Chương 1
26/ 01/ 2020
Tui là Kurona Ranze, 17 tuổi. Tui chuyển đến Nhật Bản, sau 8 năm đi định cư. Tuy ở đây có chút không giống chỗ tui ở trước đây nhưng cũng coi như tạm ổn. Tui được ba mẹ chuyển đến trường cao trung Blue Lock. Thật tình lúc đầu tui cũng không có hứng thú gì về ngôi trường này. Ừ thì cơ sở vật chất cũng tốt, giáo viên cũng nhiều kinh nghiệm nhưng chẳng có gì thú vị ngoại trừ việc ở đây có sân cỏ.
Hôm ấy, tui đang tận hưởng không gian yên tĩnh trong thư viện thì vô tình nhìn thấy một cậu bạn trông có vẻ quen quen. Nói sao nhỉ, vóc dáng có chút nhỏ, nom trắng trắng, tóc xanh đen gọn gàng, ngũ quan thì khỏi bàn. Tui dường như bị hút hồn bởi đôi mắt của cậu ta, đôi mắt saphire không đáy. Trên bàn cậu ta sắp một chồng sách dày cộp. Hình như là Vật Lí. Trông cậu ta tập trung làm đề mà tui cũng không nỡ làm phiền. Nếu chỉ vậy thì tui đã không quá chú ý đến cậu ta rồi. Vấn đề là trông hiền hiền vậy thế quái nào lại là tên bạo lực hôm qua vậy chứ....Nói thật luôn, tui cũng thuộc dạng cao to, đánh nhau cũng không phải hạng xoàng ấy vậy mà lại bị một tên thấp hơn một cái trán đánh đến trọng thương. Đừng nghĩ tui là người xấu, tui là bị người ta hiểu lầm! HIỂU LẦM ĐÓ!! Đầu đuôi câu chuyện là như thế này:
Lúc đó đã tan trường, như bao ngày khác, tui xách balo ra về. Đi qua 1 con hẻm nhỏ, tui thấy có vài ba thanh niên cao to tiến vào. Tui có chút tò mò nên cũng đi theo sau. Hình như bọn họ đang chặn đường trấn lột 1 cậu học sinh trường tôi thì phải. Cậu ta chính là cái tên tui kể đó đó. Nhìn cậu ta có chút gầy tui không nghĩ sẽ lành lặn trở về được. Thấy người gặp nạn nhưng tui không quản chuyện bao đồng song vẫn nán lại một chút xem drama. Haiz...vẫn là câu nói muôn thuở: "Các người muồn gì?". Thật tình, có cần hỏi không vậy? Nhìn vào là biết bọn nó cần gì rồi mà. Dựa theo kịch bản thì cậu ta sẽ đưa tiền và bị bọn chúng tiếp tục trấn lột lần sau hoặc sẽ không đưa tiền sau đó sẽ bị bọn chặn đường đánh cho nhừ tử. Tui đang định bỏ đi thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho há hốc... Wtf? Cậu ta đã hạ hết đám đó? Chỉ với thân hình gầy còm đó sao? Ra tay tàn độc quá đi. Tui nhìn bọn chúng mà thấy ê ẩm thay. "Ra tay ác vãi", chưa kịp thốt lên thì...bụp... Bụng tui nhói lên. Tiếp sau đó lãnh đủ tay nghề tẩm quất của cậu ta luôn. May mà tui có sức chịu đựng tốt không thì ngất luôn rồi. Tui thảm đến nỗi khóc không ra tiếng, chẳng đủ sức để nói nữa đành trơ mắt nhìn cậu ta rời đi. Nằm vật ra đất nghỉ ngơi một lúc rồi cố lết cái xác tàn trở về với tâm trạng bực tức. Rõ rảng chả làm gì mà tui lại bị đánh tả tơi như vậy. Đau lắm chứ bộ :<<. Tui nhất định phải rửa sạch nỗi oan này, lấy lại tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Do tui ăn ở tốt nên không cần đi tìm, ngay ngày hôm sau tui đã gặp cậu ta ở thư viện này.
Quay lại với hiện tại, tui bừng bừng tức giận đi tới bàn của cậu ta. Hình như cậu ta vẫn chưa phát giác ra sự hiện diện của tui. Hmm...Có vẻ khả năng tập trung của cậu ta rất cao... nhưng tui vẫn phải gọi cậu ta ra bên ngoài nói chuyện. Lúc tôi gọi, cậu ta giật mình rồi ngơ ngác nhìn tui, hai mắt anh ta ánh lên tia sắc lạnh. Chắc cậu ta nhận ra tui rồi. Tui kéo cậu ta ra hành lang. Cậu ta giở cái giọng lạnh lùng ra nói chuyện với tui: "Có chuyện gì?". Cái giọng điệu đáng ghét đó là sao hả? Này?!! Tưởng tui muốn gây chuyện chắc? Một công dân mẫu mực như tôi sao lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy chứ.Tui ấm ức giải thích cho cậu ta chuyện hôm qua rồi yêu cầu một lời xin lỗi. Tuy bị oan nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng ấy vậy mà trong lúc tui giải thích, biểu cảm trên gương mặt cậu ta thay đổi liên tục trông thật buồn cười. Từ lạnh lùng đến ngơ ngác rồi bối rối và cuối cùng là ngượng ngùng. Trông thật giống trẻ con. Cậu ta xin lỗi tui rối rít. Hmm... có lẽ cậu ta không phải kiểu người tàn bạo như tui nghĩ. Có lẽ vì cảm thấy quá tội lỗi, cậu ta đã bảo là sẽ mời tui ăn một bữa. Tuy không thiếu tiền nhưng tui sẽ đi vì nể tấm lòng của cậu ta.Chúng tôi xin line của nhau. Ồ anh ấy tên là Isagi Yoichi, hội trưởng hội học sinh và lớn hơn tui 1 tuổi. Ảnh đại diện để hình một cậu bé đang cười thật tươi, trên tay là một quả bóng. Anh ấy trông có vẻ cũng... đáng yêu... nhỉ?Đừng nghĩ lung tung ><, tui không thích Isagi-senpai đâu, lúc còn nhỏ ai mà chả đáng yêu.Bọn tui tạm biệt nhau rồi đi về lớp.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
Cho Leon gửi lời chào độc giả!
Cảm ơn cậu đã ghé thăm fic của tớ. Có gì chưa tốt mong cậu góp ý để tớ có thể cải thiện văn phong của mình ạ
Yêu mọi người nhiều <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro