Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Câu Chuyện Chưa Kể

Một tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng Billkin ghé thăm hiệu sách. Bangkok vẫn ồn ào, náo nhiệt, nhưng trong tâm trí anh, mọi âm thanh đều trở nên mờ nhạt. Những ngày này, hình ảnh PP cứ hiện lên trong đầu anh mỗi khi anh cố gắng tập trung vào công việc. Và cuốn sách bọc giấy nâu mà PP tặng vẫn nằm yên trên bàn, chưa được mở ra.

Billkin không biết tại sao mình lại chần chừ đến vậy. Có lẽ anh sợ rằng, một khi mở nó ra, những điều bên trong sẽ thay đổi điều gì đó trong anh - như cách mà PP đã làm.

Cuối cùng, vào một buổi tối, trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, Billkin quyết định mở cuốn sách. Lớp giấy nâu được tháo ra cẩn thận, để lộ một cuốn sách với bìa da đen bóng, không ghi bất kỳ tựa đề hay tên tác giả nào.

Anh mở trang đầu tiên.

"Đôi khi, những câu chuyện không cần một cái tên. Chúng chỉ cần được lắng nghe."

Dòng chữ ấy như một lời mời gọi. Billkin tiếp tục lật trang, bắt đầu đọc. Mỗi câu chuyện trong đó đều kỳ bí, như thể được viết dành riêng cho anh. Những nhân vật trong câu chuyện đấu tranh với những bí mật, nỗi sợ và cả sự mất mát - tất cả đều quá quen thuộc, như phản chiếu một phần trong tâm hồn anh.

Hôm sau, Billkin quay lại hiệu sách The Forgotten Pages.

PP đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm Nyx, đôi mắt cậu nhìn xa xăm ra đường phố tấp nập. Khi thấy Billkin bước tới, cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được chút gì đó man mác buồn.

"Anh đã đọc chưa?" PP hỏi, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi.

"Rồi," Billkin đáp, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Và tôi có cảm giác cậu đã viết nó."

PP bật cười, tiếng cười như tan vào không gian. "Anh nghĩ tôi là tác giả sao?"

"Không phải sao?" Billkin hỏi lại, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt PP.

PP im lặng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Nyx. "Đó là câu chuyện của những người từng lạc lối, Billkin. Những người mang trong mình nỗi đau và tìm kiếm ý nghĩa. Và đôi khi, họ tìm được nhau."

Billkin không trả lời ngay. Anh nhìn Nyx, chú mèo dường như cũng đang lắng nghe câu chuyện. Anh cảm nhận được từng lời của PP, và từng câu đều như đang chạm vào chính tâm hồn anh.

"Còn cậu thì sao, PP?" Billkin hỏi sau một lúc im lặng. "Cậu đã tìm thấy ý nghĩa chưa?"

PP ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng sâu thẳm. "Tôi vẫn đang tìm, Billkin. Nhưng tôi nghĩ... có lẽ tôi đã gần đến nơi hơn trước."

"Có lẽ," Billkin nói, giọng anh dịu dàng, "tôi cũng vậy."

Buổi chiều hôm ấy, họ không nói thêm nhiều nữa. Họ chỉ ngồi bên nhau, như thể sự hiện diện của đối phương đã đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Khi mặt trời bắt đầu khuất sau những tòa nhà cao tầng, PP lên tiếng:

"Anh có biết vì sao tôi lại gọi chú mèo này là Nyx không?"

Billkin lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo PP.

"Nyx là nữ thần bóng đêm trong thần thoại Hy Lạp," PP giải thích. "Bóng đêm thường bị hiểu lầm, nhưng nó không phải điều gì đáng sợ. Trong bóng đêm, mọi thứ đều yên lặng, để chúng ta lắng nghe trái tim mình rõ hơn."

"Cậu có sợ bóng tối không?" Billkin hỏi khẽ.

PP lắc đầu. "Không. Tôi chỉ sợ phải đối diện với nó một mình."

Lời nói ấy như một mũi tên xuyên vào trái tim Billkin. Anh khẽ dịch lại gần PP hơn, đặt tay mình lên tay cậu.

"Cậu không cần phải một mình nữa, PP. Tôi sẽ ở đây, cùng cậu."

PP nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Từ khoảnh khắc ấy, Billkin biết rằng anh không chỉ tìm thấy một hiệu sách kỳ lạ, mà còn tìm thấy điều mà anh luôn thiếu trong cuộc sống của mình - một người đồng hành, một người mà anh muốn bảo vệ và ở bên mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: