Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏa sáng lần cuối

Bối cảnh/Mốc thời gian: (?)/Sau chung kết vài tháng
Góc nhìn: Góc Hiếu thứ hai (hoặc Hiếu) khúc sau thành góc thứ 3.

Rào trước cho chắc ăn: Nói thiệt thì chương này không biết nên nói là BE hay HE nữa =))))) thôi thì độc giả quyết định nha.

---------------------

Đắm mình dưới ánh trăng sáng trong màn đêm không sao. Đây như thói quen hàng đêm của anh, ngồi đó và thả hồn về nơi phương xa.

Anh như người mất hồn mất vía, mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời kia. Mỗi đêm đều tìm kiếm một bóng hình.

Là ai mà Hiếu lại say đến thế? Là ai mà anh lại nhớ mãi không quên.

Fan anh có thể không biết gì, nhưng những anh em chí cốt của anh sao lại không biết được. Ngược lại có khi còn tỉnh táo hơn người trong cuộc rất nhiều.

.

Từng có người hỏi anh rằng: "Hiếu, mày với anh Đức Phúc là gì của nhau thế?"

Anh biết rồi ngày này sẽ tới, rồi sẽ có người hỏi anh và đối phương có mối quan hệ gì. Sự tò mò xung quanh là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí Hiếu từng nghĩ rằng với độ nổi tiếng tăng dần của bản thân, việc bị để ý càng nhiều càng dễ bại lộ hơn cả bình thường.

Hiếu cũng từng hỏi bản thân câu đó đấy.

Anh và đối phương là gì của nhau?

Có lẽ là ước mơ và thực tế. Có khi là ánh trăng và kẻ say.

Từ khi nào anh lại quen với lời lẽ sến sẩm? Từ khi nào anh bắt đầu chịu nghe tình ca từ ai đó?

Hiếu, chính mày cũng biết mày say, mày say đến dại đến điên rồi.

Không cần người giăng lưới, anh tự tìm mà tới với người. Thật nực cười làm sao khi anh lại dễ dàng rơi vào tay người như thế.

Nhưng sao có thể trách anh được? Là ai chăm lo ngọt ngào từ những ngày đầu tiên? Là ai luôn hỏi han ân cần trong từng chi tiết nhỏ? Hiếu không phủ nhận thiện ý từ đối phương. Thế nhưng thiện ý ấy quá nhiều, quá nồng nàn và to lớn.

Hiếu chìm sâu vào trong bể ngọt ấy. Để đến khi nhìn anh bé cưng chiều bảo bọc ai khác. Anh lại cảm thấy không vui, anh không thể độc chiếm viên kẹo ngọt ngào ấy được.

Anh tiếc khoảng khắc ấy, tiếc thời gian không chờ đợi một ai. Tiếc ánh trăng không chỉ vì mình anh. Nếu khi đó anh bớt cứng đầu lại chút. Có phải hiện tại đã tốt hơn không?

Đây như lời trừng phạt vậy, cho anh nếm trải trái ngọt nhưng anh lại đẩy đi. Đến khi anh chịu nhìn nhận, ánh trăng đã bao lấy nhiều người khác. Trao tặng quan tâm như thể điều đó không đáng giá.

Nhưng với Hiếu, chỉ cần anh là bóng hình riêng trong đôi mắt ấy. Vậy thì mọi thứ đều đáng.

.

Từng ngụm rượu đỏ như chỉ vài hớp nước lọc. Hiếu ngồi thẫn người nhìn màn đêm. Ánh mắt chuyển giao giữa ánh trăng lập lòe che đi bởi mây cùng chiếc đồng hồ tích tắc từng tiếng từng tiếng.

Bóng hình kia như ẩn như hiện lóe lên trước mắt Hiếu. Người ấy chỉ đứng đối diện anh một khoảng cách. Hiếu ngựa quen đường cũ, nhìn bóng người mơ hồ kia.

Hiếu sẽ không bao giờ quên được bóng hình ấy. Anh luôn nhớ lại dáng vẻ kiên cường sau những chông gai. Bên tai tự vang chất giọng ấm áp, Hiếu đã nhiều lần tưởng tượng xem giọng nói ấy sẽ nói gì với anh. Nhưng càng nghẫm càng không thể nghĩ được.

Anh không biết Đức Phúc sẽ nói gì với anh cả. Sẽ oán hận? Thương cảm? Thất vọng? Vô vàn cảm xúc tiêu cực Hiếu có thể nghĩ tới nhưng lại không bao giờ dám nghĩ xa hơn.

Anh không dám đối mặt.

"Đội trưởng Trần."

Hiếu như vừa được tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Hơi men rượu vừa lên đã bị lý trí tỉnh táo dập tắt.

Là dập tắt thật hay vẫn còn say?

"Negav nói đúng, có lẽ phải tránh rượu một thời gian."

"..."

"Rượu này sinh ra ảo giác quá lớn rồi. Haha..."

Tiếng cười cứ vậy ngắt quãng từng cái, dần dần trở thành tiếng nấc. Rồi đến một lúc sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian. Bàn tay cứng rắn kia càng ngày càng run rẩy che đi gương mặt không rõ biểu cảm.

Bóng hình nhỏ kia đi tới, đứng trước thân người đã suy sụp cực hạn.

"Hiếu, có thể xem anh nhảy một lần cuối không?"

Anh không cảm giác được hơi ấm nào trên người, nhưng đôi mắt anh cho thấy. Anh bé luôn cố gắng nắm tay anh, đặt bàn tay trắng nhỏ kia lên. Xoa dịu một cách chậm rãi dù cho không có bất kì cảm giác nào.

Hiếu nặng nề gật đầu, dù biết không thể chạm được vào đôi tay đang cố gắng xoa dịu anh. Anh vẫn lần nữa thử nắm lấy.

Xuyên qua mất rồi.

Hiếu chấp nhận sự thật buông tay, gương mặt nhợt nhạt ngẩng lên nhìn anh bé. Bóng người đáng lẽ mái tóc đen, nay lại để tóc bạch kim như lúc mới nhuộm. Trang phục diện trên mình lại chính là bộ anh mặc lúc biểu diễn solo "Đóa Phù Dung Cuối Cùng".

Không cần nhạc đệm cũng không cần lời hát. Một khúc múa đương đại uyển chuyển dưới ánh trăng. Bàn tay giao thoa cùng ánh sáng. Đường múa tiến bước theo làn gió. Hiếu im lặng nhìn anh bé từng bước từng bước hoàn thành.

Anh không hiểu nhiều về múa đương đại. Nhưng anh biết anh bé rất thích, có thể nói là đưa vào solo thì chắc chắn là tâm đắc của đối phương.

Đến khi bước chân kia dừng lại, Hiếu tiếc nuối trong lòng. Nhưng gương mặt vẫn cố gượng cười cho đối phương vui.

"Anh nhảy rất tốt." Hiếu cuối cùng cũng chịu bắt đầu nói chuyện.

"Đội trưởng Trần khen tui luôn kìa. Ôi chời.

Đức Phúc mỉm cười nhìn lấy Hiếu. Làm ai đó một lần nữa nhẹ dạ rung động. Bầu không khí tốt đẹp kéo dài cho đến khi...

"Hiếu, tất cả không phải lỗi của em."

"... Anh nói gì hài ghê, đang vui mà anh. Nói cái khác đi."

Hiếu lại lẩn nữa tránh né ánh mắt kia. Anh không dám đối mặt, dù cho nghĩ ra bao nhiêu tình huống, phỏng đoán bao nhiêu câu trả lời. Hiếu vẫn không có nổi tự tin khi đối mặt chuyện này với anh bé.

"Hiếu. Đây không phải lỗi của em. Sự sống và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Anh không thể thăm em mãi, em càng không thể tìm anh mãi."

"..."

"Hiếu."

"..."

"Em xem anh là gì?"

"Là ánh trăng."

Đức Phúc đi tới gần Hiếu, người vẫn còn mông lung cố gắng gượng cười.

"Nhưng anh không còn nữa."

"..."

"Sao không phải là ngôi sao? Anh thấy mình rất giống một ngôi sao. Tỏa sáng hết mình cho đến cuối cùng."

Hiếu im lặng, anh cắn răng không muốn nói thêm một chữ nào. Nhưng giữa lý trí và con tim, sẽ có những lúc lý trí phải nhường lại.

"Anh còn hơn cả ngôi sao. Chắc chắn hơn. Anh tốt hơn thế, anh tài năng, thông minh, giỏi giang. Anh là tỏa sáng nhưng lại không kiêu ngạo. Anh không giống mặt trời, anh giống ánh trăng. Anh nhẹ nhàng, anh..."

Hiếu như đụng trúng công tắc xả lũ, mồm miệng liên thanh nói ra từng từ từng chữ diễn tả hết lòng. Hi vọng rằng mình có thể giãi bày hết.

Đức Phúc quen thuộc lắng nghe hết từng câu từng chữ đứt đoạn của Hiếu. Anh bé vẫn giữ nụ cười ấm áp trên mặt.

Cho đến khi Hiếu hết lời để nói, Đức Phúc vẫn im lặng bên cạnh. Nhìn Hiếu rồi suy nghĩ kĩ càng lời mình chuẩn bị sắp nói.

Hiếu không biết phải nói thêm điều gì, càng sợ mình sẽ bị từ chối. Hiện tại hình tượng tự tin sĩ diện của đội trưởng Trần đã hóa thành mây khói khi đứng trước anh bé Đức Phúc của anh ta.

Cuối cùng, Đức Phúc cũng nói chuyện.

"Cho đến cuối, chẳng phải anh vẫn tỏa sáng trong mắt em đấy sao? Anh không biến mất hoàn toàn, vẫn có em để nhớ đến. Vẫn có Erik, vẫn có chị Hòa, có cả gia đình anh. Ngay cả fan vẫn sẽ có người nhớ."

"Hiếu, anh không phải bị xóa sổ khỏi thế giới. Anh vẫn sẽ tỏa sáng dù cho có đi đâu."

Dáng vẻ Đức Phúc đã bắt đầu tan đi, Hiếu nhận thấy được bằng mắt thường. Anh cứng tay cứng chân, cố gắng nắm lấy cánh tay, chiếc vai, thậm chí đưa tay lên gương mặt. Tất cả đều vô dụng, đều lướt qua như màn sương khói gần tan.

Nước mắt nuốt ngược trong lòng. Miệng đắng mắt cay, tim hiện tại lại lần nữa rỉ máu đau đớn nhìn anh bé.

Hiếu như muốn gào thét níu giữ, hèn mọn cầu xin người đừng đi. Nhưng lời không thể ra khỏi miệng khi anh hiểu rõ Đức Phúc chẳng thể làm gì. Sự bất lực ấy hiện rõ trên đôi vai to lớn kia. Đức Phúc càng không nỡ nhìn đối phương như thế.

Đức Phúc ôm anh vỗ về, như cách ôm anh khi còn quay trò chơi tập 11.

Một phép màu nhỏ cuối cùng. Hơi ấm từ lòng ngực từng có truyền vào tay Hiếu. Anh cảm giác được cái ôm xoa dịu quen thuộc. Hiếu suy sụp cố gắng ôm chặt lấy hơi ấm ấy. Ghi nhớ từng cử động từng cái xoa trên vai. Anh chỉ biết cúi đầu dựa lên đôi vai, cố gắng níu giữ nước mắt không được rơi. Không thể để đến cuối Đức Phúc lại vẫn an ủi anh được.

Nhưng Hiếu không dám buông tay, anh sợ. Một lần hèn nhát trong đời chính là không dám mở miệng nói chữ yêu. Dù cho lòng như muốn nổ tung, cổ họng khô khốc cố gắng nặn từng chữ. Rốt cuộc lại không có tiếng gì có thể phát ra.

Đức Phúc cảm tạ phép màu, dù sự ngắn ngủi ấy sẽ rút ngắn thời gian ở lại đây. Anh bé vẫn biết ơn vì điều đó, anh bé cuối cùng có thể xoa dịu đứa em to xác này. Cho Hiếu cảm nhận cái ôm một lần cuối. Anh bé biết rõ tâm tư của Hiếu đấy, nhưng anh không muốn Hiếu nói ra. Càng là nói ra vào thời điểm này lại càng đau lòng.

Khi hơi ấm dần tan biến, Hiếu càng ôm chặt lấy con người nhỏ nhoi kia. Cơ thể run rẩy hi vọng mình nhớ kĩ những chi tiết này.

"Hiếu."

"..."

"Anh vẫn là một ngôi sao sáng đúng không?"

"Anh... luôn luôn là ngôi sao sáng."

Đức Phúc mỉm cười lần cuối, ôm lấy gương mặt luôn cố nhẫn nhịn nước mắt. Một cái thơm trên trán để lại nhiều cảm xúc trước khi hoàn toàn tan biến trong vòng tay Hiếu.

Người còn lại trong căn phòng trống rỗng, gục xuống đất trong thầm lặng. Ôm lấy chính mình cùng nước mắt cuối cùng cũng rơi.

"Anh là... Ngôi sao (tình yêu)...  của cuộc đời em."

-----

Anh là một ngôi sao! - P

Là ngôi sao tỏa sáng nhất lòng em. - H

----------------------

Tác giả có vài lời muốn nói:

H thì tôi không chắc viết được. Chứ mà truyện ngược thì haha =))))) idea cùng chất xám cân hết.

Không biết viết kiểu này có ai khóc nổi không hay thấy xàm mà skip luôn nhỉ? Hoặc cũng có thể không chịu được mà skip cũng nên :)))))

Tóm tắt ngắn để hiểu cốt truyện thì sau chung kết, Đức Phúc bị anti fan của ảnh nhưng tự nhận là fan Hieuthuhai tấn công. Và well chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một điều không may tước đoạt mất mạng của anh bé. Sau đó thì từa lưa hột dưa rối loạn rồi thành ra tình huống Hiếu suy sụp như vầy.

Vì đây là đoản nên mới ngắn ngắn vầy. Chứ mà đi vào chi tiết thì nhiều khi mình cũng không biết phải bắt đầu khai thác từ đâu luôn á.

Fun fact: Ban đầu tôi tính để Hiếu vì bị ảo giác mà té lầu rơi ban công để đoàn tụ âm âm cùng Đức Phúc cơ. Nhưng mà làm vậy thì không biết viết ảo giác Đức Phúc dụ dỗ kiểu gì được. Thế là option này gạch bỏ.

Báo trước: Không có kết khác đâu =)))) tác giả ban đầu cũng tính viết kết khác tốt xí. Nhưng mà idea hổng có nên thôi say bye.

À mà buôn dưa nghe chơi nè. 3 bà vote truyện tui ớ, tui đọc hết mấy bộ Hiếu Phúc với lại All Phúc từ cả 3. Mà hồi trước thôi, sau đó đi mò thêm mà ứ có... Thế nên mới đi xào nấu cái bộ "Bánh Macaron" này =)))))))) cảm ơn các nàng đã ủng hộ tui nhe. Hứa sau phần ngược tàn bạo này sẽ là ngọt nối tiếp cho 'Tranh nhau một quả bóng'. Hứa ó. Nhưng mà...

Lỡ đâu nổi hứng có idea mới, cũng có thể thử trình viết H+ cũng nên. Hên xui đi =)))) dù gì sẽ không có ngược tiếp đâu. Có gì cho 3 bà vote quyết định xem viết H+ hay là viết nối tiếp 'Tranh nhau một quả bóng'. Cảm ơn đã theo dõi truyện nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro