Oneshot
"Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh thật sao?"
Anh nghĩ tới nghĩ lui mãi mới quyết định hỏi em một câu mơ hồ đến thế. Buổi họp mặt này, em nói em chưa từng gặp mọi người, và anh cũng chẳng có một kí ức gì về em hết, nhưng khi nhìn em, anh luôn có một cảm giác rất lạ.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy... Anh hình như đã bỏ quên mất điều gì quan trọng lắm thì phải. Thế mà em chỉ cười xoà, còn gãi đầu ra chiều bối rối lắm.
"Chứ anh từng gặp em ở đâu nữa ạ?"
"Không, chắc anh nhầm..."
Em hồi hộp khi thấy hụt hẫng thoáng qua trong đáy mắt anh, rồi thở phào nhẹ nhõm vì anh gạt đi mà chẳng hỏi thêm điều gì. Kể ra cũng hơi buồn chút xíu, dù em đã đoán trước là anh cũng chẳng nhớ nổi đâu.
Biết sao đây, em lỡ hứa mất rồi, đêm hôm ấy chỉ là bí mật giữa em và "người đó" thôi. Em sẽ cùng anh tạo ra những hồi ức tươi đẹp hơn, còn quá khứ chỉ mình em biết là đủ rồi.
***
"Chú! Bên dưới sâu lắm, không có nhảy xuống được đâu!"
Thanh âm non nớt đột ngột vang lên bên tai làm anh giật bắn mình, cả cơ thể đang nhoài về phía trước thành cầu cũng chới với theo, cảm tưởng như sắp lao xuống thật đến nơi.
Thằng bé không quen biết cuống quýt ôm chặt lấy eo anh, vòng tay nhỏ xíu gắng sức kéo anh ngược về đằng sau, cuối cùng cả hai mất thăng bằng mà ngã dúi xuống đất. Anh lật đật đỡ nó dậy, phủi bụi trên người nó, rồi lại xoay tới xoay lui.
"Em có làm sao không?"
Giọng anh trầm lắm, lại còn ấm nữa, người đâu mà dịu dàng quá trời. Nó cứ nhìn chằm chằm vào anh suốt thôi, tự nhiên anh cũng thấy phát ngại lên được, kéo áo thằng bé nhè nhẹ như nhắc nhở. Bấy giờ nó mới bối rối đáp lời, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh:
"Em không sao đâu, cảm ơn anh ạ."
"Ơ, không gọi chú nữa à?"
"Tại vì... anh đẹp trai lắm luôn..."
Anh không hiểu logic của nó, cũng không biết sao đột nhiên anh lại bật cười. Chắc chỉ có trẻ con mới chân thật đến thế, khen thật, cũng lo lắng thật mà chẳng toan tính điều gì. Có đôi khi, người xa lạ mới là người khiến ta thấy ấm lòng.
Đêm tối lắm, nên nãy giờ có giống cách mấy nó vẫn ngờ ngợ không dám tin. Nhưng lúc được nhìn thấy nụ cười chói chang hơn cả mặt trời ban trưa ấy, nó nói chắc như đinh đóng cột:
"Anh là Ngô-"
Anh hốt hoảng bịt miệng nó lại trước khi nó kịp nói thêm một chữ nào. Vài người qua đường bị âm lượng khá lớn của thằng bé thu hút, ngoái đầu nhìn, rồi thôi luôn vì nó chẳng phản ứng gì nữa cả. Cuộc sống vội vã lắm, hơi đâu quan tâm chuyện không phải của mình.
Đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, anh ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đầy mệt mỏi và não nề. Mấy tháng trời rồi, anh chẳng còn muốn gặp người nào nữa. Hình như giờ ai cũng ghét anh cả.
Những lời ca tụng cứ thế biến thành những tiếng xỉ vả chửi bới, anh cũng thấy mình chết dần chết mòn trên cái con đường rải đầy gai nhọn mà anh từng cố chấp chọn lựa dù bị can ngăn vô số lần.
Người ta chỉ tin vào điều người ta muốn tin, và mắt điếc tai ngơ với sự thật anh gắng sức phơi bày ra ánh sáng. Chẳng lẽ anh phải sống mãi trong những lời chỉ trích vì tai bay vạ gió đột nhiên rơi trúng đầu? Chẳng lẽ không có một ai chịu lắng nghe anh, và tin tưởng vào những lời anh nói ra?
"Anh khóc rồi..."
Lúc này anh mới để ý, hình như anh lỡ khóc mất rồi, còn lỡ khóc trước mặt một thằng bé thua anh cả chục tuổi an ủi nữa chứ. Bàn tay mềm mại lúng túng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh, giọng nói trong veo ấy làm anh càng thấy mình buồn rười rượi.
Nếu em nghe được những điều người ta nói về anh, em sẽ vẫn đối xử với anh như thế chứ?
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một lúc nào đó tâm trạng của anh tệ hại tới nỗi phải bấu víu vào một đứa trẻ chỉ vừa gặp được vài phút. Anh chẳng bao giờ muốn mình thất bại đến vậy, nên anh đành quay mặt sang chỗ khác, nhưng càng cố cười lại càng gượng gạo.
"Khóc đâu mà khóc! Đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu-"
Nó bỗng dưng ôm chầm lấy anh, làm anh bất ngờ đến mức im bặt đi. Hơi ấm bao bọc lấy cơ thể anh, và hình như còn cố len lỏi vào cõi lòng lạnh lẽo của anh nữa. Nó áp mặt anh vào bả vai nó, tay kia vuốt nhẹ tấm lưng hơi run rẩy, an ủi anh như dỗ trẻ con:
"Khóc đi mà, nói dối là không tốt đâu..."
Anh giãy giụa không nổi nữa. Từng giọt mặn chát cứ lặng lẽ thấm vào áo nó, đem theo bao nhiêu tủi nhục chất chứa lâu ngày tuôn ào ào ra ngoài. Anh lưu luyến cái cảm giác được dựa vào ai đó để khóc, như ngày còn thơ bé khóc thật lớn trong vòng tay mẹ.
Năm tháng sau này, vì cứ nhất quyết chạy theo đam mê của mình, dù khi trở về nhà có rã rời đến mấy cũng phải tỏ ra không sao. Đến khi mọi chuyện đi quá xa rồi, mẹ siết chặt lấy anh và nức nở, anh cũng không cho phép mình được rơi nước mắt trước mặt người phụ nữ đã dùng cả đời người để nuôi anh khôn lớn. Nếu như anh cũng sụp đổ, bà làm sao có thể chịu đựng được nữa.
"Anh ơi?"
Những tiếng nấc nghẹn ngào dần thưa thớt đi, nó mới rụt rè kéo anh về với thực tại. Ánh mắt nó sâu sắc hơn nhiều so với vẻ mặt non nớt kia, từng chữ nó nói ra khiến anh ngỡ ngàng, cũng đi thật sâu vào trong tâm trí anh, như một tia sáng loé lên giữa đường hầm tối tăm:
"Em lúc nào cũng tin anh hết."
"Em biết-"
"Giờ em biết cả điều họ không bao giờ biết."
Có những người đặc biệt đến vậy, chưa từng gặp gỡ, nhưng luôn cho người ta cảm giác đáng để tin tưởng.
Anh lấy tay gạt đi khoé mắt còn ngấn lệ, nở nụ cười tươi nhất gần như trong suốt cả cuộc đời, tiện tay xoa đầu nó một cái trước khi đứng dậy.
Vì em là một đứa trẻ nên anh cũng muốn được bé lại, vì anh không mong mỏi điều gì hơn một người nào đó chịu tin anh. Sài Gòn đông đúc thế, may sao anh lại tìm thấy được em.
Phải chăng mọi sự tình cờ đều được ông trời sắp xếp hết rồi, nên nó mới có thể gần anh vào phút giây mà anh yếu lòng nhất, để sau này khi gặp bất kì ai, nó đều dõng dạc nói rằng mình tin Ngô Kiến Huy mà chẳng cần nghi ngại điều gì
Trong trái tim bé nhỏ của nó bỗng chớm nở thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên được. Một thứ gì đó, lớn hơn cả niềm tin và sự mến mộ.
"Chỉ anh và em biết thôi nhé?"
Nó ngoắc tay với anh, rồi lại ngập ngừng hỏi thêm câu nữa:
"Em... gặp lại anh được không?"
"Có duyên sẽ được thôi. Kể cả nếu anh không còn là Ngô Kiến Huy nữa, anh vẫn muốn gặp lại em. Thật đó."
Vậy là thêm một cái ngoắc tay trước khi nó vội vã chạy đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau màn đêm, anh nhớ ra đến tên nó là gì anh còn không biết nữa.
Anh đoán anh có thể gọi nó là trạm dừng chân, để anh ngả lưng một chút trên con đường đầy khó khăn này. Rồi mai anh sẽ lại bước tiếp, lại chống chọi với những chuyện làm anh thấy mỏi mệt, có chăng là bớt lo nghĩ đi một chút. Anh vẫn còn thấy được hi vọng, vậy là cũng ổn rồi.
***
Một ngày xa tít mù tắp nào đó, anh đi hết một vòng rồi lại trở về chỗ cũ, ghé vào "trạm dừng chân" quen thuộc, và ở lì trong đó chẳng chịu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro