2.
Có Wooseungz, ai không thích thì thui nè
--------------------------------------------------------------
Jeong Jihoon kéo mạnh Kim Hyukkyu ra khỏi đám người.
"Đừng... Đừng chạm vào anh".
Jihoon tức đến nỗi nổi gân xanh đầy trán, chưa bao giờ anh thấy hắn đáng sợ đến thế.
"Anh bị ngu à".
Tay hắn xiết chặt cổ tay anh đến mức vằn đỏ ẩn hiện.
Hyukkyu cúi gằm mặt không nói gì, trong ánh mắt hiện lên vẻ uất ức tức tưởi.
"Khi không lại đến chỗ như này làm gì cơ chứ".
Anh vẫn không đáp hắn một lời, một ánh nhìn cũng tiếc với hắn.
Jeong Jihoon đã tức càng thêm giận. Sau một khoảng lặng, Kim Hyukkyu cứ tưởng hắn sẽ lại bùng nổ cơ, liền có chút khó hiểu ngước lên nhìn hắn. Lại thấy hắn đang im lặng ngắm nhìn mình.
Cả hai chạm mắt nhau, hắn mỉm cười với anh để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu khác hẳn với dáng vẻ chủ nhân nó bây giờ. Kim Hyukkyu cả kinh, anh chọc Jeong Jihoon tức đến mức bị điên rồi à.
Jeong Jihoon đột ngột cúi xuống ngặm lấy bờ môi anh, ép anh vào một nụ hôn sâu. Hai tay Kim Hyukkyu chống ngay ngực hòng đẩy hắn ra. Nhưng một con gà bệnh như anh làm sao có thể chống lại hắn.
Anh cảm thấy thật buồn nôn khi nhớ về hình ảnh hắn đỡ eo người con gái khác. Chạm vào người khác xin đừng chạm vào anh mà...
Jeong Jihoon buông lỏng hoảng loạn lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên hai má đã phiếm hồng. Mắt đỏ ươn ướt, anh cứ hức hức nhìn hắn mặc hắn ôm chặt anh vào lòng vỗ về. Đã chán phản kháng. Làm hắn xót anh bé của mình điên đi được.
"Em xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc có được không".
Kim Hyukkyu chán ghét bản thân mình lúc yêu, không thể làm chủ được dòng cảm xúc đang chạy, nhạy cảm đến mức đáng khinh.
Anh không biết vì sao nữa, rõ là hắn cho anh cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lần đầu gặp hắn đã chìm đắm vào hắn, dẫu cho anh biết hai bên là phe đối địch không đội trời chung trong trường.
Cả hai lén lút quen nhau, anh biết rõ Jeong Jihoon chưa từng làm điều gì có lỗi với anh, nhưng anh chưa từng cảm thấy đủ an toàn để tự tin ở bên hắn.
Đúng hơn Jihoon cho anh cảm giác vừa yêu vừa sợ, chỉ là anh không biết mình đang sợ vì điều gì nữa.
Cảm giác thật quen thuộc, thân thuộc đến mức không hiểu nỗi
"Sau này sợ hãi, buồn điều gì phải nói em biết nghe chưa".
"Đừng giận quá ra vào mấy nơi như này, không tốt cho anh đâu".
'em đã mất anh một lần rồi, phải chờ ngần ấy năm, lần này có như thế nào, anh vẫn phải dính chặt lấy em, cả linh hồn lẫn thể xác'.
Kim Hyukkyu vẫn im lặng tựa đầu bên cửa sổ xe, ngồi yên để hắn phục vụ, thắt dây an toàn, hắn luyên thuyên hỏi anh muốn ăn gì không.
Anh không đáp, dường như dòng cảm xúc chìm xuống đáy, chỉ là một cái đỡ eo thôi mà lại có thể biến anh từ kẻ vô tư thành như thế.
Kim Hyukkyu loay hoay chat tin nhắn xin lỗi các em vì về dỡ cuộc hẹn.
"Anh xin lỗi mờ, anh có việc gấp í"_kimhyukkyu.
"Không sao đâu anh ơi, em cũng định về không định chơi tiếp"_Seungminie.
"Huhu, em cũng muốn được đi chơi với mọi người mà đét lai dí quá"_Minseok-ryu
"Không sao đâu trời ạ, chắc hẹn mng bữa khác, hôm nay thiếu lên thiếu xuống"_wanghohan
"Chịu"_siwu
"Jihoon, Jihoon à".
"Anh xinh sao thế".
"Không biết nữa chỉ là anh muốn gọi tên em thôi".
Nhân lúc dừng đèn đỏ, Jeong Jihoon chồm qua hôn vào bờ môi mềm mại của anh. Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu. Kim Hyukkyu đón lấy, đưa tay qua quàng cổ hắn kéo hắn vào một nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi quấn quýt chẳng muốn tách rời.
Tay hắn đưa lên vén áo anh, lén lút mơn trớn làn da trắng hồng mò lên trên bóp lấy bầu vú mềm mại. Một chút gợi dục, tầng không khí quanh hai người cứ như được phủ thêm một tầng hơi nóng. Cho tới khi nghe tiếng bóp còi inh ỏi ở đằng sau, Kim Hyukkyu mới đá hắn một cái về chỗ cũ.
"Biến thái".
Anh bĩu môi, trông thật đáng yêu, giờ anh cứ như một con tôm luộc vậy, vành tai đỏ hết cả lên rồi.
...
Choi Wooje rít một điếu thuốc sâu, thở hắt ra, nó thuộc số ít đấy nhé, số ít biết chuyện của Jeong Jihoon, nực cười quá. Theo chân Jihoon tới đây, và giờ nó chính thức bị vứt bỏ rồi.
Nói thật lòng, nó có chút thương cho Jeong Jihoon, nhưng mà đối với nó những kẻ như hắn đều là kẻ ngu. Nhưng đúng là Kim Hyukkyu rất tốt, tốt đến mức đau lòng. Cứ tưởng nó sẽ luôn là một kẻ ngoài lề ngắm nhìn anh em mình đâm đầu vào cái dốt đấy.
Thì giờ nó hiểu rồi.
Choi Wooje ngắm nhìn cậu nhóc bốn mắt ngốc ngốc đâm sầm vào lòng mình, cả người cậu nóng hổi.
"Giúp, giúp tớ với".
Ây da, người ta đã giương mắt cún con cầu xin nhìn nó. Choi Wooje khẽ liếm môi thế thì nó không khách sáo đâu nhé, nếu là người khác dám vô lễ như vậy với nó thì nó đã đập người đấy một trận ra trò rồi. Nhưng cậu nhóc này thì khác.
Lee Seungmin nhìn mọt sách má bư hiền lành một cách đầy tin tưởng mặc cho cậu ta đang nhâm nhi điếu thuốc. Cả người cậu ta thơm mùi thảo mộc, dịu dàng, an toàn. Đáng yêu quá đi mất, cũng nóng quá đi mất.
Đôi mắt ngấn nước long lanh chớp chớp nhìn chằm chằm ôm chặt không buông người đối diện.
-----------------------
mng muốn thêm cp nào:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro