay mà
hieuthuhai:
chuyện tình yêu là chuyện của hai người
vậy thì sao chia tay lại chỉ cần một người đồng ý là có thể làm?
atus310:
ơ hay
em oái oăm thế
nhưng anh hỏi nhé
rốt cuộc rằng vì lý do gì mà hai đứa chia tay?
atus310:
rõ ràng là cả hai đều còn tình cảm
vì cớ gì mà chẳng thể ở bên nhau đến cùng?
hieuthuhai:
lý do à
em cũng không biết nữa
nhưng nếu để nói rằng do ai mà chuyện tình yêu không còn nữa
thì chắc là tại em rồi
hieuthuhai:
tại em chưa thể hiện rằng mình yêu đủ nhiều
vì em không mang lại cảm giác an toàn
đều do em hết
atus310:
nếu em đã biết nguyên nhân vì sao
thì sao không thử một lần đi tìm lấy cách giải quyết?
atus310:
nếu cảm thấy mình chưa đủ yêu
hoặc chỉ là chưa thể hiện đủ ra điều đó
thì tại sao không tự mình nói với người ta rằng
em thật sự thích, thích người ta đến chết đi được?
atus310:
nhưng anh đói quá
đi ăn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro