Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gấp gáp quá rồi đó? [1]

Bối cảnh/Mốc thời gian: ???/???
Góc nhìn: Chuyển đổi giữa cả hai sau đó biến thành góc thứ ba.

Note: Chương sau của cái này mới là H. Chương này là plot trước khi vào H chính thôi. Ráng đợi mình nha, tay nghề viết H của tác giả yếu lắm. Có gì độc giả bỏ qua mấy chi tiết lặt vặt giúp mình. Mình cũng cố luyện đọc mấy bộ H để viết cho độc giả nì.

P/S: Mình viết cái này do có bạn độc giả muốn ăn thịt, mà lâu rồi mới có người vào bình luận nên coi như một lần chiều ý bạn ấy luôn. Chương này khá là dài, dài hơn mấy chương trước nên là nếu không muốn đọc dài thì có thể lướt nhé. Dù gì thì mình nghĩ nội dung ban đầu không có quá nhiều thông tin quan trọng gì đó đâu, chỉ là cách hai người làm quen với nhau mà thôi.

---------------------

Đức Phúc luôn có dáng vẻ hoàn hảo nhất trong mắt ai đó. Đôi mắt của họ như gắn filter mỗi lần nhìn thấy tia sáng ấm áp này. Một tia sáng trong trắng với giọng hát êm đềm, có thể ngọt ngào cũng có thể u buồn. Càng có thể tươi cười dậy sóng lòng người hay mạnh bạo chà đạp tâm tình. 

Chỉ cần giọng hát ấy phát lên là Hiếu có thể nhận ra ca sĩ là ai, tâm trạng khi hát như nào cũng như tình trạng của đối phương khi đó. Trông anh cứ như fan cuồng biến thái theo dõi nhất cử nhất động của Đức Phúc vậy.

Nhưng có thể trách được ai đây? Là do anh tự chôn chân mình trong mồ chôn tình yêu. Cái thứ quỷ quái mà có thể làm con người biến đổi một cách nhanh chóng. Có thể tốt hơn cũng có thể tệ hơn. 

Đối với Hiếu, việc bị con quỷ tình yêu quật là một chuyện tệ hại trong thời gian tự xây dựng sự nghiệp đang dần thăng tiến của anh. Nhưng... Nhưng nếu người anh say nắng lại là nụ cười của ai kia thì anh không thấy ghét đến mức đó. Có khi là ngược lại khi mà anh nhận ra mình càng yêu thích anh bé nhiều hơn.

...

Hiếu là một cậu trai đáng yêu, đó là nhận định của Đức Phúc khi nói về Hiếu thứ hai.

Đức Phúc nhìn người đàn em dần dần phát triển từng ngày, trong lòng anh luôn cổ vũ cho đứa trẻ này có một sự nghiệp thành công. Em ấy tài năng, đẹp trai, hài hước, trí thông minh nhanh nhẹn của em ấy luôn làm Đức Phúc phải đôi chút cảm thán. Sẽ có lúc anh còn muốn xoa đầu đứa em này mà khen mấy câu.

Có thể Hiếu sẽ thật sự cho anh làm thế nhưng anh hiểu rằng những người trên mạng sẽ không dễ dàng gì cho phép anh làm vậy. Chưa kể Hiếu còn là hoàng tử trong lòng rất nhiều fan girl. Đức Phúc hiểu việc khó khăn như thế nào khi cố gắng kiềm chế và khuyên giải hành động của fan trước khi làm điều dại dột.

Cậu chàng cuốn hút như thế, người như anh còn cảm thấy muốn ở gần nhiều hơn. Nghĩ thì nghĩ trong đầu chứ mà thể hiện ra chẳng khác nào tự mời phiền não vào người.

Đức Phúc vẫn còn nhớ khoảng thời gian mới xếp đội với nhau. Fan của anh và Hiếu có một lần bùng nổ với nhau vì Hiếu lỡ lời một tí xíu còn fan đôi bên lại hiểu lầm mà tranh cãi nhau. Anh bé không trách đối phương, dù gì chúng ta ai cũng sẽ có lúc lỡ lời hoặc lời nói bị hiểu lầm.

Hiếu còn cố gắng xin lỗi anh rất nhiều lần sau đó. Lần nào cũng tặng anh mấy món như hộp bánh, ly trà sữa hay mấy món lặt vặt nhỏ nhắn làm quà hối lỗi của Hiếu. Nhiều lúc anh không nhịn được mà ấm lòng khi nhìn những món quà ấy.

Vậy nên nếu có ai hỏi: Đức Phúc, anh nghĩ gì về Hieuthuhai?

Đức Phúc chắc chắn sẽ đáp: "Một cậu em tốt bụng đáng yêu."

...

Trong những ngày tháng tiếp xúc cùng anh bé. Hiếu càng ngày càng mê muội nụ cười ấm áp kia. Anh yêu thích những cái vỗ vai cổ vũ sau lưng. Những cái quan tâm nhỏ nhặt, càng thích nghe giọng nói anh bé bao bọc lấy anh cùng lời ngon tiếng ngọt. Mỗi lần gặp Đức Phúc, Hiếu cảm giác mình bị bao vây bởi những vần mây ngọt ngào ấy. Buồn cười thay những cái ngọt này đã dần dần phá hủy sức phòng thủ của anh. Làm anh càng ngày càng dấn sâu vào mồ chôn không lối quay đầu.

Sẽ có những lần anh ghen tị với Erik, người em thân thiết của Đức Phúc. Người được cười đùa, được ôm ấp được vỗ vai còn nhiều hơn cả anh. Còn từng ăn đồ anh bé nấu nữa chứ. Hiếu còn chưa được biết mùi vị đồ ăn của anh bé đâu.

Hiếu dù không muốn hơn thua nhưng anh thật sự ghen tị đôi chút.

Anh cũng muốn được anh bé ôm, anh bé an ủi. Anh muốn thử đồ ăn anh bé nấu nữa cơ.

Hiếu cảm thấy nhiều khi anh rất tham lam. Đòi hỏi rất nhiều từ anh bé, mong mỏi anh bé sẽ nhìn mình nhiều hơn, để tâm anh nhiều hơn. Độc chiếm sự ngọt ngào ấy trong tâm trí.

Ban đầu chỉ là muốn nói chuyện. Sau đó là những cái bắt tay, cái vỗ vai. Rồi lại tới ôm nhau chúc mừng.

Cuối cùng, không biết từ khi nào. Ánh mắt của Hiếu đã mất kiểm soát mà hướng tới đôi môi mềm mại kia.

...

Đức Phúc lâu dần phát hiện Hiếu khá dính người.

Có thể bề ngoài cậu chàng không có vẻ gì lạ thường. Nhưng những lúc máy quay lia đi hoặc mọi người tập trung nơi khác, Hiếu sẽ im hơi lặng tiếng đứng bên cạnh anh.

Điều này từng dọa Đức Phúc vài lần bất ngờ, nhưng sau khi quen lâu anh lại thấy thích thú với khả năng của Hiếu.

Có thể im hơi lặng tiếng không ai để ý mà đứng sau anh. Đã vậy còn im lặng đợi anh phát hiện mới nói chuyện. Đức Phúc nhiều khi thấy buồn cười với bất lực trước hành động của Hiếu.

Anh càng để ý thấy Hiếu không làm vậy với ai ngoài anh cả.

Ngay cả nhóm bạn thân của Hiếu cũng không có.

Liệu anh có thể xem đây là đối xử đặc biệt của Hiếu không đây?

Đối xử đặc biệt cơ à...

Nghe qua tai cũng vui trong lòng đôi chút.

...

Làm sao đây? Đêm qua là lần đầu Hiếu mộng tinh rồi.

Hiếu thấy bản thân thật tồi tệ khi đêm ngủ lại nghĩ tới anh bé sẽ... Sẽ làm như thế cho anh.

Cả hai hiện tại còn không có một mối quan hệ nào khác ngoài đàn anh và đàn em trong giới showbiz. Vậy mà anh lại có ý nghĩ như thế trên người đối phương.

Điều này không tốt tí nào, anh bắt đầu thay đổi quá nhiều khi ở gần anh bé rồi. Hiếu phải kiềm chế! Phải giữ liêm sỉ và mặt mũi! Không thể để anh bé biết được bất cứ chuyện gì cả.

Anh... Anh phải tạm tránh Đức Phúc.

...

Dạo này thật vắng vẻ, mọi người có tụ của riêng. Đã vậy còn hẹn nhau nhiều cái. Nếu không phải lịch trình của anh bị kẹp chặt thì Đức Phúc cũng muốn đi chơi với mọi người ngay cơ.

Rốt cuộc anh và vài người phải chạy đông chạy tây cho xong show trước khi có được thời gian nghỉ.

Lần này anh và Hiếu coi như chung địa điểm nên anh hẹn đi chung mốc thời gian nhưng vẫn tách xe cho vui. Hiếu gần như lúc nào cũng đồng ý lời anh ngay mà không có phản đối gì. Ngoại trừ thời điểm gặp mặt lần đầu ra.

Chuyến đi lần này thế mà xe bảo mẫu của Đức Phúc bị vấn đề trục trặc. Rốt cuộc Hiếu mở lời kêu anh đi cùng xe cho kịp.

Ban đầu anh cũng ngại nhưng thấy Hiếu có vẻ chào đón. Anh cũng không thể để trễ lịch trình làm phiền những người làm công ăn lương khác được.

Vậy là anh rốt cuộc ngồi trên xe đối phương. Hiếu còn thường xuyên nói chuyện với anh, đáp lời anh gần như mọi câu.

Cậu em này lịch sự lắm đấy chứ. Còn hài hước nữa là.

...

Chuyến đi lần này Hiếu chỉ mong càng dài càng tốt.

Ban nãy anh bé còn đang vui vẻ nói chuyện với anh trên xe, lúc bấy giờ đã gục đầu ngủ ngay ghế rồi.

Hiếu hướng mắt nhìn từng chi tiết trên gương mặt của Đức Phúc.

Lúc ngủ trông anh bé còn đẹp hơn cả tưởng tượng. Một mỹ nhân yên tĩnh, nhìn mà vui mắt cả ngày.

Hiếu còn muốn đắp lên cho anh bé tấm chăn mỏng thường thủ theo dưới ghế. Nhưng sau khi nhớ mình dặn lòng phải né tránh anh bé ra. Anh rốt cuộc lại chần chờ, anh lo sợ bản thân không kiềm lòng được.

Rốt cuộc anh chỉ dám đắp hờ trên người đối phương rồi rút tay ra ngay. Sợ rằng việc mình không kiềm được tay sẽ sờ lên khuôn mặt mềm mại kia mất.

Hiếu ngồi nhìn anh bé ngủ, móc điện thoại ra lén chụp vài tấm lưu vào album riêng rồi khóa lại.

Đẹp như vậy, phải lưu giữ lại kí ức mới tốt.

...

Sau lịch trình quay chụp, hai người vậy mà trùng hợp trống lịch buổi chiều. Hẹn nhau đi ăn đồ nướng, Hiếu và Đức Phúc cùng đi bộ với nhau.

Khi cả hai tới quán đồ nướng, vì đề phòng bị người ta phát hiện danh tính. Đức Phúc kéo Hiếu đi lựa qua nhà hàng để có phòng riêng. Hiếu thân là người bám dính số một của Đức Phúc đương nhiên đồng ý ngay.

Hai người hiện tại đã ngồi yên trong phòng đợi nhân viên đưa hết món lên.

"Hiếu, em có thích ai không thế?" Trong lúc đợi xiên thịt nướng trên vỉ, Đức Phúc buồn chán bắt đầu mở chuyện đầu tiên.

Hiếu nghe xong lại bất giác nhìn anh bé, anh đúng là có người mình thích. Nhưng danh tính của đối phương thì lại là một câu chuyện khác.

"Dạ có. Nhưng em không dám theo đuổi." Hiếu lịch sự đáp lời, hướng mắt xuống vỉ nướng, đảo lại một lần trước khi cầm lên đưa qua cho Đức Phúc.

"Em để đó đi." Đức Phúc đưa qua cái dĩa của mình trước rồi để lại bàn.

"Mà anh không ngờ đó nha, hoàng tử của anh trai say hi có người trong lòng rồi. Không biết fan của em sẽ khóc lóc hay tiếc nuối không nhỉ."

"Nói riêng anh nghe xem, người em thích như nào mà em lại không dám theo đuổi?"

Đức Phúc cầm lên xiên nướng, anh chu môi thổi phù phù trước khi ăn. Quan sát vẻ mặt khó nói của Hiếu mà có chút ngạc nhiên.

Người đẹp trai, hài hước còn quan tâm săn sóc như Hiếu mà cũng không dám theo đuổi đối phương? Đức Phúc thật sự ngạc nhiên đấy chứ.

Liệu người kia quá khó hay là đơn giản đối phương không thích Hiếu?

"Anh đừng nhìn em như thế, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu trời ơi." Hiếu ngậm ngùi đắng cay mà than thở. Dù rằng anh có thể hiện mình là mẫu người đàn ông tốt cỡ nào, chưa chắc gì anh bé sẽ nghĩ anh có ý với anh bé.

"Em không biết phải theo đuổi đối phương thế nào nữa anh ơi."

Đức Phúc nhìn cậu em bị con quỷ tình yêu quật cho mà ưu sầu. Anh không nhịn được cảm thấy vừa mới lạ vừa buồn cười.

"Rồi rồi, mau nói vài đặc điểm anh nghe. Anh cũng là ca sĩ hát tình ca đấy nhé. Hiểu chuyện tình cảm kha khá mới hát được đấy."

Hiếu cầm vỉ nướng lên cắn mấy miếng thịt, anh nhìn anh bé xong lại không biết phải nói cái gì cho được.

Không lẽ lại nói đối phương là anh đó? Hay là nói đối phương trông y chang anh, tính cách cũng giống anh?

"Người em thích... Rất hiền, rất quan tâm mọi người. Luôn ở bên cạnh vỗ vai động viên em. Là người có nụ cười làm em xiêu lòng, giọng nói ấm áp làm em an tâm,..."

Đức Phúc có thể thấy rõ cậu em mình gần như đắm chìm vào hồi ức. Miệng nói liên hồi diễn tả người em ấy thích có tính cách như nào. Đối xử với mọi người ra sao. Nghe qua mà anh còn thấy khó tin khi có người tốt đẹp thần thánh đến vậy.

"Hiếu, Hiếu. Minh Hiếu."

"H-hả?" Bị gọi dậy khỏi mơ tưởng tốt đẹp. Hiếu cố nhịn ngại ngùng nhìn anh bé. Hiện tại anh chỉ biết cầu trời anh bé đừng nhận ra điều gì đó kì lạ nhưng anh cũng mong anh bé nhận ra chút tâm tình của anh. Càng nghĩ càng rối rắm mâu thuẫn.

"Em có vẻ rất thích người ta. Càng kể cho anh càng đắm chìm vào luôn kìa."

Đức Phúc cười cười cầm lấy vỉ thịt nướng khác. Anh bé đảo lại vài lần sau đó thổi vài cái cho bớt nóng trước khi đưa Hiếu.

"À khoan. Anh thổi vầy em ăn được không? Hay để anh lấy xiên khác?"

Hiếu nào có thể để cơ hội này vụt đi mất? Anh không chần chừ gì mà nhanh chóng cầm xiên nướng.

Nói ra thì hơi nhục nhưng thật sự chỉ cần là cái gì anh bé đưa, anh cũng chắc chắn nhận. Xiên nướng này còn là được anh bé quan tâm anh mà thổi cho bớt nóng đấy. Không mê sao được.

"Cảm ơn anh."

"Anh Đức Phúc."

"Hửm?"

"Anh thích mẫu người thế nào?"

Một câu hỏi không xa lạ mấy khi nhắc đến chuyện tình cảm nhưng lại đột ngột khi đến với Đức Phúc. Anh bé đã phải ngồi suy nghĩ một chút. Tay cầm lấy ly nước uống mấy ngụm trầm tư.

Hiếu ở một bên lại sốt sắng mong chờ đáp án. Chỉ cần anh bé nói ra tuýp người anh bé thích. Hiếu thề mình có thể thay đổi bản thân theo cho anh bé.

"Anh nói thật đừng nghĩ gì nhiều nhé Hiếu."

"D-dạ?" Hiếu nghe qua càng lo sốt vó hơn.

"Diễn tả ra thì có vẻ khó. Nhưng tóm ngắn lại thì mẫu người anh thích chắc là giống em đấy Hiếu."

!!!

Anh không nghe nhầm chứ? Mẫu người anh bé thích là anh!? Không... Là giống anh. Nhưng đây chứng tỏ anh có cơ hội!

"Anh thích người đáng yêu như em. Có chút dính người nhưng không quá mức. Cũng biết săn sóc lại hài hước khi cần. Phải nói là hoàn hảo trong mắt anh đấy."

Hiếu tự tay nhéo đùi bản thân dưới bàn. Muốn làm rõ liệu bản thân đang tỉnh táo hay đang mơ mộng những thứ không có. Cơn đau nhói rõ ràng đã chứng minh đây không phải là mơ.

"Nếu có thể, anh cũng muốn thử hẹn hò với người như em." Đức Phúc nói xong câu trước lại đùa câu sau.

Nhưng Hiếu không nghĩ đó là đùa.

"Vậy sao anh không thử hẹn hò với em?"

"Hả?"

Một người thì nói trong vô thức, một người thì ngơ ngẩn nhìn người vừa nói.

Cả hai im lặng nhìn nhau, bầu không khí kì lạ cứ vậy xuất hiện ngăn cách cuộc trò chuyện kì lạ này.

Đợi đến chừng nghe mùi khét, hai người mới chịu dừng lại việc im lặng kì quặc. Hiếu mau chóng cứu vớt mấy xiên thịt nướng. Vì gấp gáp lấy ra mà tay trái bị bỏng nhẹ.

Đức Phúc thấy thế liền ra khỏi phòng riêng hỏi nhân viên gần đó một bịch đá và cái khăn. Sau khi nhân viên đưa cho anh bé. Anh quay lại phòng thấy Hiếu ngồi xuýt xoa cái tay một mình.

Anh bé cảm thấy cười đối phương rất tồi tệ nhưng anh không nhịn được để lộ ra vài tiếng. Hiếu nghe thấy tiếng đối phương thì rụt tay lại giả vờ như chưa có gì.

"Đưa tay ra đây ông tướng, để tôi xem xem nào."

Nhìn cái người vẫn còn ngại ngùng, Đức Phúc đành phải chủ động ngồi sát bên kéo tay trái qua phía anh. Anh lót khăn trước khi đặt bịch đá lạnh lên vết bỏng.

"Giữ thế này đi. Còn đau chỗ nào phải nói anh."

"..."

"Hiếu?"

Đức Phúc ngẩng đầu lên nhìn Hiếu. Hai người lại lâm vào sự im lặng kì quặc. Rốt cuộc anh bé không chịu được nữa phải lên tiếng trước.

"Thế... Ban nãy là em đùa sao?"

Hiếu không dám thẳng thắn đối mặt với Đức Phúc. Ngược lại còn bối rối không biết làm gì hơn.

Hiếu à, ngày thường mày thông minh lắm mà sao nay như thằng mất não thế hả!? - Nội tâm của chàng trai nổi tiếng thông minh nay lại mù mờ tự chửi bản thân.

Đức Phúc quan sát vẻ mặt không có dấu hiệu thay đổi rõ rệt nào, anh bé có chút thất vọng trong lòng. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy thất vọng. Là vì người Hiếu thích không phải mình? Là vì ban nãy chỉ là đùa? Hay là anh nghĩ nhiều rồi?

Anh bé là người rất dễ nhận ra cảm xúc của bản thân, đặc biệt là chuyện tình yêu. Chứ nếu không sao anh có thể diễn tả cảm xúc cần có trong tình ca cơ chứ? Nhưng có vẻ đối với Hiếu thì anh bé lại không thể nhận ra được bao nhiêu. Có những lúc anh lại cho rằng đối phương có lẽ thích mình, nhưng cũng có lúc Hiếu giống như xa cách anh vậy.

"Thôi vậy..."

Hiếu có thể thấy rõ sự thất vọng ngắn ngủi đến từ anh bé. Anh phải hít thở lấy hơi bình tĩnh bản thân lại trước khi Đức Phúc về lại chỗ mình. Anh níu lại tay anh bé, miệng mấp máy chuẩn bị trước khi nói.

"Anh Phúc, em... Thích anh, người em không dám theo đuổi là anh."

Hiếu không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Đức Phúc khi nói, ngược lại còn cố tình quay mặt đi để lộ phần tai đã đỏ đến mức mắt thường thấy được. Chính Đức Phúc cũng không ngờ sẽ có một ngày mình thấy mặt này của Hiếu.

"Hiếu, quay qua đây. Nhìn anh mà nói." Đức Phúc muốn nghe lại, muốn nghe lời tỏ lòng nhỏ nhẹ của Hiếu, càng là muốn nhìn thấy vẻ mặt chính diện mà nói với anh. 

Đức Phúc sẽ không để cơ hội này vụt qua đâu. Anh bé quay lại, đôi tay áp lên hai bên má của Hiếu, quay gương mặt điển trai lại ngại ngùng qua nhìn thẳng mắt đối mắt.

"Hiếu, nói lại cho anh nghe được không?"

"Được không?"

Sự trông mong trong mắt Đức Phúc làm Hiếu như bị tấn công dữ dội. Tuyến phòng thủ cuối cùng của anh vậy mà bại trong tay anh bé chỉ vì vài câu nói.

"Em thích anh, người em không dám theo đuổi là anh. Người em luôn mơ mộng là anh."

Hiếu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Đức Phúc mà nói, càng nói càng bớt ngại ngược lại còn quyết tâm hơn muốn tỏ tình thành công.

Đức Phúc im lặng lắng nghe đối phương nói từng chữ, hai người đều nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng Đức Phúc tiến lại gần, Hiếu căng thẳng không dám cử động tay chân nhiều. Anh bé nhìn thấy thì phì cười, anh đứng thẳng ôm người này vào lòng. Vừa cười vừa vỗ vai cho Hiếu thả lỏng bản thân lại.

"Ừm, anh cũng thích Hiếu lắm."

"Hiếu sẽ không từ chối anh đâu đúng không?"

Hiếu vừa nghe đã lắc đầu nguầy nguậy, vương tay ôm chặt vòng eo của anh bé. Gương mặt ngẩng lên chăm chú nhìn người đang vỗ lưng mình. 

"Vậy là... Em theo đuổi được anh rồi?"

"Em không muốn sao? Anh vẫn có thể cho em thời gian để suy nghĩ lại đấy."

"Không không, em không cần nghĩ lại đâu!"

Nhìn cậu em bối rối làm ra những hành động không giống ngày thường làm Đức Phúc cười ra tiếng.

...

Sau cái ngày tỏ tình buồn cười ấy, Hiếu và Đức Phúc trở thành một cặp với nhau trong bí mật. Cả hai chỉ để quản lý và người thân quen lâu biết. Như nhóm bạn của Hiếu, bên Đức Phúc thì chỉ có Erik và chị Hòa Minzy là biết về chuyện này.

Hai người chẳng biểu hiện mùi mẫn dính nhau như trong tưởng tượng. Ngược lại khá bình tĩnh còn giữ khoảng cách khi ở ngoài nữa.

Vậy nhưng khi một trong hai ở nhà đối phương, nó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

---

Khi nào mới xong công việc đây? Chụp có mẫu ảnh mà mấy tiếng đồng hồ rồi. Sắp lố giờ hẹn với anh bé rồi.

Hiếu diện trên mình bộ thiết kế mới chỉ để chụp ảnh bìa tạp chí đợt này, nhìn tạo hình của anh đúng là chỉ có chuẩn trai hư. Trong lúc đợi nhà thiết kế với thợ chụp ảnh chí chóe cãi nhau, Hiếu cầm điện thoại tự selfie một tấm gửi qua cho Đức Phúc. Còn than thở với anh bé mình bị kẹt ở nơi này cũng lâu lắm rồi. Nay muốn ghé qua bên anh bé ăn ké nạp năng lượng.

Đức Phúc còn có thể làm gì đây? Chỉ biết cười rồi oke một cái sau đó chuẩn bị ở nhà cho Hiếu thôi. Hiếu một bên khác vẫn còn đang ngồi đợi nội bộ tự giải quyết nhau. Sau đó anh nghe được vài nhân viên bàn tán nói chuyện tình cảm.

"Mày biết không, thằng bồ của tao lâu nay chả thấy đụng chạm gì. Sợ ảnh bỏ tao kiếm con khác quá."

"Lo gì xa vậy má, tao nhớ bồ mày cũng good boy đàng hoàng cơ mà?"

"Ừ thì ảnh good boy, nhưng ảnh cũng dạng dâm đấy. Chả thấy muốn làm gì tao cả. Không làm cái ấy mấy lâu nay tao sợ tụi tao không đủ mặn nồng."

"Thế mày dụ ổng đi?"

"Dụ kiểu gì? Tao không biết nấu mấy món bổ thận đâu đấy."

"Ai lại kêu mày làm vậy. Mày biết mấy bộ áo 'virgin killer' không?"

(Note: Cho bạn nào không biết, cái áo virgin killer là cái áo mình để ảnh ngay đầu chương ấy. Có gì thì đỡ phải tự kiếm hen.)

"Ý mày cái áo hở lưng xuống tới gần khe mông ấy à? Có tác dụng á?"

"Đương nhiên rồi, chị bồ của tao nhìn tao mặc lần trước mà không thèm tha tao cả đêm. Mày không nhớ sáng hôm kia tao phải xin nghỉ à? Do bả đó."

"..."

Hai nhân viên nữ nọ ríu ra ríu rít nói chuyện sau đó nhảy chủ đề linh tinh, còn Hiếu thì dường như chìm vào dòng suy nghĩ sâu. Đợi đến khi anh có được một quyết định đàng hoàng thì cũng là lúc quay lại làm việc tiếp.

---

Hiếu:
Anh, em có thể về trễ một chút. Có gì ăn cơm trước em đi.

Đức Phúc:
Oke, nhớ cố gắng lên nhé.

------

Chắc kẹt xe gì rồi.

Đức Phúc nhìn tin nhắn xong cũng không nghĩ quá nhiều. Anh bé đành đậy lại mấy món đồ ăn rồi ngồi ngoài phòng khách xem tivi đợi Hiếu.

Qua chừng mấy tiếng gần 10 giờ Đức Phúc mới nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh đi ra ngó qua mắt mèo thấy gương mặt quen thuộc thì cười tít mắt mở cửa.

"Giờ mới tới, đồ ăn nguội ngắt tới nơi rồi đấy. Vào rửa tay rồi ăn với anh."

Hiếu cầm theo vài hộp nhỏ cỡ như hộp giày bình thường vào nhà, Đức Phúc cầm hộ mấy cái cho đối phương thay giày sang dép.

"Em kêu anh ăn trước đi mà không nghe. Đợi em có lâu quá không vậy?"

Hiếu cũng nào có muốn để anh bé đợi lâu như thế, nhưng có vài món đồ muốn kiếm với mua cũng khó mua trực tiếp đối với người bình thường, nói chi là người nổi tiếng như anh. 

Đức Phúc cầm hộp đồ cảm thấy nhẹ tênh, cũng tự hỏi Hiếu đã mang cái gì về. Anh quay qua hỏi Hiếu thì nhận được câu đáp sau khi ăn uống xong sẽ nói. Anh bé chỉ đành chấp nhận câu trả lời như vậy rồi để hộp đồ sang một bên tủ, kéo Hiếu vào trong bàn rồi đi hâm nóng đồ cho cả hai ăn.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Hiếu đã nhanh chóng đẩy Đức Phúc về phòng ngủ cùng với chiếc hộp nhẹ tênh kia.

"Anh, chúng ta hâm nóng tình cảm chút được không?"

"Ý em là?"

Không phải Đức Phúc cố tình giả ngốc hay không biết. Chỉ là kiểu hâm nóng tình cảm có rất nhiều. Anh bé không rõ ý Hiếu ở đây là cái nào.

"Anh cứ vào trong rồi mở hộp đồ ra là hiểu. Anh đi tắm rồi nên giờ tới em, em mong chớ lắm đấy."

Hiếu nói xong đã chạy biến đi mất, để lại Đức Phúc chưa kịp ơi hỡi gì.

Anh bé lấy làm lạ mà nhìn cái phòng tắm đã sáng đèn kia. Trên tay là hộp đồ bí ẩn nhẹ tênh. Rốt cuộc Đức Phúc đành cầm theo hộp đồ vào phòng ngủ.

Tay vừa mở hộp ra nhìn vào. Trông có vẻ là một loại áo len? Đức Phúc không hiểu áo len có gì đặc biệt cho đến khi anh lấy nó ra quan sát.

"..."

Cái thằng nhỏ này! Ban nãy ăn cơm chưa đủ no cơ à!?

Đức Phúc cạn lời với chiếc áo vừa ngắn vừa thiếu nguyên miếng vải lớn sau lưng ra. Anh bé rốt cuộc cũng biết thằng quỷ nhỏ kia thèm muốn cái gì rồi.

Gì mà trễ vì kẹt đường với công việc cơ chứ. Căn bản là Hiếu bận đi mua mấy món đồ như này! Anh còn nhớ Hiếu xách theo thêm vài hộp nữa. Anh suy đoán có lẽ nào là mấy bộ đồ tình thú hay không? Khả năng cao là có lắm.

Đức Phúc ngồi trên giường nhìn cái áo len thiếu vải nọ. Anh đoán ngày mình bị ăn kiểu gì cũng đến. Nhưng không nghĩ sẽ sớm như này.

Vì sao Đức Phúc cho rằng mình bị ăn mà không phải ngược lại dù anh cũng có dáng vóc cơ bắp kha khá? Đơn giản bởi vì Hiếu thật sự rất top. Vibe top của Hiếu nhiều lúc có thể đè hết được mọi người mà không cần cố. Rất có sức áp lực đấy.

Anh thở dài, cuối cùng thỏa hiệp sẽ mặc cái áo này vào. Cởi bộ đồ ngủ trên người ra. Một vóc dàng cân đối với những đường cơ săn chắc đầy đủ. Gương mặt của Đức Phúc trông có thể mềm mại vậy chứ ẩn dưới lớp áo cũng chính là vài khối cơ mạnh khỏe. Đường xương quai xanh lọt hỏm xuống mê người có thể nói là điểm nhấn. Anh mặc lên người chiếc áo len xấu hổ kia. Chính anh không dám nhìn vào gương, chỉ có thể ngại ngùng chính mình kéo đuôi áo xuống.

Dù gì cũng phải làm, chắc không cần mặc quần trong đâu?

Đức Phúc nghĩ ngợi xong thì cởi luôn chiếc quần trong bao lấy cặp mông cùng món đồ nhỏ nào đó.

Cảm giác có hơi lạnh và trống ở dưới vào lúc này.

Mắt thấy căn phòng tắm vẫn chưa có dấu hiệu Hiếu sẽ ra sớm. Đức Phúc lại bắt đầu tò mò những hộp đồ Hiếu mang về cùng với chiếc áo anh mặc.

Anh nhớ Hiếu có để đâu đó bên ngoài phòng khách. Thế là anh lại đi ra ngoài đó, lướt mắt qua lại tìm kiếm mấy chiếc hộp.

Vài phút sau, Đức Phúc ngồi trên thảm nhìn vài ba chiếc hộp mình vừa kiếm được. Để xác nhận xem dự đoán đồ tính thú là đúng hay sai. Anh cuối cùng cũng lựa mở một hộp.

Bên trong chiếc hộp ấy... Là mấy cái trứng rung. Chưa kể còn có cả những hạt châu tròn nối dài với nhau thành một chuỗi. Cả nút bịt cũng có luôn? Nhìn qua Đức Phúc không khỏi nghĩ hình như còn thiếu thêm cả thứ ấy nhưng gắn gai hoặc có chế độ rung cho đủ bộ.

"Anh ơi, anh muốn dùng thử lắm rồi sao?"

Đức Phúc giật mình làm rơi cái trứng rung mới cầm lên, quay ngoắt ra sau đã thấy Hiếu mặc chiếc quần thể thao, để trần nửa thân trên đứng ngay sau lưng nhìn anh.

"Em- em tính dùng mấy cái này thiệt hả Hiếu?"

Đức Phúc nói vấp một cái nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng. Anh bé càng nghĩ càng bất ngờ. Người trông có vẻ dịu dàng cấm dục như Hiếu. Thì ra lại... Như này.

"Ban đầu em không tính dùng đâu, sợ lần đầu anh không chịu nổi. Nhưng có vẻ như..."

Hiếu quỳ một chân xuống mặt đối mặt với Đức Phúc. Anh mỉm cười đưa tay lên má anh bé rồi nói.

"Anh bé của em lại gấp không chờ được rồi. Đúng không?"

Đức Phúc cười gượng không biết phải đáp gì cho phải. Bản thân bắt đầu lùi lùi ra sau. Hiếu càng nhìn càng cười tươi áp sát anh bé, chỗ thảm đã nhỏ còn ở ngay ghế sofa phòng khách. Anh bé rốt cuộc lưng đụng ghế không còn đường lui.

Hiếu hai tay chặn hai bên trái phải, ôm lấy thân người của Đức Phúc. Anh tiến lại hôn lên cánh môi mọng nước của anh bé, tận hưởng sự ngọt ngào mình luôn đắm chìm mê muội. Luồn lưỡi vào càn quét lấy khoang miệng nhỏ nhắn.

Hiếu mút lấy môi dưới đỏ mọng, buông ra lại hôn tiếp gặm nhắm lấy cánh môi. Anh dường như không để Đức Phúc theo kịp, nhanh chóng chặn lấy hơi thở của anh bé. Để anh bé khó thở mà đập lên lưng anh, đôi lúc lại có tiếng phàn nàn nhỏ nhắn phát ra từ cổ họng.

Tiếc nuối mà buông khỏi đôi môi kia, Đức Phúc một bên thì khó khăn hít thở. Một bên nhíu mày la Hiếu không cho anh bé thở. Mồm ai đó thì xin lỗi nhưng trông chẳng có vẻ gì gọi là biết lỗi cả.

Hiếu ôm Đức Phúc vào lòng, cúi đầu xuống hít lấy hít để cần cổ anh bé. Nhìn cách anh nhẹ nhàng dụi cổ anh bé vậy thôi chứ bàn tay đã luồn tới eo thon hẹp của Đức Phúc rồi. Thậm chí đã tới một bên đùi khi nào không hay.

--------------

Chờ chương sau đi mấy ní. Chương này kéo tới đây thôi.

Chương trước có 2k3 từ thôi. Chương này tới 5k3 luôn rồi. Type dài nữa cũng mệt. Đợi chương sau full H cho đã nhé. Chứ giờ tác giả tạm sủi đây :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro