Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Dưới Ánh Đèn Phố Cổ

Một buổi tối muộn, khi những con phố Bangkok chìm vào yên tĩnh, Billkin lái xe chậm rãi qua những con đường hẹp lát đá, ánh đèn vàng từ những ngọn đèn cổ soi rọi từng ngóc ngách. Anh đã quen với việc đến hiệu sách muộn, không phải vì công việc mà vì trái tim anh muốn vậy.

The Forgotten Pages vẫn sáng đèn dù đã quá giờ đóng cửa. Cánh cửa gỗ cũ hé mở, để lộ ánh sáng dịu dàng bên trong cùng tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên. Billkin đẩy cửa bước vào, và như mọi lần, PP đã ở đó.

PP đang ngồi trên bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai, cuốn sách mở trên đùi. Cậu quay lại khi nghe tiếng chuông cửa, đôi mắt sáng lên khi thấy Billkin.

"Anh đến trễ hơn mọi khi đấy," PP trêu đùa, nhưng giọng cậu pha chút ấm áp, như thể anh đã đến đúng lúc cậu cần.

Billkin nhún vai, đặt túi giấy nhỏ lên quầy. "Tôi mang bánh tart táo. Cậu chưa ăn gì, đúng không?"

PP bật cười, đóng cuốn sách lại và bước xuống. "Anh luôn đoán đúng. Tôi đang nghĩ đến việc ra ngoài mua gì đó, nhưng giờ thì không cần nữa."

Họ ngồi cùng nhau ở chiếc bàn gỗ quen thuộc, hương thơm ngọt ngào của bánh tart lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Nyx nhảy lên bàn, vòng quanh hai người trước khi yên vị bên cạnh Billkin. Chú mèo dường như đã chấp nhận anh như một phần của thế giới nhỏ bé này.

Trong không khí ấm áp ấy, Billkin nhìn PP, ánh mắt lấp lánh vẻ dịu dàng. "Cậu ở đây suốt ngày, có khi nào thấy cô đơn không?"

PP ngừng tay đang cắt bánh, khẽ cười. "Trước đây có. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cảm giác ấy dần biến mất."

Câu trả lời của PP khiến tim Billkin khẽ rung lên. Anh giữ ánh mắt trên cậu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

"Còn anh thì sao?" PP hỏi ngược lại, giọng nói nhẹ nhàng. "Anh có cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống bận rộn của mình không?"

Billkin dựa lưng vào ghế, trầm ngâm. "Có lẽ. Tôi luôn có cảm giác mình phải đạt được điều gì đó để chứng tỏ bản thân. Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một nơi yên bình và một người hiểu mình là đủ."

PP nhìn anh, đôi mắt dịu dàng như muốn đáp lại rằng anh không hề lạc lõng.

Họ ăn bánh, nói chuyện về những điều nhỏ nhặt: một cuốn sách thú vị PP mới tìm được, những dự án công việc của Billkin, và cả những câu chuyện không đầu không đuôi về Nyx. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn hai người họ trong không gian ấm áp này.

Khi họ dọn dẹp bàn và chuẩn bị tắt đèn, PP chợt nói: "Tối nay trăng rất đẹp. Anh có muốn đi dạo một chút không?"

Billkin ngạc nhiên, nhưng lập tức gật đầu. "Chắc chắn rồi."

Họ bước ra khỏi hiệu sách, sải bước trên con phố lát đá, nơi ánh đèn vàng hắt bóng hai người dài trên mặt đất. Trên cao, mặt trăng tròn và sáng, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mọi ngóc ngách của thành phố.

PP bước chậm rãi, đôi tay đút vào túi áo khoác mỏng. Billkin đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

"Hồi nhỏ, tôi thường ngắm trăng với cha," PP nói, giọng đầy hoài niệm. "Ông ấy kể rằng, mặt trăng là nơi lưu giữ những giấc mơ mà con người chưa thể hoàn thành. Vì thế, mỗi lần ngắm trăng, tôi lại cảm thấy như có một phần của cha ở đó."

Billkin im lặng lắng nghe, cảm nhận được nỗi buồn sâu lắng trong từng lời nói của PP. Anh khẽ đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. PP hơi bất ngờ, nhưng không rụt lại.

"Cha cậu chắc chắn sẽ rất tự hào về cậu," Billkin nói, ánh mắt chân thành. "Cậu đã giữ vững những gì ông ấy để lại, và cậu đã làm rất tốt."

PP nhìn anh, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Cảm ơn anh, Billkin. Cảm ơn vì đã luôn ở đây."

Họ dừng lại ở một công viên nhỏ gần đó, ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua và ánh trăng soi sáng gương mặt hai người.

PP chợt nói, giọng khẽ khàng: "Anh có bao giờ cảm thấy sợ không? Sợ rằng một ngày nào đó những điều quý giá nhất sẽ biến mất?"

Billkin nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định. "Có. Nhưng tôi nghĩ, nếu điều gì đó thực sự quan trọng, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ nó bên mình."

PP ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. "Anh luôn biết cách khiến người khác cảm thấy an toàn."

Billkin mỉm cười, siết nhẹ tay cậu. "Vì tôi muốn cậu cảm thấy như vậy."

Đêm ấy, dưới ánh trăng và những ngọn đèn đường lấp lánh, khoảng cách giữa họ dường như đã biến mất hoàn toàn. Không cần lời nói, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc đang dần hình thành - một thứ không thể vội vàng, nhưng lại chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác.

Họ không trở về hiệu sách cho đến khi trời khuya hẳn, nhưng cả hai đều biết, đêm nay là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa họ - một khởi đầu cho những điều lớn lao hơn, sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: