Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng

Hôm đó là lễ cưới giả của Trọng và Khánh, đúng như kế hoạch của cả hai là Bường đã tới 'cướp dâu'. Trọng âm thầm nở nụ cười vì sắp được nhận tiền diễn xuất, sau khi Bường dắt Khánh chạy đi, anh giả vờ tức giận đập bể mấy thứ xung quanh rồi mắng miết.

"Một triệu, Hai triệu... Bốn mươi triệu" Trọng đếm số tiền trên tay rồi nhếch mép, ông già đuổi anh ra khỏi nhà muốn để anh chết đói nhưng anh đâu chết dễ vậy? Một vai diễn được tận mấy chục triệu, tính ra chỉ có lời chứ không có lỗ.

"Anh còn đếm gì nữa, số tiền tôi đưa đủ như đã hứa, coi như bây giờ chúng ta là người dưng" Khánh liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt vài phần khinh người.

"Ha, tôi cũng không có ý muốn làm quen với một đứa con gái như viên súc sắc như cô" Trọng chóng tay lên bàn rồi đứng lên, trước khi đi còn nói nhỏ vào tai cô, "Cô cẩn thận đôi mắt của mình một chút, coi chừng tôi làm nó rơi ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp này" Rồi anh cười lớn rời đi để lại Khánh lạnh sống lưng ở đó.

Sải bước trên con đường Sài Gòn, anh mặt kệ mấy lời bàn tán về mình mà cứ đi tiếp, anh cũng muốn giả vờ buồn sau khi bị 'cướp dâu' lắm chứ, nhưng với số tiền cất trong túi thì muốn buồn cũng không được.

"Ê bây đi nhậu không, tao bao" Trọng lấy điện thoại gọi cho mấy đứa bạn của mình.

"Bị 'cướp dâu' mà vui quá dị ba" Tụi bạn của anh biết đó là kịch nhưng cũng trêu chọc vài câu các kiểu.

"Thế bây có đi không? "

"Đi chứ, giỡn chút mắc gì căng vậy"

Trọng lái chiếc oto mình được mua lúc sinh nhật, nó cùng đống quần áo ở trong là thứ duy nhất anh được mang theo. Bố Trọng đã giấu hết giấy tờ xe nên có muốn cũng chả bán xe được.

Chạy qua quán quen của mình, Trọng đem chiếc túi đầy tờ 500 vào trong, gọi một ly Whisky, lắc nhẹ đế ly rồi đưa lên hóp một ngụm nhỏ để cảm nhận vị rượu nồng nàn.

Đám bạn anh tới cũng là lúc sự yên tĩnh phá vỡ, đứa thì làm trò vờ khóc vì thất tình, đứa thì giả bộ an ủi.

"Haha con mẹ nó tụi bây, nhìn bố mày giống thất tình lắm à" Trọng nhìn mấy đứa bạn của mình cười khà khà, hơi men nhẹ nhưng nó đang bắt đầu chiếm lấy bao tử theo từng ly bia.

Một đứa bạn tên Hưng nói lớn "Để chúc mừng ngày chú rể Trọng của chúng ta bị 'cướp dâu', hai, ba Zô!! " Cả đám hô hào theo rồi bắt anh uống với mọi người một ly đầy, sau 4 ly thì anh thấy trời đất quay cuồng. Sau đó là các loạt trò chơi nối từ, xoay chai bia trúng ai thì người đó sẽ uống. Với thành tích chuỗi thua liên tiếp, Trọng đã thành công say tí bị mà ngủ gục trên ghế
Cùng với chiếc túi đầy tiền...

Đám bạn lái xe chở anh tới một khách sạn.

"Phòng của anh là phòng 124 ạ, anh lên tầng 12 rồi rẽ phải là tới, đây là chìa khóa" cô nhân viên có chút liếc mắt nhìn Trọng với dáng vẻ say xỉn, với đoạn livetream cùng với bộ dạng này cũng dễ hiểu lầm theo mốt hướng xa vời nhưng rồi cô nhân viên cũng làm việc chuyên nghiệp.

Đến khi thấy anh vào thang máy cô mới quay qua nói với người đồng nghiệp bên cạnh. Nội dùng chủ yếu là "Chú rể si tình vì mất cô dâu mà đau lòng nên mới nhậu say"

Trọng vừa đi đến thang máy vừa lẩm nhẩm để không bị lộn phòng của mình, anh cũng biết trí nhớ lúc say của mình không được tốt lắm
"Tầng 12 phòng 4,tầng 12 phòng 4... oáp...tầng 14 phòng 2..."

Bấm tầng 14 xong Trọng dựa vào thang máy, vì say mà thang máy có hơi chóng mặt nên anh có chút mắc ói nhưng vẫn nhịn lại.

Tới nơi, Trọng lờ mờ tìm phòng 2 rồi lấy chìa khóa lạch cạch mở.

"Hử?... Không khóa hả? " Rồi anh loạng choạng bước vào luôn.

Trọng không thèm tắm rửa mà nhảy thẳng lên giường muốn thiếp đi một giấc với cơ thể toàn mùa bia

"Gối ôm ở đây to quá... Ực" anh gục mặt vào đó mà ngủ một cách ngon lành. Hương thơm thật dễ chịu. Ôm gối ôm này như ôm người thật vậy...

Phải... "Như ôm người thật..."

•••
"Ưm... Đây là đâu?... À khách sạn" Trọng vỗ cái đầu đau in ỏi của mình vài cái rồi ngồi dậy.

Dung vai một cái, anh bắt đầu bài tập giãn cơ buổi sáng rồi nhận ra điều bất thường...

Trọng sờ qua bên cạnh rồi chầm chậm quay đầu qua...

"Con đỹ mẹ nó!!! Mày là đứa nào!? Sao mày lại ở phòng tao?? " Trọng té lộn nhào xuống sàn khi nhận ra có người nằm cạnh nhìn mình từ đầu đến cuối.

"Câu đó để tôi hỏi anh mới đúng, đây là phòng tôi đặt, sao anh lại ở trong phòng tôi" Cậu ngồi dậy nhìn Trọng đưa tay muốn đỡ lên nhưng bị gạt phăng đi.

"Đây rõ ràng là phòng tao mà!!" Trọng vẫn kiên quyết bảo vệ mình.

Tùng thở dài lấy chìa khóa phòng ra, "Đây, chìa khóa phòng tôi, phòng 2 tầng 14"

"Tao cũng có!!! "Anh đứng dậy lục hai bên túi của mình rồi móc ra chìa khóa. Khuôn mặt anh cùng đôi tai trắng muốt đỏ ửng lên nôm rất buồn cười, khí thế khi nãy giờ như cành cây xụi lơ.

Giọng anh lí nhí, "P-phòng 4 tầng 12"

Trọng vừa ngại vừa tức liền muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ quê. Tùng cảm thấy người này tự nhiên lại rất đáng yêu, đôi má đỏ cùng gương mặt thanh tú ấn tượng sâu. Dù có đôi chút láo cá nhưng lại có gì đó đặc biết trên người này.

Rồi Trọng lại nhận ra gì đó, anh lay hoay nhìn khắp căn phòng, "C-Cái túi đen của tao đâu!!?"

"Tôi không biết, anh kiếm vòng vòng xem" Tùng cũng đứng lên đi tìm xung quanh.
"Trong đó anh đựng gì? "

Trọng thẩn thờ, "Tiền, rất nhiều tiền"

"Chỉ sợ là bị trộm mất, anh thử gọi mấy người bạn nhậu cùng hỏi thử đi" Tùng nghiêm túc tìm cách giúp, Trọng cũng gật đầu liền điện cho đám bạn của mình.

"Sao rồi? "

"Bọn họ nói không thấy..." Con mẹ nó thiệt chứ, tiền vào tay chưa được bao lâu thì lại bị mất, rồi bây giờ anh sống ngoài đường xó chợ cùng chiếc xe sang à? Chuyện điên gì cơ chứ!!!

Tùng cũng thở dài, lấy mắt kính đeo vào, "Dù sao anh cũng ở đây với mất tiền, anh ăn gì không để tôi gọi phục vụ" hồi sau cậu lại nói thêm, "Tôi trả".

Trọng mím môi, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác...

"Ting, quý khách có vấn đề gì cần giải quyết ạ"

"Cho tôi 1 phần beefsteak, 1 phần Spaghetti, 2 ly caffe"

"Vâng, sẽ có trong vòng 15p ạ"

Tùng nhìn Trọng đang ngồi trên giường suy tư gì đó.
"Anh đi tắm đi, người toàn mùi bia cũng không tốt, khi nào có thức ăn tôi gọi"

Trọng nhíu mày vì người này đối xử quá tử tế với mình, "Sao cậu đối với tôi tốt thế? " người ta tốt với mình như vậy mà xưng mày-tao cũng không ổn lắm.

Tùng chu môi suy nghĩ một lát rồi cười tươi, "Cứ coi như bởi vì em thích anh đi" Cậu cảm thấy ổn khi cơn tham vọng của cậu được đè nén khi có người này ở bên, Tùng thường gặp cơn ác mộng và hay giật mình rồi không ngủ lại được. Nhưng được người kia ôm ngủ lại ngủ ngon đến vậy.

Trọng muốn hỏi tiếp như lại thôi, lủi thủi cầm bộ đồ của khách sạn đi vào nhà tắm. Tùng nhìn cho đến khi anh đóng cửa phòng, miệng cười khúc khích như đứa nhóc phá phách tìm được món đồ mình thích, cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo, Em gọi anh có chuyện gì không? "

Người gọi đến là Khánh, cô nói với giọng ngọt ngào, "Em đã diễn xong cảnh 'cướp dâu' đương nhiên là thằng Bường tin sái cổ rồi" cô cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng lại quý phái khiến bất kì người nào si mê, và trong đó không có Tùng.

"Anh biết mà, Khánh của anh là giỏi nhất" Tùng không tiếc lời khen dành cho cô, giọng nói tưởng chừng vui vẻ nhưng sắc mặt vốn từ đầu đến cuối chả hề thay đổi.

"Mà anh này... " cô ấp úng nửa muốn nói nữa không.

"Có chuyện gì vậy? "
"Em đã làm tốt việc của mình, thế hôm nay mình hẹn nhau đi đâu đi! "Khánh cuối cùng cũng nói ra lời đề nghị mình muốn. Hổm giờ, tâm trạng cô cứ hay thấp thỏm về việc người yêu cứ bận mãi không có thời gian cho cô.
Câu trả lời dù Khánh đã đón trước được nhưng vẫn tiếc nuối không thôi.

"Anh xin lỗi, hôm nay anh bận kí hợp đồng với đối tác, hôm nào anh rảnh sẽ dành nguyên ngày cho em" cậu an ủi cũng như hứa hẹn với Khánh.
Nhưng ai lại dành tình cảm cho "con cờ" trên "bàn cờ vua" do mình điều khiển bao giờ? Người đó chắc chắn không phải Tùng.

Cúp máy, trong căn phòng chỉ còn tiếng nước mà Trọng đang tắm, Tùng lại dùng khoảng im lặng này rơi vào thế giới của riêng mình.

Từ lúc còn rất nhỏ, Tùng luôn nghĩ vị trí của ba chắc chắn sẽ thuộc về mình, nó là của mình cậu. Cho đến khi ông Khải Hoàng hấp hối, nhận tờ di chúc của ông mà mặt cậu đanh lại. Tùng- một đứa con sống với ông hơn 20 năm trời lại không bằng một đứa ất ơ nào đó mà ông bỏ rơi mấy chục năm trước. Lại còn điều kiện vớ vẩn nếu không tìm được sẽ quyên góp cho trại trẻ mô côi.

Tùng là con người vô cùng tham vọng, những thứ cậu muốn có nhất định cậu phải có được, sẵn sàng trở thành kẻ ác bao người ghét để đạt được mục tiêu. Đó là con người vốn có của cậu.

Lắc lắc đầu để mọi suy nghĩ đi ra, Tùng đứng lên rời giường sau khi có tiếng chuông đưa đồ ăn. Cậu đẩy xe thức ăn vào rồi sắp lên bàn, đi tới gõ cửa phòng tắm 2 cái.

"Anh tắm lẹ ra ăn để đồ ăn nguội mất ngon" cậu nghe được tiếng đáp lại của người kia mới rời đi mà ra bếp gọt trái cây.

"Có đồ ăn rồi à? Cảm ơn" Trọng vừa lau tóc vừa đi ra, bộ đồ sau khi tắm của khách sạn được làm bằng bông mềm nên rất ấm, nhưng Tùng vẫn ân cần.

"Anh có lạnh không? Nếu có để em tăng nhiệt độ độ lên"Lúc cậu xoay đầu nhìn người kia, mọi thứ dường như chết đứng
Da Trọng trắng nõn, dù Tùng cũng trắng nhưng so với Trọng lại thua xa, gương mặt thanh tú đắm chìm trong đường nét hàu hòa của Trọng, mái tóc nâu đen rũ xuống chân mày, giọt nước lăn từ má, xuống cằm rồi xuống cổ, yết hầu, xương quai xanh.
Trọng cũng thuộc dạng tập gym nên cơ thể săn chắc, xương quai xanh lại quyến rũ một cách đặc biết khiến đôi mắt Tùng cứ dán chặt vào người anh.

Lần đầu tiên có người thu hút cậu ấm Tùng tới vậy, cậu lắc đầu muốn thoát khỏi cơn mê sảng vào lúc Trọng ngồi xuống bàn ăn. Cảm thấy bản thân thật sự là điên mới thấy một người đàn ông lại quyến rũ được mình

Tùng đưa dĩa Spaghetti cho Trọng, cẩn thận lau muỗng nĩa cho nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt kia.

"Tôi tự làm được, cảm ơn cậu" Trọng nhận lấy gật đầu cảm ơn.

Cả hai ăn một cách yên lặng, Tùng nhìn ra cửa sổ rồi lại bắt truyện, "À anh chưa biết tên em nhỉ? Em tên là Hồ Việt Tùn-"

"Phụt--" Trọng phun ra cọng mỳ trong họng, hai đôi mắt mở to nhìn cậu như không thể tin được, nhìn trông đỗi buồn cười khi nó cứ như icon OAO.

"Tôi biết cậu!!! Con mẹ nó cậu là bạn trai của cô ả Khánh!!?" Anh gần như muốn hét lên số mình xui tận mạng, tránh vỏ dưa gặp vỏ xe, thế mà giờ đây bạn trai "fake" gặp bạn trai "real" nên cảm thấy vô cùng phi logic.

"Anh biết em?" Tùng ngơ ngơ nhìn phản ứng của người kia như gặp ma, bộ tên của mình xấu lắm hay gì?
"Mà anh cũng biết bạn gái em?? "

"Tôi lạy cậu, chính cậu và bạn gái cậu kêu tôi đóng giả chú rể trong vở kịch của hai người" Trọng thật sự muốn quỳ lạy người này, nói mình không muốn dính dáng gì tới cái kế hoạch này nữa mà cứ ám anh quài, anh bị cộng đồng mạng chửi bới với xém bị thằng Bường đấm rồi chưa đủ à.

"Ồ, vậy đều là người quen cả, vậy cái số tiền anh mất là số tiền công? " Tùng tròn miệng gật đầu, sẵn tiện cắt thêm miếng Beefsteak bỏ vào miệng.

Trọng gật đầu cái rụp. Nhận được hành động khẳng định của người kia, Tùng dường như nghĩ ra gì đó mà cười cười.

"Dù sao anh cũng mất hết tiền, có muốn kí hợp đồng với em không? " Tùng chóng tay lên bàn dụ dỗ, cậu lợi dụng nhan sắc của mình nháy mắt một cái làm Trọng nổi hết da gà da vịt.

"Thôi cho tôi xin, tôi không muốn dính dáng tới kế hoạch 'anh em tương tàn' của nhà các cậu, dù sao cũng cảm ơn vì bửa ăn" Trọng cầm bộ đồ đi thay để về thì đột ngột dừng lại với giọng nói mê hoặc.

"Chỉ là làm trợ lý giúp em xử lý hồ sơ thôi, không liên quan đến kế hoạch" Tùng cười nhẹ nhìn bóng lưng của Trọng, nhưng Trọng lại định đi tiếp.

"Tôi không có nhu cầu làm chân sai vặt"

"30 triệu một tháng?" Tùng từ từ đánh đòn và tâm lý của Trọng, lại cười thản nhiên về mưu kế của mình.

"..."

"50 triệu?"

"..."

"80 triệu?"

"Hợp đồng đâu?" Trọng quay ngoắt lại, với một kẻ lang thang như anh thì số tiền này đủ để anh mua mẹ một căn nhà rồi sống hạnh phúc cả đời, ừ... Hẳn là được ở nhà.

"Cái quái gì? Sao tôi phải ở nhà cậu và đi theo cậu 24/24??" Trọng lật hợp đồng mà mặt cọc như chó, ý tưởng 'mua nhà sống cả đời hạnh phúc' chưa xuất hiện được bao lâu thì lại bị dập tắt.

"Thì anh là trợ lý của em mà, phải ở cạnh khi em cần bất cứ điều gì chứ? Đó là điều kiện duy nhất cho 80 triệu một tháng đó" Tùng dùng chất giọng mềm mại sẵn có lại thêm nũng nịu, làm Trọng cảm thấy như mình là người sai. Chỉ có điều kiện này mà được cả 80 triệu, lại không liên quan đến dramma gia đình này, đúng là chỉ có lời.

Nhưng mà miếng phô mai miễn phí chỉ có ở trên bẫy chuột.

Tâm tư của Trọng lúc này:
[Bẫy chuột hay không kệ mẹ nó, tao thà chết no còn hơn làm quỷ đói]

" Được, tao kí" Trọng đồng ý sau cái suy nghĩ 'không muốn làm quỷ đói kia' anh cầm bút bi kí tên, rồi lại ịn dấu vân tay vào.

"Vậy để em gọi người lấy đồ trên xe anh đem về nhà em, còn anh chở em đi" Tùng vui vẻ câu lấy tay Trọng, chiếc mũi khịch khịch hửi mùi thơm trên người anh, Trọng ghét bỏ đẩy đầu cậu ra.

"Cho tôi biết lí do tôi phải trở cậu đi?"

"Vì anh là trợ lí của em mà!"

Bắt đầu từ đây cuộc sống của Trọng thay đổi một cách chóng mặt, tất cả đều xoay quanh cái tên Tùng này.

•••

"Anh Trọng, hướng này quẹo trái mà!! Thế này đến bao giờ em mới về tới nhà được!? " Tùng ngồi bên ghế phụ lái tức giận nhìn người kia, nhưng sau khi nhìn thấy Trọng cũng căn thần thì tự nhiên lại thấy buồn cười.

"Tôi đâu có biết!!! Ai kêu cậu đòi đi với tôi!" Trọng ấm ức lên tiếng, vô nhà gì mà quằn quèo, dù biết là nhà chủ tịch lớn phải khó kiếm để tránh bị ám sát nhưng như này khác mẹ gì mê cung đâu!!? Lanh quanh đi mãi một chỗ từ này đến giờ.

Tùng nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia mà nhịn cười không nổi, sao anh ta ngố thế, rõ ràng cậu biết đường mà không nhờ cậu lái mà cứ chạy vòng vòng.

"Anh đưa đây để em lái cho" Tùng nghiêm túc giả vờ làm mặt lạnh kêu Trọng ra ghế phụ ngồi cho mình lái. Trọng cúi đầu vì thật sự nghĩ anh làm cậu bực.
[Con mẹ nó thằng nhóc con, biết đường sao nãy giờ không lái mà bắt tao chạy vòng vòng rồi cọc? ] Trọng bĩu môi khoang tay chỉ dáng nghĩ chứ không giám nói, sau 5 phút thì cuối cùng cả hai mời vô được nhà.

Trọng mở to mắt với độ giàu sang của tập đoàn Khải Hoàng, dù biết là họ rất giàu nhưng không nghĩ là giây với không tới như vậy, anh cũng là ăn chơi xa xỉ nhưng cũng chưa chứng kiến căn nhà nào đẹp như vậy. Thậm chí bộ bàn ghế uống trà ở sân vườn cũng cỡ 100 triệu chứ đùa.

"Wtf!? Đây là nhà cậu thật à, to vãi..." Anh há hốc nhìn căn nhà với kiến trúc thuộc kiểu Tây Âu vừa cổ kính lại vừa hiện đại. Tông màu chủ yếu là trắng và xanh đen làm cho căn nhà như hài hòa, bãi cỏ sân trước được trồng rất nhiều loài hoa mà mẹ Tùng khi còn sống thường chăm sóc. Nó đẹp một vẻ thơ mộng mà khiến con người ta muốn chìm sâu mãi với sự yêu bình nơi đây. Bàn trà màu trắng với đường cong mềm mại đầy tính thẩm mĩ cũng biết về độ chua chát của giá cả làm Trọng nuốt nước miếng cái ực, nếu sống trong căn nhà này mà làm ở đợ anh cũng đồng ý.

Tùng nhìn Trọng cảm thán căn nhà này thì lại phì cười vì khuôn mặt đáng yêu của người kia, tự nhiên mặt Tùng đanh lại, tự tát vào mặt mình một cái.

Điên hay gì mà nghĩ một người con trai đáng yêu!!? Cậu đó giờ thẳng băng, thậm chí chưa động lòng với một ai cả, muốn anh làm trợ lí cho mình cũng chỉ vì cảm giác thoải mái khi bên anh thôi! Đúng, chắc chắn là thế.

"Mẹ em khi còn sống là kiến trúc sư nên toàn bộ căn nhà này hay khu vườn đều do mẹ em thiết kế và chỉ đạo xây dựng" Tùng với một bên má đỏ ửng vừa giới thiệu vừa dắt anh vào nhà.

Trọng nhìn xung quanh căn nhà, đúng là cậu ấm đích thực khi xung quanh là những món đồ gỗ với giá trên trời, nó không như những món mạ vàng chói lóa mà êm mắt khiến người khác dễ chịu.

"Một mình cậu sống trong căn nhà này?" Trọng nheo mắt nhìn về phía Tùng, nếu là anh một mình ở trong căn nhà bự chà bá này thì chắc rằng sợ ma chết mất!

"Lúc trước có cha em nữa, nhưng hiện tại ông ấy đang điều trị ở nước ngoài" Tùng nhẹ nhàng đáp, kêu người dọn phòng trống cho anh rồi đem đồ lên.

"Anh đi xung quanh cho nhớ nhà đi rồi thay đồ, em dẫn anh vào công ty" cậu mỉm cười

"Thịch..." Trọng nhìn cậu, trước giờ anh chưa để ý nụ cười người này đẹp đến thế, nhưng vậy thì liên quan gì? Anh ở đây vì tiền thôi, kết thúc hợp đồng anh sẽ nhanh chống cuốn gói đi mà không lưu luyến gì cả.

Lúc đó Trọng chỉ nghĩ thế thôi, anh cũng vốn không ưa gì Tùng khi biết cái tham vọng của cậu. Anh và Cậu ai cũng có tham vọng hay khát khao của riêng, ai cũng là một kẻ phản diện vốn không liên quan đến nhau. Rồi bỗng một ngày Tùng xuất hiện như muốn hỏi "Anh chắc chứ?"- Có chắc là chúng ta không liên quan gì đến nhau?

Trọng đi vào phòng mình rồi nằm lên chiếc giường mềm mại, cả cơ thể xụi lơ cùng với cái đầu in ỏi vương lại chút hơi men, anh thật sự muốn đánh một giấc thật ngon.

Tùng còn đang tắm thì phải bước ra vì tiếng chuông cửa vang lên, cậu mặc áo choàng tắm rồi bước ra mở cửa.

"Khánh? Sao em ở đây? " Tùng cau mày nhẹ nhưng rất nhanh đã giấu nó, cậu nhanh chóng để ý tay cằm túi đồ ăn của cô.

"Em tưởng anh đi kí hợp đồng? " Cô nhìn Tùng tóc vẫn còn ướt, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi, "Em mua ít đồ định nấu sau khi anh về"

"Anh cũng mới về tới nhà, em vào đi" Tùng dịu dàng hôn lên trán cô rồi đứng nép một bên cho cô vào.

"Có ai tới à?" Trọng bước ra khỏi phòng rồi hối hận không biết mình ra làm cái chó má gì, liền muốn vào lại.

"Trọng!!? Anh làm gì trong nhà anh Tùng vậy!!? " Khánh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì lập tức la lên. Trọng tặc lưỡi một cái cũng đi ra.

"Bạn trai cô kêu tôi làm trợ lí thì tôi làm thôi. Cô có ý kiến gì chắc? " Anh nhún vai, đưa ánh mắt uất hận vào con người đang nhìn anh kia.

Khánh buồn bực nhìn về phía người bạn trai, "Anh không cho em qua nhà anh ở mà lại cho anh ta??"

Tùng không trả lời cô mà quay qua nói nhỏ vào tai Trọng," Anh đi thay đồ đi đã, một lát em trở anh vào công ty" giọng Tùng mê hoặc phả vào tai khiến mặt anh ửng đỏ, đoạn cậu còn đưa tay qua eo anh nhéo một cái trêu chọc anh.

Trọng vừa ngại vừa giận cầm mấy bộ đồ đi thay. Tùng vẫy tay khi anh đóng cửa lại, khi anh đóng cửa, Tùng giãn cơ mặt dừng nụ cười lại, quay sang Khánh.

Cậu bóp lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đè vào tường, không một chút thương hoa tiếc ngọc, "Em nghĩ mình là cái thá gì mà bắt tôi phải làm theo lời em hả bé?" Tùng cười, nhưng không phải nụ cười cậu dùng với anh, nó làm Khánh gợn tóc gáy, đè lại cái sự phản khán yếu ớt của cô.

"Từ bao giờ em gan đến vậy nhỉ? Hay do anh thương em quá nên em làm tới? Bé yêu à, em đẹp lắm, nên ráng mà sử dụng tối đa cái sắc đẹp này đi, đừng có cố mà chống cự lại anh, bé à" Tùng đặt ngón tay xoa xoa lên môi Khánh, rồi lại nhăn mặt buông tay ra.

Khánh mất thăng bằng té xuống ghế sofa, cô khó thở ho vài tiếng rồi nhìn đôi mắt đầy nước nhìn anh như hờn giận.

"Em yêu anh mà Khánh nhỉ? Anh cũng yêu em, Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh đúng chứ? "

Khánh gật đầu, cô sợ hãi con ác quỷ này, nhưng đồng thời cô cũng thật sự yêu cậu...
Hay là yêu tiền của cậu?

Haha, đã biết bao nhiêu người như vậy, họ muốn tiền của cậu, họ yêu tiền của cậu, vậy có ai yêu cậu lần nào chưa.

Tùng nhìn Khánh, đôi mắt không may mảy một tí cảm xúc, chỉ lặng người nhìn như thế.

"Em về đi, mang theo đồ ăn của em nữa, chuẩn bị ngày mai đi chụp ảnh cưới với thằng Bường" Tùng quay lưng đi về phòng của mình, để lại Khánh ở đó từ từ xách bọc đồ ăn về.

Cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa ai từng yêu cậu. Tùng lấy một bộ vest xanh đen rồi đem đi thay, tâm trạng trùn xuống một cách đáng kể. Rồi nhớ tới khuôn mặt đỏ ửng của Trọng mà cười mỉm.

Như nhận ra mình bất giác cười, Tùng ôm mặt ngã lăn ra giường.

"Điên mất, anh ta dễ thương quá"



Tùng bước vào công ty Khải Hoàng to lớn cùng Trọng, mỗi bước đi hiên ngang của anh là những lời chào hỏi, Tùng cười gật đầu đáp lại.

"Đây là phòng làm việc của em, từ đây anh sẽ làm ở đây với mức lương 80 triệu" Tùng cố ý nhấn mạnh giá tiền như muốn bảo anh hiện tại đang làm việc cho cậu, là của cậu.

"Tôi biết rồi" Trọng liếc xéo cậu rồi kéo ghế ngồi vào bàn, anh xem xét các tập tài liệu cẩn thận. Dù nổi tiếng là cậu ấm ham chơi nhưng dù sao Trọng cũng đã đậu được bằng đại học Hồ Chí Minh loại giỏi mà. Tùng thích thú nhìn dáng vẻ chăm chỉ làm việc của anh cười tủm tỉm.

[Con mẹ nó, cậu ta định nhìn mình nguyên ngày à? Điên thiệt chứ] tiếng lòng anh gào thét khi phát hiện có con người nào đó nhìn anh chăm chú.

"Anh ở đây nha, em tới giờ họp rồi" Tùng đi lại ngồi kế Trọng, cậu xích tới một cái thì anh lại xích ra, cứ như vậy tới khi Trọng ngồi gần mép ghế.

Tùng xích lại thêm cái nữa, "Ah!!" Trọng nhắm chặt mắt chờ cái mông mình đập một cái đau điếng xuống đất nhưng mãi chả có cảm giác gì mà chỉ cảm nhận đôi tay rắn chắc vòng qua eo mình.

"Anh có sao không?" Cậu một tay đỡ eo anh, một tay cầm chặt tay anh, đôi mắt ân cần hỏi thăm.

Khoảng cách giữa đôi môi của cả hai chỉ vỏn vẹn vài cm, mũi đã chạm vào nhau. Khuôn mặt Tùng đỏ ửng lên vì ngại nhưng vẫn giữ anh lại rồi kéo anh lên.

"Cậu nói cậu đi họp gì mà..Đi nhanh đi" hồi sau anh liếc cậu một cái rồi lí nhí bảo, "...tôi đợi"

Tùng gật đầu rồi đi mất, trước khi đi Trọng đã thấy được đôi tai đỏ ửng của đối phương, trong lòng cảm thấy hả hê vì thấy được khuôn mặt đó của đối phương. Nếu không chứng kiến cảnh này anh thật sự tin rằng Tùng là đứa mặt dày chưa thấy ngại bao giờ.

Ngồi tự mãn một lúc thì Trọng lại nhớ tới tình cảnh khi nãy của cả hai người. Môi như muốn chạm, mắt nhìn mắt, cứ như định ôm hôn. Sau đó chính Trọng cũng như bị nướng lên mà chín đỏ cả mặt. Liền tập trung làm việc hòng quên đi sự ngại ngùng đó.

"Con mẹ nó, sai hết sỉ số rồi..." Anh gãi phần tóc sau gáy, đi vòng vòng trong phòng tìm thứ gì ăn, có thực mới vực được đạo, vừa làm vừa chộp chẹp bánh vẫn tốt hơn.

Trọng nằm vắt chân tay cầm bánh tay cần tài liệu, trong rất đỗi bất cần đời.

Anh đứng lên chỉnh lại quần áo rồi phủi vụng bánh trên người khi nghe được tiếng gõ cửa, "Ai vậy? "

"Là tôi, Cố vấn Chủ tịch đây"

Trọng mở cửa lú đầu ra nhăn mặt nhìn người kia, "Nếu ông là ban Cố vấn sao lại ở đây? Tôi tưởng mấy người đang họp gì đó? " Tên nhóc đó lừa anh à?

"Làm gì có bửa họp nào? Mà cậu là ai mà dám vào phòng cậu Tùng??" ông Long nghiêm mặt nhìn Trọng, có đôi phần đề phòng cảnh giác.

"Tôi là ai liên quan đéo gì đến ông?? Tôi ở phòng tên khốn đó chứ đâu ở phòng ông?" Trọng tức giận vì ánh mắt ông Long nhìn mình, lại bực chuyện tên Tùng nói dối đi họp để bỏ anh lại đây.

Ông Long tức sôi máu trước thái độ của anh, "Bảo vệ!! Mang cậu ta ra ngoài!!"
Nghe tiếng kêu, những người bảo vệ khỏe mạnh đi tới, hai tay xách nách anh đi ra.

Trọng vùng vẫy cắn vào tay một trong hai tên đó nhưng không có tác dụng.

"Con mẹ nó thả tao ra!! Biết tao là ai không mà dám làm vậy tới tao hả!!? Ông già đầu hói chết tiệt! "

Nhân viên bu lại xem phì cười, trong công ty ai chả biết ông Long ghét bị gọi là hói nhất nhưng có nhiều người không ưa ông nên vẫn luôn có biệt danh "ông Long hói" bây giờ thấy anh chửi như vậy bọn họ cũng thấy hả hê.
Ông ta thấy mọi người cười mà ngượng quá hóa giận
"Đem cậu ta ra ngoài cho tôi!!! Đừng để làm loạn ở đây"

"Người của tôi mà ông muốn đem đi đâu là đem nhỉ? "

"Giám đốc" Hai tên bảo vệ cùng mấy nhân viên cúi chào rồi không muốn bị liên lụy mà tản ra nhưng đương nhiên vẫn nghe ngóng hóng hớt.

"Thả anh ấy xuống" Tùng nghiêm mặt nôm rất bực, hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi thả anh xuống. Trọng liếc cả hai rồi quay quay hai cánh tay bị xách nãy giờ.

"Cậu nói xạo là đi họp, tại cậu mà sảy ra chuyện như vậy" Trọng quở mắng Tùng với ánh mắt mở to của nhiều người, nếu họ đoán không lầm thì đây là chú rể của cô dâu bị cướp đang viral trên mạng. Sao mà Giám đốc Tùng lại quen được người này nhỉ, mà còn thản nhiên để người này mắng mỏ.

"Vâng, em xin lỗi, tại em để anh lại nên mới như vậy" Tùng cười cười dỗ dành Trọng, đoạn lại liếc nhìn ông Long đứng chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Anh ấy là trợ lí của tôi, người của tôi chớ có đụng" Câu này anh không chỉ nói cho ông Long nghe mà còn nói cho mấy người có ý định lăng mạ Trọng vì đoạn clip ngắn mà anh diễn kia.

Sau khi giải tán mọi người rồi vào phòng, Tùng dùng đôi mắt còn sắc lạnh hơn khi nãy.

"Ông Long, ông tìm tôi có chuyện gì?"

Ông Long liếc nhìn Trọng ra hiệu với cậu như muốn bảo chỉ hai người nói chuyện, Tùng cũng hiểu ý nhưng chỉ nói, "Anh ấy biết kế hoạch đó, nói đại đi"

"Nhưng tôi không muốn liên quan đâu đấy, bị gì thì đừng có lôi tên tôi vào" Trọng bổ sung, sau đó ngồi cách xa Tùng nhất có thể.

Ông Long không đề ý mà bắt đầu tập trung chuyên môn, "Ngày mai Bường và Khánh sẽ đi chụp ảnh cưới sau đó là nhậu say và kế hoạch của chúng ta bắt đầu"

Tùng cầm ly trà uống một ngụm, đôi môi không giấu nổi nụ cười mãn nguyện của kẻ nắm chắc phần thắng thuộc về mình. Sự tham vọng và ích kỉ của cậu dào dạt lên thật mạnh, đích đến chiến thắng của cậu ở ngay trước mắt. Ngôi vị chủ tịch đó trước sau cũng thuộc về Hồ Việt Tùng này.

