
Chap 31
Theo như đã hẹn, từ sớm Vy Thanh đã tất bật chuẩn bị. Thành Dương day day thái dương, đau đầu vì sự lo lắng thái quá của bạn mình liền lên tiếng cắt ngang lời con người đang luyên thuyên kia
"Chúng ta đâu cần cầu kì đến vậy. Tớ tự lo cho mình được mà"
"Nhưng..." Vy Thanh định lên tiếng phản bác nhưng chưa kịp nói đã bị đẩy ra cửa phòng
"Bây giờ cậu cứ ra phòng khách đợi đi. Lát sau tớ sẽ ra ngay!"
Thành Dương vừa dứt lời liền lập tức đóng cửa. Vy Thanh bên ngoài ủy khuất đập vào tấm gỗ lớn. Cái con người này!
Thành Dương lát sau liền mở cửa trở ra. Cậu đơn giản với quần tay cùng áo sơ mi thanh lịch. Vy Thanh nhìn thấy cũng khẽ gật gù. Thành Dương đúng là mặc gì cũng đẹp vì vốn cơ thể cân đối, khuôn mặt sáng lạng.
Cậu nhìn người bạn mình còn ngây ngốc ra liền bật cười, đi đến vỗ vai
"Sao vậy? Đi thôi, chúng ta sắp trễ giờ rồi"
"À à đi thôi!" Vy Thanh lúc này mới giật mình mà lật đật đứng dậy, cùng cậu đi đến điểm hẹn
...
Tại một nhà hàng kiểu Âu sang trọng, hai thân ảnh không nhanh không chậm cùng nhau song song bước vào. Vy Thanh quét mắt một lượt thì thấy hình dáng cao ngạo kia đang ngồi cách đấy không xa liền lay tay Thành Dương:
"Hướng đó!"
Thành Dương cũng theo lời nói mà xác định vị trí. Đôi chân nhanh chóng bước đến, ngồi xuống đối diện nam nhân tây trang lịch lãm.
"Chào anh! Tôi là Thành Dương" cậu theo phép tắt khẽ chào, đưa tay về phía trước
Người kia cũng không ngần ngại mà bắt tay đáp lại. Vy Thanh đợi hai người chào hỏi xong liền lên tiếng giới thiệu
"Đây là Nguyễn tổng Tổng giám đốc của Nguyễn thị. Còn đây là Thành Dương, người mà hôm qua tôi nói với anh!"
"Xin chào, tôi là Nguyễn Trường Sinh, đang cần tuyển thư kí nam, nếu cậu biết sắp xếp văn kiện cùng lịch trình. Chỉ cần cậu biết thống kê, ngày mai có thể đi đến thử việc"
Trường Sinh đối với người trước mặt mình khẽ híp mi mắt đánh giá một lượt. Thành Dương là được Vy Thanh giới thiệu, hắn tin tưởng người kia có mắt nhìn người. Thành Dương lần đầu đối diện với hắn cũng mang đến cảm giác rất tốt nên không ngần ngại cho cậu một cơ hội
"Cảm ơn anh!" Thành Dương được người kia cho cơ hội thử việc liền vui mừng trong lòng, hai mắt cũng theo đó mỉm cười mà cong cong.
Cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng tốt đẹp. Khi ra về thì Thành Dương vô tình lướt qua một thân ảnh quen thuộc - là Minh Tuấn. Vy Thanh bất ngờ bị Thành Dương níu tay lại liền quay đầu, lập tức bắt gặp nam nhân mà đối với cậu chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết là ai.
Cậu thấy anh cùng Lâm Y Vân thân mật cùng nhau bước vào trong. Nơi lồng ngực trái đau đến hô hấp không thông. Người đàn ông hôm trước còn ôm cậu mà yêu thương, hôm nay lại choàng tay ôm lấy nữ nhân khác vào lòng mà cưng chiều. Hốc mắt truyền đến từng đợt cay xè, Vy Thanh nắm tay kéo Thành Dương rời khỏi nhà hàng.
...
Anh lặng lẽ đi đến bên giường, dang vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc. Vy Thanh không ngủ, cậu đưa tay gạt cánh tay kia khỏi người mình, xoay người dùng đôi mắt đỏ rực tơ máu của mình trừng lấy nam nhân đối diện
"Đừng chạm vào tôi!"
Minh Tuấn có chút bất ngờ với thái độ bày xích này của cậu, nhất thời ngây ngẩn nhìn người kia
"Em sao vậy? Trong người không khỏe sao?"
"Đúng, là không khỏe! Nhìn anh liền kinh tởm đến chẳng khỏe nổi nữa!"
Anh bất ngờ nghe những lời nói cay nghiệt, hai mắt liền đanh lại. Bảo bối của anh hôm nay làm sao vậy?
Vy Thanh chẳng màn đến người trước mặt phản ứng thế nào, cậu chỉ trầm ổn ngồi trên giường, âm giọng nhỏ vụn cất tiếng hỏi
"Hôm nay anh ở đâu?"
"Hôm nay anh đi gặp đối tác!"
Vy Thanh cười khẩy, lý do thật không ngoài dự đoán của cậu. Cậu rời khỏi giường, đi đến đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh, rồi không nương tình hạ xuống một bạt tay đau điếng. Lực đạo vì tức giận mà vô cùng mạnh, để lại trên gò má là anh dấu tay đỏ rực
"Đi gặp đối tác sao? Đối tác đó đối với anh thế nào mà trước khi tạm biệt còn để lại trên cổ anh dấu hôn thế này?" Cậu điên tiết chỉ vào dấu ấn đỏ thẫm trên cổ anh
Minh Tuấn lúc này mới phát hiện vết cắn đỏ hồng mà Lâm Y Vân để lại trên cổ mình tối qua. Anh cũng chẳng phản bác, chỉ thẫn thờ đứng trước mặt cậu, không nhanh không chậm cất tiếng
"Em đã biết rồi thì anh cũng không che giấu nữa. Chúng ta chia tay đi!"
Minh Tuấn bỏ lại một câu, rồi không màng đến cảm xúc của cậu, xoay người rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt. Như rằng tình cảm gần một năm qua chỉ là một cơn gió mùa hè mát rượi, vô tình lướt qua rồi trôi đi mất. Chẳng để lại gì dù chỉ một chút
Vy Thanh ở lại chỉ thấy trước mặt là một mảng mờ nhạt. Tất cả sau cùng cũng chỉ là một đống tro tàn. Và ngày hôm nay, người cậu nghĩ sẽ nắm tay đi đến một đời đã bỏ lại cậu mà chọn một con đường khác.
Trái tim đau đến muốn vỡ tan rồi!
Vy Thanh ôm vết thương ngồi ở đấy, anh không muốn giải thích, thẳng thừng mà thừa nhận. Anh lừa dối cậu. Anh không còn yêu cậu nữa. Đó là tất cả suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Không còn khóc nữa vì có lẽ nước mắt đã cạn từ bao giờ, bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.
...
Khi Vy Thanh tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, ngước lên là một mảng trắng xoá. Dụi dụi mắt, cậu thấy Thành Dương bước vào với tô cháo trên tay. Cậu khó hiểu hỏi:
"Đây là đâu vậy?"
"Là nơi sắp tới chúng ta sẽ ở " Thành Dương đáp lại, tay múc muỗng cháo thổi thổi cho cậu
Đây là căn nhà mà Thành Dương đã dùng số tiền tiết kiệm còn lại của mình để mua. Nó không tệ, vẫn đủ ba gian phòng khách, phòng ăn và hai phòng ngủ. Rất tốt! Nghe Thành Dương nói thế, cậu cũng chỉ thở hắt một hơi. Minh Tuấn đi để lại căn nhà, nhưng cậu cũng chẳng muốn ở lại, dù gì thì nó cũng chẳng thuộc về cậu, và hơn hết, nó có quá nhiều kỉ niệm giữa hai người..
Sau khi ăn xong cháo, Vy Thanh lại nghe Thành Dương cào nhào
"Hôm nay tớ phải đi thử việc. Cậu ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Cậu đang sốt đấy, đừng có đi lung tung ra gió. Cháo tớ đã nấu ở dưới bếp, đói thì cứ hâm lại. Nhớ là hai giờ sau phải uống thuốc."
Vy Thanh chỉ thẫn thờ mà nghe người kia nói. Từ bao giờ người bạn tên Thành Dương của cậu lại trở nên giống như một bà dì vậy. Cứ lải nhải suốt.
"Tớ biết rồi! Cậu cứ đi đi!"
"Ừm, tớ đi đây. Nhớ những gì tớ nói đấy!"
...
Xe dừng lại trước một công ty lớn, cậu chậm rãi bước xuống xe và nhìn xung quanh hết một lượt. Không tệ a! Cậu nhanh chóng bước vào trong với bao nhiêu ánh nhìn. Ai nấy cũng đều xì xầm về mỹ nam vừa lướt qua. Chỉ là đơn giản với sơ mi cùng mái tóc được vuốt lên gọn gàng thôi mà đã đốn tim biết bao nhiêu người! Thành Dương cũng không quan tâm đến họ, chậm rãi tiến đến tiếp tân. Cô gái kia vẫn chưa hoàn hồn trở lại, đôi mắt chăm chăm nhìn cậu liền bị cậu đánh thức:
"Cô gì ơi!"
"À..anh tìm ai?"
"Tôi muốn gặp Tổng giám đốc!"
"Anh đã có hẹn trước chưa ạ?"
"À có rồi!" Cậu vỏn vẹn đáp lại
"Vậy anh đợi tôi một chút ạ!"
Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ biểu hiện đồng ý. Sau khi gọi điện xong thì cô tiếp tân quay sang cậu:
"À, Tổng giám đốc đang họp, anh có thể ngồi đợi một lát được không ạ?"
"Ừm! Không sao. Cảm ơn cô!"
Cậu nói rồi quay mặt đi, hướng đến chiếc ghế sofa mà ngồi xuống. Các cô gái gần đó đều bị đình trệ mọi hoạt động, cứ đứng đấy ngơ ra mà ngắm cậu. Thành Dương bị những ánh mắt dòm ngó liền khó chịu mà quay đầu đi, tỏ vẻ né tránh. Một lúc sau thì bóng dáng cao lớn kia đã xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro