Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng đeo bám cậu

Đỗ Thành không yên tâm về cậu nên đã quyết định đem các văn kiện về vụ án sang phòng cậu làm việc. Hắn biết rõ, giờ phút này, dù Thẩm Dực có nghỉ ngơi hay không, sự thật vẫn đang dần được hé lộ, và họ chỉ còn một bước nữa để tiến gần tới mục tiêu.

Đỗ Thành ngồi đối diện cậu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu mà đau lòng. Lặng lẽ theo dõi cậu khi cậu đã cố gắng chợp mắt một lúc. Nhưng dù cậu đã nhắm mắt, làn da nhợt nhạt và đôi tay siết chặt cho thấy cậu không thể tìm được giấc ngủ yên bình. Đỗ Thành ngồi im, không muốn làm phiền, nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.

Một lúc sau, Thẩm Dực chợt khẽ rùng mình, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đỗ Thành nhíu mày, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cậu, đưa tay lên trán cậu, nhưng ngay lúc đó, Thẩm Dực đột ngột giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, mắt mở to trong hoảng loạn.

"Thẩm Dực!" Đỗ Thành vội vã kéo cậu lại, nhưng cậu vẫn thở dốc, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

Thẩm Dực vẫn ngồi yên, đôi mắt vẫn hoang mang. Đỗ Thành có thể thấy rõ sự hoảng loạn trong ánh nhìn của cậu, nhưng không hỏi vội. Thời gian dường như trôi chậm lại khi Thẩm Dực từ từ lấy lại bình tĩnh.

"Chỉ là một giấc mơ ..." cậu khẽ thì thầm, nhưng không thể che giấu được cảm giác bất an trong giọng nói.

Trong đầu Thẩm Dực, giấc mơ ấy vẫn rất rõ ràng, như thể vừa mới xảy ra. Cậu thấy mình đang đứng trong con hẻm, hiện trường của vụ án. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng khóc của một cô bé. Cậu lần theo tiếng khóc đấy, mở cửa bước vào, cậu liền thấy Ninh Ninh, cô bé mặc chiếc váy đỏ, đang ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt cô bé trong suốt, nhưng lại tràn ngập nỗi sợ hãi, đang cầu cứu cậu "Chú ơi, chú ơi, cứu con, cứu con. Cứu con với chú ơi.".

"Không..." Thẩm Dực cảm thấy một sự rợn gáy, đôi chân cậu bất giác bước tới gần cô bé. Nhưng khi cậu đến gần, cô bé lại bị một người đàn ông mặc đồ đen chạy đến bắt đi, chạy trốn vào bóng tối, để lại một vệt máu đỏ tươi trên nền đất lạnh.

Cậu cố gắng đuổi theo, nhưng chân như bị kẹt lại, không thể nhúc nhích. Cả người cậu dường như bị bóp nghẹt trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Tiếng khóc ấy lại vang lên, càng lúc càng rõ ràng hơn, như thể cô bé đang khóc cho nỗi tuyệt vọng của cậu. Và trước khi cậu có thể thốt lên một lời nào, khuôn mặt của cô bé biến thành một hình bóng mờ ảo, chỉ còn lại đôi mắt vô hồn nhìn cậu chằm chằm.

Cậu giật mình tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn nhịp. Cảm giác tuyệt vọng và đau đớn vẫn vương vấn trong lòng cậu, khiến cậu không thể dứt ra khỏi ám ảnh của giấc mơ.

Đỗ Thành không thể nào không nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt Thẩm Dực. Hắn đặt tay lên vai cậu, ánh mắt hắn đầy lo lắng và kiên định. "Cậu mơ thấy gì vậy?"

Thẩm Dực hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ cơn hoảng loạn trong lòng. Cậu nhìn Đỗ Thành, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy. "Là Ninh Ninh ... Ninh Ninh ... con bé đang cầu cứu tôi ..."

Đỗ Thành đau lòng cho cậu, sự thật của vụ án lại càng trở nên mờ ảo và ám ảnh hơn bao giờ hết. Hắn hiểu rằng Thẩm Dực đã bị ám ảnh bởi nỗi đau của những nạn nhân trong vụ án này. Và điều đó có thể khiến cậu không thể thoát khỏi những giấc mơ kinh hoàng ấy.

"Đừng lo," Đỗ Thành nhẹ nhàng nói, "Cậu không một mình."

Thẩm Dực im lặng, cảm nhận sự an ủi trong lời nói của Đỗ Thành. Nhưng trong lòng cậu, cơn ác mộng đó vẫn chưa buông tha. Ánh mắt của cô bé váy đỏ vẫn hằn sâu trong tâm trí cậu, như một lời cảnh báo rằng sự thật vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, và có thể còn rất nhiều điều tăm tối đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro