Minhyun Đi đâu mất rồi!
Đánh một giấc thật thoải mái trên chiếc giường tổ ấm của anh và Min cưng lăn qua lăn lại thấy trống trống, lạnh lạnh. Rồi cũng bật người dậy anh biết là vợ cưng của anh hẳn đã dậy rồi. Anh vươn đôi vai dài rộng "ưm..m" một cái thật to thật thoải mái.
Cuối cùng NU'EST cũng có được thời gian nghĩ ngời sau những ngày hoạt động vất vả. Jren thì cuốn nhau về quê Baek cũng về nốt ở nhà giờ chỉ còn lại không gian của hai ta. Thầm nghĩ anh vừa xung sướng cười haha, vừa cười vừa lon ton chạy xuống nhà.
Lúc này có một nhân vật rất quan trọng đang nằm phải nói là được đặt thù lù trên bàn nơi dễ thấy nhất của căn phòng, vậy mà cái con người đang vui sướng kia đâu có để ý và thế là mảnh giấy vô tình nằm im.......
Tiếng bước chân nhanh chóng chạy xuống miệng thì reo
" Minnie à, Minnie ơi, bảo bối của anh...."chạy vào phòng khách, chạy xuống bếp, vào nhà vệ sinh rồi chạy khắp KTX. Aron xị mặt Minnie đi đâu mất rồi.
Tay cầm điện thoại định gọi cho Bảo bối anh chợt thôi còn tự nhủ trong lòng " bây giờ đã 5h chiều chắc là em ấy đi mua sắm để chuẩn bị cho bữa tối tự do của cả hai đây mà hí hí"
Anh hớn hở leo lên sa lông chộp lấy cái điều khiển mở tivi ngồi đợi. Từ ngồi tựa anh chuyện sang nằm, rồi đến nửa ngồi nửa ngồi nửa nằm chân thì gác lên ghế, cái tướng xấu vô cùng(tướng nằm hổng nết ế )
Cuối cùng anh cũng chiệu không nổi tại sao bé con đi lâu quá không chiệu về liền bật dậy vớ lấy cái điện thoài gần 7h tối rồi. Anh lúc này mới thoăn thoắt ngón tay gọi điện cho Minhyun, đầu dây bên kia
"Tút tút...t thuê bao quí khách vừa gọi...." anh lo lắng gác máy rồi tiếp tục ấn gọi cứ như thế giọng nói quen thuộc "thuê bao..." dội thẳng vào tai anh gần cả mấy chục lần.
Anh lúc này mất bình tĩnh rồi trong lòng lo lắng không ngớt
' Minhyun à em đang ở đâu? Sao không nhe máy? Em đi đâu vậy hả???' và anh cũng cố trấn tĩnh lại bản thân gọi cho tất cả mọi người
"alo!Em Ren xinh đẹp nghe máy đây" Aron thở dài rồi nhanh chống hỏi "Em có biết Minhyun đang ở đâu không"
Một giọng cười giòn giã xả vào trong máy " anh bị ngốc à cậu ấy bảo là không về nhà cơ mà, cậu ấy ở lại KTX cùng anh, anh không biết mà còn đi hỏi em nữa chứ hahaha...ha" "cụp...tút tút....t" Ren ngớ mặt "có chuyện gì vậy ta tự dưng gọi cho mình rồi tự dưng dập máy là sao, mà thôi kệ vợ chồng nhà này lúc nào mà chả gây" Ren cũng không thèm để ý nữa "Jong hyun a chúng ta đi câu cá đi...."
Người tiếp theo Baekho cả nửa ngày trời mới bắt máy vừa "alo" một phát, tiếng của huyng già dồn dập xa xả bên tai Baek " Hiện giờ em có biết Minhyun đang ở đâu không anh lo lắm, em ấy đi đau từ chiều đến giờ chưa về, anh thì lại không liên lạc được" Baek đỡ hơn Ren được một chút nhẹ giọng nói
" ùm anh à anh đó phư phư hahahaha..., Minhyun có phải con nít đâu mà anh làm gì lo lắng dữ vậy, cậu ấy đi một lúc rồi về thôi, còn nếu không liên lạc được chắc là bỏ quên điện thoại đâu đó, anh đúng là hay làm lớn chuyện mà. Hahaha à! Mà nếu cậu ấy không về thật thì anh gọi cảnh sát đi là vừa nhé hahaha"
Khỏi cần nói cái mặt Aron lúc này tối đến mức nào lập tức dập máy lạnh lùng như vừa rồi đối với Ren. Baek ngắt máy rồi nhưng vẫn ôm điện thoại cười
" haha đúng là hyung ấy già quá rồi hay sao, Minhyun là con nít 3 tuổi chắc mà đi mới vài tiếng lão đã dựng hết lông đuôi lên như vậy hahaha"
Anh lúc này không thể bình tĩnh được nữa rồi quyết định chạy nhanh lên phòng kiểm tra thêm một lần nữa rõ ràng là Minhyun không mang hành lí dù chỉ là một thứ, vậy em ấy đi đâu, bạn bè thì ít hầu như không qua lại nhiều với ai, nếu có đi chơi hay shopping,.. Min đều rủ anh theo. Còn có việc riêng thì em ấy cũng báo cáo rõ ràng hay chí ít cũng để lại một tin nhắn cho mình.
Anh biết mình không thể ngồi đợi được nữa khoác tạm một chiếc áo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tìm kiếm những nơi Minhyun thường lui tới, nhưng anh tìm tìm mãi vẫn không thấy bóng đáng của Min. Anh bực tức đấm vào gốc cây bên đường lòng ngập tràn nỗi lo lắng.
"Minhyun của anh ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy, cái mặt còn ngơ hết thuốc chữa nữa, em ấy có thể đi đâu một mà không nói với anh chứ. Có phải em ấy bị gã chết tiệt nào dụ dỗ rồi không. Hay là gặp tai nạn ở đâu đó rồi? Không được mình phải mau tìm ra Bảo bối về mới được"
Anh cứ thế tiếp tục chạy khắp nơi vừa chạy vừa gọi điện về nhà của Minhyun thăm dò thử "alo", một giọng nữ ấm áp lên tiếng, anh biết ngay đó bác gái nhanh miệng hỏi luôn
"Bác a, cho cháu hỏi Minhyun có về nhà không ạ, à không ý cháu là có gọi điện về nhà không ấy" anh vừa hỏi vừa cố nén đi từng hơi thở dồn dập lúc chạy, anh cố dùng biểu tình hết sức bình tĩnh để nói chuyện với bác gái.
Đầu dây bên kia cũng nhẹ giọng trả lời "À có cháu Minhyun có gọi điện về cho bác" Aron mừng rỡ
"vậy cậu ấy nói gì hả bác"
Giọng cười nhẹ đáp "nó nói là sẽ ở lại cùng cháu trong kì nghỉ ngắn này nó sợ cháu ở một mình buồn nên xin lỗi bác vì không về thăm nhà. Mà cháu sẵn tiện cho bác hỏi Minhyun của bác dạo này có ngoan không? có ăn uống điều độ không? nó có hay bắt nạt con không ?" Aron càng thêm lúng túng bởi những câu hỏi và trả lời của bác gái.
"Dạ em ấy rất tốt ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy bác yên tâm nhé! Nếu rãnh cháu sẽ gọi lại cho bác sau ạ" anh cúp máy, trong lòng lúc này dâng lên một cảm xúc không sao tả được chỉ biết tự hỏi "Minhyun em ở đâu vậy mau về với anh đi"
Những giọt lệ của người đàn ông chỉ có thể rơi vì người họ yêu thương nhất anh chính là đã lo lắng cho Bảo bối quá mà khóc rồi. Anh lê bước đi trên con phố vắng người, ngồi tạm vào một quán rượu ven đường.
Gọi một chai Sôchu mà uống anh đang buồn, anh đang giận anh không biết làm cách nào để liên lạc được với bảo bối nước mắt cứ tức nghẹn mà trào ra từ hai khóe mi.
Nếu Ren, JR, hay Baekho đi ra ngoài thì chí ít cũng không phải lo lắng bởi bạn bè của mấy đứa rất nhiều còn Minhyun của anh ít giao lưu với ai nên các mối quan hệ bạn bè cũng nằm trong một phạm vi rất hẹp.
Những người cần gọi anh đã gọi rồi, nơii cần đến anh cũng đã ghé qua hết, vậy mà vẫn không tìm thấy Minhyun.
Ai đã hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ che chở cho em ấy, lúc nảy còn to mồm đòi chăm sóc em ấy. Bây giờ đến cả liên lạc anh còn không có cách nào liên lạc được thì anh dám hứa cái gì chứ.
Aron mày thật là đồ ngốc tại sao lại ham ngủ như vậy mày phải luôn thức để canh chừng em ấy chứ. Anh vừa cầm chai rượu trên tay vừa nốc, như người đang khát uống cạn chai nước mát trong tay.
Anh uống như vậy mà sao vẫy chưa say không anh không thể ngồi đây được nhỡ bảo bối của anh đã về nhà rồi thì sao. Chắc vậy chắc là em ấy đã về mình cũng nên về thôi, vừa đi anh vừa tự an ủi bản thân.
Về đến nhà bóng đèn vẫn đó vẫn tối om chờ anh thắp sáng, không gian KTX im ắng, anh lẳng lặng mở cửa thở mạnh một hơi dài. Minhyun em ấy rốt cuộc vẫn chưa chiệu về.
Không thèm bật đèn anh ngồi thù giữa căn phòng khách thiếu ánh sáng như kẻ làm sai đang tự dày vò mình trong bóng tối, anh lẳng lặng ngồi đợi hơi thở hòa quyện hơi men cứ dần lan tỏa khắp căn phòng.
Rất lâu thật sự là rất lâu sau đó lúc này cũng đã gần 2h sáng anh giật mình nghe tiếng mở cửa "cạch" nhẹ kèm theo giọng nói vốn rất thân thuộc
"a sao thế này cửa không khóa à, Aron sao anh ý bất cẩn vậy không biết, aiii lỡ trộm vào thì sao đây"
Minhyun tên tội đồ vô tình của chúng ta vừa về đã lèm bèm không dứt cũng không để ý thấy gì khác thường trong căn phòng cho đến khi cậu mở đèn "tách"
Lúc này Minhyun mới giật mình khi thấy Aron hyung đang ngồi trên sa lông mặt hơi cúi gằm, chắc là đợi mình. Cậu ngây ngốc hỏi
"Anh anh sao anh lại ngồi ở đây sao anh không vào phòng ngủ đi"
Không thèm để ý đến những lời Minhyun nói anh quay phắc nhìn cậu mặt toát ra vẻ lạnh lùng nhất từ trước tới giờ đối với cậu, trầm giọng nói.
"đi lên phòng anh muốn nói chuyện với em" rồi một nước bỏ đi
Minhyun mặt còn đơ đơ vì cái biểu cảm lạnh lùng của anh dành cho, vừa khó chiệu vừa lê bước lên phòng.
Anh bật đèn trong phòng lên, cậu vừa mới bước chân qua khỏi cửa đã bị anh nắm lấy hai tay áp mạnh vào tường tra hỏi.
"Em đi đâu mà bây giờ mới chiệu về vậy hả? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao đi mà không nói với anh một lời nào, điện thoại anh gọi em cũng không bắt máy, cả người em còn nồng nặc mùi rượu nữa rốt cuộc em đã đi với ai hả?"
Hàng tá câu hỏi dồn dập khiến Minhyun bản chất vốn đanh đá, lại bị ép cung như vậy nên rất khó chiệu nhìn anh rồi vùng vẫy tay muốn thoát khỏi anh đang ghì chặc cậu .
"anh anh buông em ra anh làm em đau đây này"
Nhưng dường như anh giận thật rồi tay vì sự vùng vẫy của cậu mà càng siết chặc hơn lớn tiếng quát vào mặt Minhyun( đứng có tới vai đâu mà haha)
"Nói mau em đi đâu mà còn uống cả rượu nữa em làm sao uống uộng rượu mà hôm nay cả người lại nồng nặc mùi rượu vậy hả"
Minhyun lúc này cũng phát tiết lên vì hành động của anh mà chanh chua đáp
"Em đi đâu thì mặc em, không cần anh quan tâm, em uống rượu hay không cũng mặc xác em bản thân anh cũng đầy mùi rượu còn trách móc gì em"
Những câu nói của Minhyun lúc này thật sự như người cầm một mảng găm đầy gai nhọn mà tát thẳng vào mặt anh. Lửa giận của Aron lúc này được đo lên đến ngàn độ C.
Anh tức đến nổi không nói lên lời chỉ hận là không thể tát tay vào khuôn mặt xinh đẹp kia, rõ ràng là anh lo lắng đến như thế anh phát điên lên vì lo lắng cho cậu vậy mà. Vẫn chưa hiểu lí do Minhyun tiếp tục hét vào mặt anh
"thả em ra đồ con vịt chết tiệt em ghét anh"
"em em... em đúng là bị anh nuông chiều hóa hư rồi không còn nghe lời anh nữa"
"Cái gì chứ em việc gì phải nghe lời của a.......aaaaa"
Hai cánh môi đỏ mọng đang căng lên mắng anh thì bị anh cuồng bạo hôn chặt, Minhyun cố vùng vẫy thoát ra nhưng biết làm sao được tay thì bị giữ chặc. Còn cái hôn của tên đáng ghét này lại quá dũng mảnh làm cậu không thể nào thoát ra được.
Cậu cứ thế kháng cự cũng không kháng cự nổi đành chấp nhận để hai cánh môi mình bị dày vò, anh hôn cậu đến nghẹt thở lưỡi không ngừng khuấy động vào khoang miệng, vừa càn quét vừa hút hết dịch vị từ miệng cậu, anh như muốn hút hết sạch hương rượu còn đọng trong miệng cậu vậy.
Đôi môi đỏ ương bướng của cậu cũng bị anh dạy cho một bài học anh hết mút rồi lại day cắn khiến chúng bắt đầu sưng đỏ cả lên.
End chap 1
em hứa sẽ quay lại sớm cúng xôi cúng thịt đường hoàng :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro