Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ấy bị bệnh rồi

Dù cho đêm hôm trước có vui vẻ bao nhiêu, thì ngày hôm sau mọi người vẫn tỉnh táo để làm việc. Kì lạ thay, người hôm qua không uống một giọt rượu nào, Thẩm Dực, hôm nay lại vắng mặt. Thật không giống tác phong thường ngày của cậu. Mọi người ai cũng lo lắng, đi hỏi Đỗ Thành thì hắn chỉ trả lời rằng "Có lẽ cậu ta ngủ quên hay gì đó." Nói xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nhớ đến một lần cậu sốt hơn 38 độ vẫn đi làm đúng giờ, không lý nào lại ngủ quên được. Nghĩ đến đây, hắn liền đến nhà của cậu.

Vào nhà cậu, hắn liền kinh ngạc khi thấy khay đồ ăn của Hiểu Huyền, chú mèo mà cậu nuôi, lại không có lấy một hạt thức ăn hay một giọt nước. Nhận ra có gì đó đã xảy ra, hắn liền chạy vọt vào phòng của cậu. Quả nhiên cảnh tượng trước mắt làm hắn bất động. Cậu, con người nhỏ bé, mong manh ấy đang nằm giữa ngổn ngang những viên thuốc an thần mà cậu lén mua để có thể ngủ được, bây giờ những viên thuốc đó thật sự đã phát huy tác dụng rồi. Hắn ôm cậu vào lòng, cố gắng hét lớn tên cậu "Thẩm Dực, cậu sao vậy? Nghe thấy tôi gọi không? Tỉnh dậy đi, Thẩm Dực! THẨM DỰC ..." Hắn có lẽ không nhận ra rằng giọng nói không ngừng run rẩy của mình.

Bệnh viện. Đúng rồi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Nghĩ xong, hắn liền đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, hắn không để ý rằng hắn đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn đưa cậu đến bệnh viện thật nhanh mà thôi.

Đèn của phòng cấp cứu đã sáng được 2 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu tắt. Nhận được tin của Thẩm Dực, Tưởng Phong, Lý Hàm, Dung Nguyệt liền chạy đến bệnh viện. Lý Hàm đã khóc suốt trên đường đến đây. Vừa thấy đội trưởng, họ liền chạy đến hỏi tình hình của Thẩm Dực. Đúng lúc đó, bác sĩ đi ra, theo sau là giường bệnh của Thẩm Dực được đẩy ra. Hắn chạy lại "Cậu ấy sao rồi bác sĩ?" Bác sĩ nâng cặp kính của mình, từ từ nói lại tình hình của cậu "Cậu ấy trước mắt đã không có nguy hiểm gì đến tính mạng nữa. Nhưng cậu có biết để cho một người bị trầm cảm nặng uống một lượng lớn thuốc an thần là không khác gì việc đưa một con dao để họ tự sát không?"

Nghe được những lời của bác sĩ, hắn không khỏi ngạc nhiên, không tin vào tai mình, hỏi lại bác sĩ "Cậu ấy bị trầm cảm nặng sao? Sao lại có thể như vậy được? Hằng ngày cậu ấy đều vui vẻ, tươi cười với mọi người mà, sao có thể chứ?". Thấy hắn đang không bình tĩnh, bác sĩ lại nói "Bệnh nhân trầm cảm sẽ không thể hiện ra mình đang bị trầm cảm đâu, huống hồ cậu ta lại bị trầm cảm nặng như vậy, có lẽ bệnh được 6 7 năm rồi. Đừng nhìn họ cười lại cho rằng họ không sao, trong lòng họ luôn không ngừng đấu tranh giữa sống và chết. Phải nói thêm, cậu ta có lẽ là người bệnh kiên cường nhất mà tôi từng thấy đấy. Bây giờ chỉ có thể bên cạnh chăm sóc cậu ta, giữ cho cậu ta được vui vẻ, không bị căng thẳng quá độ rồi mới tính đến chuyện chữa dứt căn bệnh trầm cảm của cậu ấy."

Cậu ấy bị bệnh rồi. Thẩm Dực của hắn bị bệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro