
Chương IX. Quyết định!
Cậu đi tới quầy để gọi thêm vài món, cũng có thể gọi nhân viên tới, mà chẳng thấy ai quanh đây nên cậu phải nhấc cái mông lên đi gọi đồ thôi. Anh ngồi đó nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Uống nốt ly caffee, mắt va phải chỗ ghế cậu vừa ngồi, đầu anh chợt nảy lên suy nghĩ chẳng giống ai.
- Hay qua đó ngồi thử nhỉ...
Nghĩ là làm anh chẳng chần chừ gì mà đi qua bên chỗ của cậu, ngồi xuống. Tầm nhìn bên này khác bên kia quá ha, thử tưởng tượng xem cậu nhìn anh ở tầm này sẽ như thế nào. Đang lúc chăm chú thì cậu đi đến vỗ vai anh, làm anh giật mình chút nữa là kêu lên thành tiếng.
Cậu thì rõ hoang mang, tự hỏi hồi nãy mình ngồi chỗ nào, anh ngồi ở đâu.
- Này, anh làm gì thế?
- À thì.. hay là mình đổi chỗ đi.
Anh cười hì hì nhìn cậu, bày ra cái bộ mặt ngốc ngốc trông cưng quá trời, với cậu chuyện này hơi bất thường nhưng anh vui thì thôi cho qua hết đi. Nhìn cái bộ mặt kia cũng khó từ chối cho được.
- Cũng được.
Nghe được câu trả lời như mong đợi, anh liền thả lỏng người nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt mà cười, cười vô tri luôn ấy.
Cậu thì cũng ngoan lắm, ngồi im cho anh ngắm cơ. Anh thì cứ nhìn cậu xong lắc đầu, thì thoảng còn đưa tay sờ sờ lên mặt mình, vô triiii.
Cứ vậy mà cũng lâu phết, đồ ăn ra rồi.
- Dạ, để hai anh chờ lâu rồi. Đồ tráng miệng đây rồi ạ.
- Đâu đâu có lâu đâu.
- Chúc hai anh ăn ngon miệng.
- Cảm ơn emm.
Đồ ăn ra rồi, vậy là tầm mắt của anh đã thay đổi. Từ nhìn con cua trước mặt, giờ anh chỉ chú tâm vào món bánh flan trên bàn thôi. Cầm thìa lên múc một miếng, coi cái bộ mặt hưởng thụ kia.
Cậu nhớ không nhầm, anh rất thích đồ ngọt!
Cậu nhìn anh ăn rồi nhìn xuống chén sữa chua hoa quả của mình, muốn bón cho anh ghê hông. Cái nĩa có xiên quả dâu rồi đấy, cầm trên tay nãy giờ. Cứ đưa lên rồi lại rụt về, cuối cùng chẳng dám lại phải hỏi ý kiến anh trước.
- Anh Huy.
- Hả?
- Anh ăn cái này không?
Dơ cái nĩa lên, vẻ mặt mong đợi lắm. Sợ anh lắc đầu nên cứ rụt rụt dè dè.
- Em không ăn à?
- .. không há miệng là em không cho nữa đâu.
- Ahh
Thấy anh chịu ăn, vui ghê hôm. Quắn quýt cả lại, bón cho anh. Cố tình cho nĩa chạm vào môi anh dù quả dâu to chetme, anh cắn 1 miếng còn chưa hết.
- A!
Trùi ui, xinhhh. Anh bé nhà này ăn cũng dễ thương quá đấy, quá trời giống thỏ đen thôi.
Cậu lén rút điện thoại ra, để nửa hờ trên bàn chụp lén anh. Đang định chụp thì vội nhớ lại xem đã tắt đèn flash chưa, lúi húi xem thì thấy tắt rồi. Yên tâm chụp lén.
Vậy là được vài tấm hình của anh bé cute, ảnh độc quyền chỉ duy nhất mình cậu có thôi đấy. Đánh dấu chủ quyền nhé, hehe.
- *Chắc anh không biết mình chụp đâu ha?*
Sao mà không biết cho được, cậu chụp xong đã xem lại đâu mà biết, chắc chắn có tấm anh nhìn thẳng vào camera luôn. Thấy cậu cúi xuống loay hoay là anh nghi rồi, không muốn cúi nên rút điện thoại chụp xem cậu làm gì ở dưới, thấy bấm bấm điện thoại rồi lại cho cam lên chỉa thẳng vào anh, mắt liếc liếc chỗ khác, thế là biết chứ gì đâu. Thấy cậu không nhìn anh còn tạo dáng chụp hình cơ. Lúc cậu quay lại thì anh giả nai, thiếu nữ ngơ ngác hoang mang không biết gì hếttt. Cậu cũng chẳng tinh ý chút nào, vậy mà còn tưởng anh chưa biết. Người chưa biết là cậu đấy.
- Này Hiếu.
- Dạ?
- Sắp tới giờ anh đi quay rồi, ăn nhanh rồi về ha.
- Mới đó mà đã tới giờ rồi ạ?
- Chả vậy, em không biết à, đi chơi là thời gian trôi nhanh lắm. Có đi làm mới lâu thôi.
- Em muốn chơi thêm với anh cơ.
- Được voi đòi Hai bà Trưng hả? Anh chơi với em cả sáng rồi còn muốn gì nữa.
- Cả sáng chưa đủ, em muốn cả ngày.
- Em cũng khôn quá.
- ...
- Ăn hết phần của em đi, lẹ lên đừng bỏ đấy.
- Dạ.
Vẫn là câu trả lời ấy, nhưng nghe đã nặng nề hơn lúc sáng, chẳng cần sáng mới ngay khi nãy thôi. Cậu coi bộ chẳng muốn để anh về đâu.
'nhạc chuông điện thoại'
- Alo?
- Anh Huy, anh sắp về chưa ạ?
- Đây đây, anh đang chuẩn bị về. Có gì không?
- Dạ cũng chẳng có gì, em sợ anh đi
chơi vui quên về nên gọi hỏi thôi.
Anh không cần gấp, đi từ từ thôi ak.
- Rồi rồi, anh biết mà. Vậy nha, lát gặp em.
- Dạ.
...
- Quản lý hả anh?
- À ừm đúng rồi, em ăn xong chưa?.
- Dạ xong rồi.
- Vậy đi dạo 1 vòng rồi về ha.
- Dạ, đi liền luôn đi ak.
- Ừ từ từ, tính tiền đã.
- Anh đứng im.
- Hả?
- Anh ở yên đó.
- ??
Chưa để anh nhận thức tình hình, cậu đã chạy nhanh tới quầy thanh toán, giành trả tiền với anh rồi. Ai đâu lại cho người đẹp trả tiền bảo giờ, phải ga lăng ga lăng lênnn.
- Ơ này.
- Sao? Em trả rồi, anh đừng hòng dành với em.
- Hay nhỉ, nhanh hơn cả anh rồi
- Hìhì, em mà lị.
- Dạ thẻ của anh ạ.
- Ừ bye em nha.
- Chào em.
- Dạ, tạm biệt quý khách. Lần sau ghé quán tiếp nhé ạ!
Bước ra khỏi quán, thời tiết buổi trưa đúng là nóng nực, oi dễ sợ. Quanh đây có 1 con đường 2 bên đều là cây to, xanh. Nghe nói đi qua đó mát và thoải mái lắm nên 2 người quyết định đi thử.
Đi 1 đoạn cũng đến đoạn đường đó, công nhận chỗ này dễ chịu, yên bình, thoáng đãng và rất mát mẻ.
- A-anh này...
- Sao mà ấp úng, có gì cứ nói đi. Anh nghe hết mà.
- N-nếu em không có nhan sắc, anh.. thấy em là người như thế nào?
- Sao lại không có nhan sắc, em đẹp trai thế này cơ mà.
- Nếu, em nói là nếu.. chỉ xét về tính cách thôi ý ạ.
- Vậy á, Hmmm nếu vậy thì anh thấy em là 1 cậu bé dễ thương, hiền lành, lễ phép, ngoan ngoãn. Và đặc biệt rất biết quan tâm mọi người, lúc mới gặp còn hơi rụt rè nhưng giờ đã bạo hơn rồi nè. Anh công nhân em học nhanh thật đấy, thích ứng cũng nhanh. Chẳng ngờ em lại hướng nội.
- Vậy sao...
Cậu khẽ cười, nụ cười này nó như là một nụ cười thoả mãn, mãn nguyện. Nó dịu dàng, mà ấm áp. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh Lê Thành Dương thôi.
- Anh này.
- Hả?
- Nếu anh là con gái, anh có ý định theo đuổi em không?
- Sao lại không, chỉ là sợ không có cửa thôi vì ngoài kia biết bao nhiêu cô gái thích em chứ.
- Thật sao?
- Đương nhiên.
- Anh sẽ theo đuổi em sao?
- Đúng ròi
- ... Chắc chứ?
- Không chắc mà anh dám nói ra saoo
-...
*Đâu cần là con gái, bây giờ anh vẫn có thể mà..*
- Mà sao tự nhiên hỏi vậy, em là có ý gì với tui.
- Ý gì đâu, chỉ là em muốn xem sức hút của em như thế nào thôi.
- Ò.
Thấy anh như vậy, một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu. Tỏ tình anh! Thật đấy cậu quyết định rồi, mai hoặc khi nào rảnh cậu sẽ hỏi anh em trong dàn cast 2n1d. Xin ý kiến và ý tưởng, vào 1 ngày không xa, anh chắc chắc sẽ rất bất ngờ với ý định này cho xemm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro