Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai Lão Hổ

Trong truyện Hai Lão Hổ, Hiểu Quả và La Vực xuất hiện trong chương 60 và 61

CẢNH BÁO: ĐỔI XƯNG HÔ, ĐỔI XƯNG HÔ, ĐỔI XƯNG HÔ

----

Chương 60

Lược bỏ đoạn đầu [...]

(Kha Lai liếc nhìn y, không để ý đến ánh mắt đầy oán giận của người kia, trực tiếp quay người đi về phía hành lang khác, bước vào thang máy. Sợ bị người đó chặn lại, Kha Lai tùy ý bấm tầng ba, định vòng qua tòa nhà đối diện để lên tầng cao nhất, xem xem Đường Dữ đã ăn trưa chưa.)

Kết quả lúc ra ngoài xém chút nữa đã đâm sầm vào một người.

Tốc độ của Kha Lai không nhanh, nhưng người kia dường như vẫn bị anh làm hoảng sợ, cơ thể lảo đảo một chút rồi mới đứng vững.

"Xin lỗi." Kha Lai nói với cậu.

Người kia lại không nhìn anh, mà ngây người nhìn vào đôi tay trống không của mình, rồi vội vàng nhìn xung quanh.

"Ưm... của tôi... không còn rồi... của tôi..."

Đối với vẻ mặt lo lắng của cậu, Kha Lai có chút ngoài ý muốn, nghĩ rằng mình đã làm rơi mất cái gì quan trọng của người ta, vội vàng giúp cậu tìm kiếm. May mắn là hành lang vốn đã vắng vẻ, nhìn qua một lượt chỉ thấy có một vật gì đó nằm ở trong góc.

Kha Lai bước vài bước tới, cúi xuống nhặt lên, lại ngẩn người một chút. Hóa ra người kia làm rơi một khối rubik bằng pha lê. Khối rubik trong suốt, tinh xảo vô cùng, dưới ánh mặt trời lấp lánh đến lóa mắt.

Kha Lai nhìn một lát, rồi lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thấy cậu có vẻ gần hai mươi tuổi, gương mặt trắng trẽo mịn màng, mi mục thanh tú, vốn nên là một chàng trai trẻ tuổi, nhưng ánh mắt kia lại trong sáng, tinh khiết đến lạ, giống như một đứa trẻ.

"Đây là của cậu sao?" Kha Lai hỏi, giọng nói đột nhiên mềm đi.

Cậu thanh niên gật đầu, lập tức cười vui vẻ, vỗ vỗ vào người mình nói: "Tôi, tôi là của tôi!"

Rồi cậu vui vẻ giơ hai tay về phía Kha Lai.

Kha Lai cẩn thận đưa lại khối rubik cho cậu, hỏi: "Sao cậu lại ở đây một mình?"

"Tôi không phải, một mình." Cậu thanh niên kia lại lắc đầu, trả lời một cách nghiêm túc, "Tôi phải, đợi La Vực."

Kha Lai nhìn quanh một lượt, nói: "Nhưng La Vực không ở đây, tôi dẫn cậu đi tìm anh ấy nhé?"

Cậu thanh niên suy nghĩ một lúc, như thể lúc này mới nhận ra mình đã đi quá xa, ánh mắt cậu thoáng qua vẻ hoảng hốt, vội vàng khoa tay múa chân giải thích với Kha Lai: "Vừa nãy... vừa nãy có cái bóng bay, nó bay đi..."

Kha Lai nhẹ nhàng nắm tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước: "Là bóng bay gì thế?"

"Bóng bay, rất to," Cậu thanh niên giang hai tay thật lớn để Kha Lai nhìn.

Kha Lai đang kiên nhẫn trò chuyện với cậu thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Kha Lai quay lại, thấy Ngôn Hâm.

"Kha tiên sinh, đúng là anh rồi!" Ngôn Hâm vui vẻ bước tới.

"Chào cậu, Ngôn Hâm." Kha Lai gật đầu với anh ta.

Ngôn Hâm mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta đảo qua người bên cạnh Kha Lai, không khỏi sửng sốt.

Kha Lai buông tay cậu ra, giải thích: "Đây là người nhà bệnh nhân, tôi đang dẫn cậu ấy đi tìm người thân."

"Ồ, thì ra là vậy." Ngôn Hâm nghĩ ngợi một chút, vẻ mặt có chút đượm buồn, bỗng chỉ tay về phía đám người đứng bên kia "À, đúng rồi, đoàn phim của chúng tôi đang quay ở đây, những người này đều là diễn viên trong phim, tôi có một vai trong đó."

Lúc này, bên cạnh anh ta còn có một vài nam nữ diễn viên, ai nấy đều có ngoại hình nổi bật. Kha Lai đã nghe nói ngoài bộ phim tài liệu quảng cáo trước đây, Mậu Phong còn ký hợp đồng với hai bộ phim khác sẽ được quay tại Sùng Quang, anh lễ phép gật đầu chào họ, lập tức nhận lại những nụ cười ngọt ngào từ các diễn viên.

Họ đã chú ý đến Kha Lai từ lâu, nay được giới thiệu, đương nhiên sẽ tiến lại trò chuyện. Tuy nhiên, khi Kha Lai quay mặt qua nhìn thì phía người lúc nãy vẫn đứng cạnh anh bây giờ đã chạy mất.

"Bóng bay, bóng bay to..."

Cậu thanh niên bỗng nhiên chạy đến lan can, hào hứng chỉ xuống dưới.

Kha Lai nhìn theo, quả thật có mấy quả bóng bay to chừng một, hai mét đang từ từ bay lên, chắc là đang chuẩn bị cho cảnh quay.

Chỉ có điều, góc của mấy quả bóng lại bị kẹt giữa hai tòa nhà, còn có khung sắt của máy điều hòa treo ngoài nữa, nếu quả bóng cứ thế mà bay lên, chắc chắn sẽ vướng vào. Kha Lai lập tức nhanh nhẹn kéo cậu thanh niên ra sau lưng mình chặt chẽ bảo vệ!

Chỉ nghe thấy một tiếng "– BÙM!" vang lên, quả bóng quả nhiên đã nổ tung!

May mà bệnh viện đã chuẩn bị trước, ba tầng trên dưới của tòa nhà đã được dọn trống, không có bệnh nhân, nhưng tiếng nổ lớn vẫn khiến vài người đứng ở hành lang giật mình. Hai nữ diễn viên thì mặt mày tái mét, có một người không kìm được mà mắng ầm lên từ dưới lầu.

Kha Lai không có thời gian để quan tâm đến họ, vội vàng quay lại quan tâm người phía sau. May mắn là cậu thanh niên không hề hoảng loạn, chỉ tiếc nuối nhìn về phía quả bóng đã vỡ.

Cậu lẩm bẩm: "Bóng bay to, hỏng rồi..."

Kha Lai xoa đầu cậu, an ủi: "Không sao, lần sau tôi làm một cái mới cho cậu."

Rồi anh quay sang nhìn về phía Ngôn Hâm: "Không sao chứ?"

Ngôn Hâm lắc đầu: "Không sao đâu, Kha tiên sinh, thời gian cũng sắp xong tới, chúng tôi phải đi rồi."

Kha Lai: "Được."

Ngôn Hâm đi được mấy bước rồi dừng lại, quay lại chân thành nói: "Kha tiên sinh, chúc anh may mắn."

Kha Lai mỉm cười: "Cảm ơn."

Kha Lai lại nắm tay cậu thanh niên, chuẩn bị dẫn cậu lên lầu, lại bất ngờ gặp phải Đào Ất Phi đang từ đâu lao ra.

"Chậc chậc chậc..." Đào Ất Phi không ngừng chép miệng với Kha Lai, "Kha Lai à, Kha Lai..."

Kha Lai giả vờ không nhìn thấy anh ta.

Dào Ất Phi lại không chịu bỏ qua: "Này, tôi nói này, trước đây cậu, sao lại có thể vào cái lúc anh hùng cứu mỹ nhân thế này mà lại bỏ qua việc bảo vệ mỹ nhân, chọn bảo vệ một thằng đàn ông? Kha Lai, cậu thật sự đã sa ngã rồi!"

"Cậu nhầm rồi," Kha Lai khinh bỉ liếc Đào Ất Phi, kéo tay cậu thanh niên bên cạnh, "Tôi bảo vệ là bảo vệ ông chủ của tôi, một trăm cái kế hoạch vụn vặt mà cậu kiếm được còn không bằng một lời của cậu ấy đâu."

Đào Ất Phi ngẩn người một chút, nhưng vẫn giữ chặt người định rời đi, thay đổi giọng điệu trở nên chân thành:

"Được rồi, được rồi, nói thật, đừng trách bạn bè không quan tâm đến cậu, tôi thấy sắc mặt cậu có vẻ không ổn, nếu không phải vì tâm trạng u ám, cuộc sống không thuận lợi, thì chắc là do quá căng thẳng, mệt mỏi vì phải đối phó với nhiều việc đúng không?"

Khi thấy ánh mắt của Kha Lai hơi dao động, Đào Ất Phi liền cười ranh mãnh.

"Được rồi, anh em tốt làm sao lại thật sự tính toán với cậu chứ, nhớ trước đây tôi đã nói thế nào không, nếu gặp khó khăn thì đến tìm tôi, tôi biết cậu da mặt mỏng nên đành chủ động giúp cậu," nói xong, Đào Ất Phi từ trong túi quần lấy ra một viên thuốc được đóng gói rất đẹp, lén lút nhét vào túi áo của Kha Lai. Hắn ta vuốt vuốt tay cười rồi lùi lại một bước.

"Chắc chắn không có hại cho cơ thể đâu, bảo đảm cậu sẽ đạt được điều mình muốn, không cần cảm ơn."

Nhìn người nào đó khoe khoang rời đi, Kha Lai "..."

Mà lúc này, cậu thanh niên vẫn luôn ngây ngốc nắm rubik trong tay chơi bỗng dưng lên tiếng.

"Uống thuốc, tốt cho cơ thể!"

Kha Lai: "..."

------------

Chương 61

Kha Lai vẫn còn chìm đắm trong lời nói của Đào Ất Phi, đang định dẫn người đi, vừa rẽ một góc thì suýt chút nữa đã va phải Đường Dữ đang đứng ở đó.

Kha Lai giật mình, vô thức ôm chặt túi áo trước ngực, cười khan hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Anh đến từ khi nào? Có nghe thấy những lời lúc nãy không?

May mà Đường Dữ dường như không chú ý đến động tác của Kha Lai, y chỉ lạnh lùng liếc nhìn Kha Lai, rồi nhìn sang người bên cạnh anh. Ánh mắt y dừng lại ở đôi tay của hai người đang nắm chặt nhau, đôi mắt lập tức trầm xuống.

Kha Lai vừa định giải thích thì Đường Dữ lại hơi hấc hấc cằm dưới, chỉ về hướng người thứ ba đứng ở đây: "Đi lên tòa hành chính, người trên lầu đang tìm cậu ta."

Nói xong, y liền đi trước.

Kha Lai nhìn theo bóng dáng không vui của Đường Dữ, không nhịn được mà bật cười.

"Cậu có muốn... cũng nắm tay anh ấy không?"

Kha Lai bước lên hai bước, cười hỏi, lập tức bị Đường Dữ trừng mắt.

Kha Lai không bỏ cuộc, quay sang hỏi người bên cạnh: "Hiểu Quả... có thể để anh trai này cũng nắm tay cậu được không?"

Thanh niên được gọi là Hiểu Quả lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Woa, anh thật, thông minh, anh biết tôi, à."

Kha Lai mỉm cười: "Tôi đã biết cậu từ lâu rồi, chỉ là chưa gặp mặt thôi. Cái rubik của cậu và rất nhiều món đồ chơi ở nhà đều là do công ty chúng tôi sản xuất đấy, cậu xem, trên này có phải có tên cậu không? Tôi chỉ cần nhìn một cái là biết ngay."

Quả nhiên, khi lật khối rubik lên, phía dưới có khắc hai chữ rất nhỏ.

"Hiểu... Quả..." Hiểu Quả nghiêm túc đọc chữ trên đó rồi lập tức vui vẻ cười: "Là của tôi, tên tôi! Là tôi!"

"Đúng rồi," Kha Lai cũng cười theo, lặp lại câu hỏi trước đó: "Vậy, chúng ta coi như là quen biết rồi, để anh trai này nắm tay cậu nhé?"

"Được!" Tiểu Quả vui vẻ đồng ý, mở rộng năm ngón tay về phía Đường Dữ.

Đường Dữ không nắm tay, giả vờ không thấy.

Kha Lai vừa định lên tiếng thì Hiểu Quả đã chủ động nắm lấy tay y đang rũ xuống bên cạnh, còn lắc lắc.

Đường Dữ: "..."

Mặc dù đôi mày y nhíu chặt, nhưng cuối cùng Đường Dữ vẫn không giằng khỏi bàn tay mềm mại của Hiểu Quả. Kết quả, dọc hành lang, các bác sĩ, y tá, và người nhà bệnh nhân nhìn thấy cảnh ba người đàn ông nắm tay nhau đi qua, hai người đàn ông ở hai bên đều vô cùng nổi bật, trong đó một người là huyền thoại lạnh lùng của khoa thần kinh...

Tuy nhiên, vừa vào thang máy, Đường Dữ liền buông tay, thuận thế lướt qua Hiểu Quả, ép Kha Lai vào tường.

Kha Lai giật mình, vội vã vỗ lưng y: "Anh làm gì thế!?", rồi lo lắng nhìn người bên cạnh. Nếu là một người qua đường, Kha Lai có thể không quá để tâm, nhưng với Hiểu Quả như vậy, trong mắt Kha Lai, cậu chỉ là một đứa trẻ.

Đường Dữ lại thản nhiên nói: "Cậu ta biết anh đang làm gì ..."

Nói xong, y liếc nhìn Hiểu Quả.

Hiểu Quả nhận thấy có ánh mắt của y, nhìn họ một lúc, rồi bỗng nhiên đối với Kha Lai chu môi lên: "Muốn hôn hôn..."

Kha Lai: "..."

Kha Lai: "Vẫn còn có camera đấy... ưm..."

Từ tầng ba lên tầng mười, chỉ mất mấy chục giây, nhưng mấy giây đó sao mà dài như cả chục phút. Khi Đường Dữ lùi lại, Kha Lai hiếm khi mặt đỏ lên.

Đường Dữ lại hôn nhẹ lên môi Kha Lai một lần nữa rồi nói: "Camera chỉ nhìn thấy sau lưng anh thôi."

"Nhưng mọi người cũng đủ biết chúng ta đang làm gì rồi!"

Kha Lai không biết  phải nói gì nữa, vừa quay đầu lại thì ngay lập tức đối diện với ánh mắt to tròn của Hiểu Quả đang dõi theo họ.

Cửa thang máy mở ra, Đường Dữ bước ra trước, Kha Lai không còn dám nắm tay Hiểu Quả nữa, chỉ vỗ nhẹ vào lưng cậu, đẩy cậu đi về phía trước.

Đường Dữ ở phía trước quay lại nhìn một chút, thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Khi đến trước văn phòng của giám đốc, quả nhiên bên trong có rất nhiều người đang tụ tập, không chỉ có Hề Trì mà ngay cả viện trưởng Trịnh cũng có mặt, tất cả đều đang vây quanh một người đàn ông ở giữa, đang an ủi điều gì đó.

Hiểu Quả vẫn luôn chậm rì rì đi bên cạnh hai người Kha Lai và Đường Dữ bỗng nhiên khựng người lại, rồi bộp bộp bộp vội vàng chạy lên phía trước, vượt qua đám người, bổ nhào vào trong ngực người đàn ông kia.

"La Vực!"

Kha Lai và Đường Dữ bước đến gần, chỉ thấy Hiểu Quả đang ôm một người đàn ông có làn da trắng, vẻ ngoài lịch lãm và tuấn tú. Khóe môi người đàn ông ban đầu luôn nở một nụ cười lạnh lùng, nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Hiểu Quả, nụ cười ấy bỗng chốc trở nên ấm áp, dịu dàng. Y nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, giọng nói cũng vì thế mà trở nên mềm mại "Đi chơi ở đâu thế? Tôi đã bảo em đợi tôi kiểm tra mà."

Hiểu Quả cười hì hì: "Em thấy, bóng bay, rất lớn! Em, đuổi theo, nó! Nhưng mà, nó bay mất rồi."

Cậu nói rất lâu về quả bóng bay, từ hình dáng đến quỹ đạo của nó, kể lại việc mình đã chạy theo như thế nào, rồi làm sao lại đánh mất nó, cuối cùng là ai đã đưa cậu về.

La Vực luôn mỉm cười lắng nghe, những người xung quanh cũng chỉ có thể cùng lắng nghe.

Khi Hiểu Quả nói xong, La Vực mới quay sang nhìn Kha Lai và Đường Dữ.

"La tiên sinh," Kha Lai mỉm cười chào hỏi, "Gần đây sức khỏe thế nào?"

"Kha tiên sinh" La Vực cũng cười, đứng dậy bắt tay Kha Lai, "Sức khỏe tôi rất tốt, chỉ thỉnh thoảng đến kiểm tra thôi. Hôm nay thật sự đã làm phiền ngài rồi."

"Không dám, La tiên sinh quá khách sáo rồi," Kha Lai cũng bắt tay lại, "Từ lâu tôi đã muốn gặp vị khách hàng lớn của chúng tôi "Hiểu Quả" đây, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, thật vinh hạnh. Hiểu Quả thật sự rất đáng yêu thông minh." Lời này Kha Lai không phải là nịnh hót, trong mắt anh, đứa nhỏ thật sự thông minh quá mức...

Khi nghe Hiểu Quả được khen "thông minh" cùng với giọng nói đầy chân thành của người kia, La Vực khẽ vuốt ve gương mặt Hiểu Quả, ánh mắt ngập tràn tự hào.

"Đúng vậy... cảm ơn."

La Vực quay sang, ánh mắt dừng lại trên Tổng Giám đốc Hứa và Giám đốc Bệnh viện Trịnh.

Tổng Giám đốc Hứa gặp ánh mắt của La Vực liền lên tiếng: "Chúng tôi nhận lỗi vì không làm tròn trách nhiệm chăm sóc gia đình bệnh nhân. Kế hoạch quay phim ban đầu không có vật dụng gây náo loạn như bóng bay. Tất cả do bên sản xuất tự ý thay đổi. Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nghiêm túc với họ."

La Vực nghe xong chỉ cười nhẹ, lắc đầu, rồi chỉ tay về phía Kha Lai: "Người đã tìm thấy. Tôi và Kha Lai là đối tác lâu năm. Nếu chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ không truy cứu."

Giám đốc Trịnh thở phào nhẹ nhõm, như vừa được gỡ bỏ gánh nặng.

Nhưng ngay sau đó, La Vực lại lên tiếng: "Tuy nhiên nếu cần phải ra tòa, mong bệnh viện sẽ phối hợp."

"Chuyện gì?!" Giám đốc Trịnh biến sắc, tim ông lại đập thình thịch, đây là muốn kiện bệnh viện của bọn họ?

Hắn vội vàng nhìn Hề Tổng, lại thấy Hề Tổng cũng đang cau mày, rồi quay sang nhìn Đường Dữ và Kha Lai. Cả hai người họ thực ra chẳng có biểu cảm gì, Kha Lai trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười.

La Vực thấy vậy liền vung tay nói với Trịnh Viện trưởng: "Không cần phải lo lắng, Sùng Quang không phải muốn truy cứu trách nhiệm bên sản xuất phim sao? Để tôi thay anh kiện họ, yên tâm, tôi sẽ chọn từ ngữ cẩn thận, không để bệnh viện bị vạ lây đâu. Tiện thể chọn một thời điểm tốt, chờ bọn họ muốn quay phim mới, rồi gửi thư mời luật sư. Làm như vậy vừa giúp họ quảng bá, lại vừa có thể thu hút sự chú ý. Nếu phòng vé bán tốt, Sùng Quang cũng sẽ đạt được mục đích tuyên truyền của mình. Nếu không, thì cứ coi như bệnh viện chi trả quảng cáo cho tôi đi, tôi sẽ dùng tiền đó để kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, tất cả đều không thiệt thòi, còn có lợi cho cả đôi bên."

Nói xong, La Vực mỉm cười, nắm tay Hiểu Quả dẫn đi ra ngoài.

Hề Tổng chỉ có thể im lặng nhìn theo.

Đi qua bên cạnh Kha Lai và Đường Dữ, Hiểu Quả đột nhiên lên tiếng: "Bóng bay, hư rồi..."

La Vực chỉ đáp lại một tiếng: "Ừ, không cần buồn, về nhà mua."

Hiểu Quả lắc đầu: "Không có buồn, em thấy... thấy..." Cậu định nói rằng mình đã thấy quả bóng rồi, không cần phải mua nữa, nhưng lại diễn đạt không được.

"Em thấy cái gì?" La Vực hỏi lại, thế nhưng Hiểu Quả im lặng rồi nói.

"Em thấy... hôn hôn..."

Ngay lập tức, ánh mắt của Kha Lai và những người xung quanh đều đổ dồn vào Hiểu Quả: "......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai#đm