chương 18:sự cố ở nhà ma
Tụi nó nhìn xung quanh hơi lạnh thổi khắp nơi, những con ma người đầy máu đang quơ tay bắt lấy người coi, mọi người la hét hoảng sợ chạy loạn hết cả lên, tụi nó tuy sợ nhưng vẫn đi xuống tầng dưới ,tần dưới là cảnh quỷ sai dụng hình chiên người trong chảo dầu,ngồi bàn chong,...
Nó và nhỏ rung rung nói
"ôi gê quá,hay mình đi ra đi "
Tụi hắn nói
"đằng nào cũng vào rồi,các em đừng sợ chỉ là giả thôi mà, nắm tay tụi anh này không có chuyện gì đâu "
Nó nắm chặt tay hắn nói
"um.đừng buông tay đấy "
Hắn cười ôn nhu nhìn nó trả lời
"um dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em "
Cậu và nhỏ cười cười nắm tay cùng đy xuống tần dưới .bên dưới là ngục giam có rất nhiều lói đi, những hồn ma đều bị nhốt ở cửa sắt,bỗng có âm thanh gê gợn phát lên cùng lúc đó các hồn ma bay lại phía cửa với tay ra chộp lấy người coi đang đứng gần, trên cao có một xác ma rơi xuống đất tay chân máu me đầy người bỗng ngồi dậy phóng về phía tụi nó,tụi nó hoảng sợ la lớn nắm chặt tay tụi hắn.người đứng gần nhỏ thì bị kéo chân la hét,mọi người thấy con ma vừa rớt xuống lao về phía mình thì thét toán lên xô đẩy nhau chạy loạn xạ,có người sợ quá không chạy được đứng yên tại chỗ ngất sỉu,có người còn sợ đến nỗi khóc lớn. Mọi người chen chúc sô đẩy hoảng loạn
Tụi hắn biết 2 tụi nó đã bị dọa sợ nắm chặt tay tụi nó nói
"không sao đừng sợ,nắm tay tụi anh đi thôi "
Vừa dứt lời thì mọi người vì chạy loạn mà va vào nhau sô đẩy tí nữa làm tụi nó đã vuột tay.
Nhỏ khóc hét lên nói
"em không chơi nữa đâu ra ngoài em muốn ra ngoài,anh không được để lạc tay em, em sợ lắm kun ơi "
Cậu nghe nhỏ vừa khóc vừa thét thì nắm chặt tay kéo nhỏ vào lòng an ủi nói
"được rồi không chơi nữa,em đừng khóc giờ anh đưa em ra không sao đâu có anh ở đây ôm chặt anh cõng em ra ngoài "
Nhỏ không nói chỉ gật mạnh đầu ôm cậu ,nhỏ nghe cậu la lên
"bọn tớ ra trước nhé Ken"
Rồi cậu cõng nhỏ xen vào đám người đang xô đẩy nhau chạy đi
Cùng lúc đó vì mọi người đông quá còn càng nhau khiến tay hắn và nó lạc nhau.mọi người càng mạnh mà còn là số đông khiến hắn bị đẩy lùi lên càng lúc càng xa, thì hắn nghe cậu la nói như vậy hắn nghĩ là nó đã lên cùng với tụi cậu rồi nên cũng chạy nhanh ra ngoài xem nó có sao không. Khi ra bên ngoài cửa hắn thấy cậu đang ôm nhỏ dỗ dành, nhìn quanh không thấy nó đâu
Hắn đi lại hỏi
"Lam có đi ra cùng các cậu không vậy"
Cậu quay lại nhìn hắn nói
"đâu có không phải cô ấy ở cùng cậu sao,Lyly sợ quá tớ mới cõng em ấy ra trước "
Hắn nói giọng lo lắng
"mọi người chen lấn mạnh quá tụi tớ bị lạc tay nhau,tớ nghe cậu nói nghĩ cô ấy gặp các cậu "
Nhỏ nghe tui hắn nói thì lo lắng nói to "không được rồi ,quay vào tìm cậu ấy nhanh thôi,Kally sợ nơi đó lắm mau vào giúp cậu ấy đi các anh,huhu cậu ấy mà có gì thì em sẽ chết mất "
Hắn gấp gáp nói
"um hai người ở đây xem có thấy cô ấy ra ngoài thì gọi cho tớ,tớ vào trong tìm cô ấy "
Nói xong hắn chạy vội vào
Nhỏ nhìn cậu nói
"anh Kun anh cũng đi tìm Lam đi em không sao đâu,cậu ấy đang sợ lắm mau giúp em tìm cậu ấy đi,là lỗi của em, nếu em không ra yêu cầu này sẽ không khiến cậu ấy ...huhu"
Cậu an ủi nói
"không sao không phải lỗi của em hiểu không, em ở đây chờ anh,anh tìm Lam cho em yên tâm đi nhé,đừng khóc nữa anh đau lòng "
Nhỏ nhìn cậu,ôm lấy cậu nói
"anh mau đi đi "
Cậu chạy vào theo hắn tìm Lam .
Bên trong nó bị xô đẩy còn bị giẩm vào chân,chen lấn khiến nó ngã xuống đất, khi mọi người chạy lên phía trên hết ở đây chỉ còn xót lại nó và mấy người bị ngã,nó nhìn xung quanh rất nhiều đường đi nó không nhớ đường ra là đường nào
nó kêu lên
"anh Ken ơi,Lyly, kun các người ở đâu rồi,trả lời em đi "
Mọi người cũng hoảng sợ đứng lên không biết đường ra nhưng vẫn chạy vào,
nó nhắm mắt suy nghĩ nhớ lại lời hắn nói "đừng sợ chỉ là giả thôi "
Nó lập đi lập lại câu nói của hắn Nó nói
"đúng vậy chỉ là giả có gì mà phải sợ, mình là sát thủ không có gì có thể khiến mình sợ hãy cả.mày làm được ma Kally,chắt họ đã bị đẩy ra bên ngoài rồi"
Nó nghĩ vậy đứng lên thì cơn đau ở chân truyền đến khiến nó ngã ngồi xuống,nó bị trật cổ chân rồi,nhưng với nó chỉ là chuyện nhỏ nó chồm người nắn lại cổ chân tuy đau nhưng nó vẫn chịu đựng được,nó chống tay đứng dậy ,nó khập khiễng chống vào tường đi về con đường bên phải,càng đi sâu vào nó càng thấy cảnh vật khác thường, nó biết mình đã đi nhầm đường, đang định xoay người trở ra thì cảm giác được có thứ gì đó ở sao lưng đang bay về, nó nghiên người né tránh thì vật đó bay thẳng về phía trước, nó nhìn vật đó thì ra la một hình nộm,người nộm lại bay về phía nó,khi người nộm gần tới chỗ nó, nó nắm nắm đấm vun về phía trước khiến người nộm ngã xuống vỡ ra nhiều mảnh,nó lại khập khiễng đi ra khúc cua gần tới chỗ khi nãy thì cách cửa sắt ở trên cao hạ xuống khóa nó ở bên trong. Nó bước nhanh lại, khiến cổ chân lại đau,nó nhíu mài,khôm người thử kéo cánh cửa lên nhưng không được.phía ngoài thì hình nộm máu me bay lạy bám vào cửa sắt với tay vào, bên trong thì cũng có hình nộm tự mở khóa phòng giam bay ra ngoài lại gần chỗ nó,tiếng cười man rợ khiến người khác sợ hãi
Nhưng nó nhớ câu nói của hắn nên đã dần quen không còn sợ hãi nữa thậm chí nó còn chống người đứng dậy đập bọn chúng vỡ nát,chân động nhiều khiến nó sưng to hơn,nó mệt mỏi ngồi xuống,nó nghĩ
"thôi thì ngồi đây đợi xem có ai vào thì nhờ giúp đỡ, nghĩ một chút đã thật mệt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro