Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 of 1

"Wao, Tả thiếu gia tại sao lại có nhã hứng quay lại trung tâm nhỏ tồi tàn của chúng ta thế này."

Tả Tịnh Viện người đã dọn ra ngoài mà không nói với ai một tiếng đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của nàng, Tống Hân Nhiễm chớp chớp đôi mắt để chắc chắn rằng nàng đã không nhìn sai.

Sau những trận công diễn thì liền chạy đến trốn trong phòng của bản thân cả ngày, nhưng trước khi đến chuyến lưu diễn ở Trương Sa này thì cái tên nhóc đó dường như biến thành một người khác, cả ngày như con mèo nhỏ chỉ biết ẩn nấp trong phòng của Viên Nhất Kỳ không bước ra ngoài nửa bước.

Tỷ tỷ, chị đây xem em trốn được bao lâu.

Tống Hân Nhiễm không có đi tìm em ấy.

Mối quan hệ giữa hai người không rõ ràng, không tỏ tình, không công khai, còn chưa nói qua ba từ "tôi yêu người".

Chỉ là thỉnh thoảng họ ngủ cùng với nhau và sáng hôm sau cả hai đều làm như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là Tống Hân Nhiễm thường xuyên vuốt ve cái eo đang đau nhức của nàng, nhìn chằm chằm Tả Tịnh Viện người đang ngồi sang một bên và xoay cổ tay để thả lỏng các ngón tay, có đôi khi cảm thấy người này quá đáng ghét liền đá một đá cho một cước ra khỏi giường.

Tả Tịnh Viện cũng không cảm thấy khó chịu, em nhanh chóng đứng dậy cầm lấy quần áo mặc vào, sau đó vội vàng xuống lầu lấy đồ ăn đã được giao đến.

Khi ở bên cạnh em ấy, Tống Hân Nhiễm sẽ không bao giờ cảm thấy đói bụng.

Trên chuyến bay từ Trường Sa trở về, vẫn là Viên Nhất Kỳ nói với bản thân, sau khi trở về xong sẽ chuyển nhà, em ấy sẽ cùng với Tả Tịnh Viện sống ở bên ngoài.

Tống Hân Nhiễm nghe xong ngọn lửa tức giận xông thẳng lên đầu, nhưng vẫn kìm nén cho đến khi xuống máy bay.

Nàng muốn gọi điện thoại đến mắng Tả Tịnh Viện, nhưng lại phát hiện ra bản thân nàng hoàn toàn không có lưu thông tin liên lạc với em ấy, khi nàng nhấp vào wechat thì lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại từ hai tuần trước.

Nàng tức giận ấn tắt màn hình, kính râm và khẩu trang đã che đi vẻ mặt tức giận của nàng ấy, Tống Hân Nhiễm ôm chặt bó hoa trong tay, đôi giày bốt Martin dưới chân nhấc lên rồi nặng nề rơi xuống, dường như đang muốn trút giận lên cái sàn nhà vậy.

Sau khi trở về trung tâm, Tả Tịnh Viện vẫn biến mất không thấy bóng dáng.

Sau đó thì Tống Hân Nhiễm bắt gặp em ấy trong phòng tập, trong thời gian nghỉ ngơi cuộn tròn vào một góc chéo với bản thân, nói nói cười cười với một nhóm người.

Nhìn thấy sợi dây chuyền hoa hồng lấp ló trên cổ, Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy buồn bực nhanh chóng đưa tầm mắt quay lại màn hình điện thoại.

Trong hai đêm liên tiếp tiếng vali lăn bánh từ ngoài hành lang vọng vào, cuối cùng sau khi giọng nói được truyền đến cửa, Tống Hân Nhiễm không nhịn được kéo mở cửa ra.

Hai người ngoài cửa kinh ngạc nhìn về phía nàng, Tả Tịnh Viện hoang mang trốn tránh ánh mắt của nàng.

"Nhiễm...Nhiễm Nhiễm, chào....chào buổi tối."

Viên Nhất Kỳ lắp ba lắp bắp được vài từ, rồi đưa mắt nhìn về phía Tả Tịnh Viện đang đứng sau lưng em ấy, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Hân Nhiễm trước mặt.

"Chào buổi tối."

Tống Hân Nhiễm mỉm cười chào hỏi lại với Viên Nhất Kỳ, vẫn tao nhã như bình thường.

Sau đó nàng nhìn về hướng của Tả Tịnh Viện, một giây.....hai giây.

"Rầm" một tiếng cảnh cửa đóng lại phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở này.

Tả Tịnh Viện ở ngoài cửa xoa xoa cánh tay đã nổi hết cả da gà lên, sau đó rồi nhặt lại hành lý lên.

"Đi thôi."

"Tả Tịnh Viện, còn ở đó giả vờ cái gì chứ?"

Trong căn nhà mới thuê, chỉ với hai món ăn tự nấu đã làm cho Tả Tịnh Viện uống đến mơ hồ.

Viên Nhất Kỳ một bên vung nắm đấm cảnh báo Tả Tịnh Viện, một bên thì mang rượu cất đi xa một chút.

Tất nhiên Viên Nhất Kỳ biết rõ chị ấy không có uống quá nhiều, nhưng chỉ có điều là em không thể hiểu được dáng vẻ buồn bã này của chị ấy.

"Viên Nhất Kỳ, em nói xem chị có yêu chị ấy không?"

"Yêu ai?"

"Tống....Tống Hân Nhiễm."

Màu da của Tả Tịnh Viện hơi ửng hồng, chị ấy luôn vô thức lo lắng khi nhắc đến tên của Tống Hân Nhiễm.

"Yêu à, có lẽ tình yêu lần này đã khác, từ trước đến giờ chưa từng thấy tên ngốc nhà chị hèn nhát đến như vậy khi yêu."

Một câu nói khiến cho Tả Tịnh Viện rơi vào im lặng.

"Mấy ngày nữa chị ấy sẽ gia nhập vào đoàn phim."

Tả Tịnh Viện nhanh chóng đứng dậy cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi.

"Này, chị định đi đâu thế."

"Đi tìm Tống Hân Nhiễm."

"Không phải chứ, chị có bệnh hả? Trung tâm giờ này đóng cửa mất tiêu rồi!!!!"

Tuy rằng miệng thì nói vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn cầm lấy áo khoác, đi theo chị ấy ra ngoài một cách cam chịu.

Tối như thế này một mình chị ấy đi ra ngoài cũng không tiện, còn vẫn là quá lâu rồi vẫn chưa gặp Thẩm Mộng Dao....

Hai người trải qua muôn vàn khó khăn mới vào được trung tâm, Tả Tịnh Viện đi thẳng đến phòng của Tống Hân Nhiễm, sau đó thì như màn mở đầu lúc nãy.

Phớt lờ lời nói trêu chọc của nàng, em ấy lao vào phòng và đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Này, em uống.....ưm"

Mùi rượu nồng nặc đọng lại trên đầu lưỡi, Tả Tịnh Viện vô cùng liều lĩnh, hai tay ôm chặt lấy eo của Tống Hân Nhiễm, mặc cho tát đánh giãy dụa thế nào cũng không buông ra.

Đột nhiên đầu lưỡi truyền đến một trận đau nhói, phản ứng của đại não đã bị rượu làm cho chầm chầm tê liệt, phải mất hai giây mới lùi lại được.

"Tả Tịnh Viện, em đang phát điên cái gì thế? Chúng ta có mối quan hệ gì chứ hả?"

Tống Hân Nhiễm nhìn chằm chằm lấy em ấy, lửa giận trong mắt không thể kìm nén được.

"Tống Hân Nhiễm, em yêu chị."

Tả Tịnh Viện bình tĩnh lại, cảm thấy cả người có chút bơ phờ.

"Em nói cái gì?"

"Em nói, em yêu chị."

"....khốn nạn...."

"Này, đợi.....đợi đã."

Tống Hân Nhiễm đẩy Tả Tịnh Viện đang nằm đè lên người nàng ra khỏi giường.

Nàng lục tung chiếc tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc hộp.

"Cái này trước đây em dùng còn thừa lại đấy."

Tả Tịnh Viện nhận lấy và định mang nó vào, nhưng Tống Hân Nhiễm đã giữ tay cô lại.

Đối mặt với đôi mắt lấp la lấp lánh của em ấy.

"Tả Tịnh Viện, chị đã tháo móng giả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snh48