"Tôi biết rồi, mai tôi sẽ lập tức chuẩn bị, haha"
"Anh ăn bánh ngọt không, khi nãy em ra ngoài có mua một ít, vừa ăn vừa làm cũng được" Tùng cười tươi đưa một thìa bánh tới miệng anh sau khi 'đuổi' ông Long ra khỏi phòng mình. Trọng nhìn nó rồi há miệng ăn.

"Bánh ngon anh nhỉ?"

"Cũng tạm đ- Con Mẹ Nó cậu làm gì vậy!!?" Trọng mở to mắt nhìn Tùng tinh nghịch liếm cái thìa vừa mới đúc cho anh, miệng còn nhết lên như đang thỏa mãn lắm.

"Em chỉ liếm cho sạch vị thôi... "
Tùng thành công kéo ngắn khoảng cách của hai người vào lúc Trọng còn đơ người, "...Ý em là vị đôi môi anh..." tiếng cười Tùng khúc khích cùng giọng nói trầm bên tai khiến Trọng giật mình đỏ cả mặt. Tùng di đôi môi lên cánh tai của anh, ngậm lấy nó rồi liếm xung quanh.

"Này!! Tùng, cậu làm gì vậy!!? " Trọng muốn đẩy Tùng ra nhưng lại thất bại, như dòng điện chạy dọc sống lưng làm cho anh vừa nhột vừa ngại mà ưỡn ngực lên.

"Chụt" một tiếng rõ to, Tùng hôn lên cổ anh để lại một dấu rõ đậm, rồi lại hôn lên trán, mắt, má,... "Anh Trọng ăn bánh tiếp đi, em đi làm đây" Tùng thỏa mãn phủi đít chạy qua bàn máy tính để lại Trọng bị 'cưỡng hôn' thẫn thờ ngồi đó. Sau khi tỉnh ngộ liền đỏ bừng mặt ôm lấy cổ.

Anh vậy mà lại bị một tên nhóc nhỏ hơn mình 11 tuổi 'cưỡng hôn'!!? Đã vậy còn để lại dấu hickey đỏ chót. Trọng thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống. Tính hiệu radar dò nguy hiểm của anh cấp báo!! Phải tránh xa tên nhóc này nếu không muốn rước họa vào thân.



Hôm nay Tùng dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh cưới của Khánh và Bường. Trọng vẫn còn ngủ say trong phòng, cậu gõ cửa hai cái không thấy anh phản hồi thì mở cửa ra.

Tùng nhìn anh đang ngủ say trên giường, cậu cười nhẹ nhìn anh.

Bảo không yêu ai vì Tùng chưa biết yêu một người là cảm giác thế nào, thật yên bình khi ở bên người đó, cậu chỉ biết người đàn ông này xoa dịu nỗi tuyệt vọng sâu trong lòng cậu. Nhưng nó chưa chắc là yêu vì quá mờ nhạt, chỉ đơn giản mong muốn yên bình khi ở bên ai đó không chắc đó là yêu. Mà khi cậu bắt đầu có những câu nói xuất hiện trong đầu mình, "ồ, anh và em sẽ ở với nhau trọn đời" và chấp nhận câu nói đó là lúc, cậu sẽ biết yêu một người.

Tùng cứ ngắm anh mãi, đến khi ông Long gọi mới miễn cưỡng đứng dậy hôn vào má Trọng rồi kéo chăn lên cho anh.

"Anh ngủ ngon, đồ ăn có người nấu sẵn, anh thức thì ăn nhé" Tùng nhỏ giọng vào tai Trọng luyến tiếc hôn thêm cái nữa mới rời đi.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Trọng bật dậy sờ lên má mình, ánh mắt nhìn ra cửa hồi lâu.

"Con mẹ nó! Gì vậy chứ?" Trọng chôn mặt vào trong, anh nhẫn ngơ suy nghĩ về nhiều vấn đề, hành động kia là sao? Khuôn mặt anh đỏ ửng, vừa lo vừa ngại.

Vốn hai người không liên quan đến nhau, vậy sao anh lại đồng ý cái hợp đồng đó để rồi rơi vào hoàn cảnh này chứ. Nó thật nhanh và chóng vắng, tới nổi anh cứ nghĩ mọi thứ diễn ra như một giấc mơ.

Thời gian trôi rất nhanh khi Trọng đắm chìm vào trong những suy nghĩ khiến anh phải câu mày. Có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời của cậu ấm Hồ Việt Tùng thôi, anh cứ coi như lúc đó mình thật sự ngủ là được...phải, chỉ là anh không gạc ra được những cái hôn dịu dàng đó ra khỏi não mình.

Tới chạng vạng tối, Tùng tham gia bửa tiệc chúc mừng Bường nên có chút hơi say, cậu thấy Bường say khướt liền liếc nhìn ông Long rồi gật đầu cười thỏa mãn.

Đến khi Bường nói muốn đi về, ông Long dìu anh ra một chiếc xe hơi đắt tiền. Bường thấy Khánh ở trên xe đợi mình thì vương tới ôm cô vào lòng.

"Em đẹp lắm...cuối cùng anh và em cũng được ở bên nhau rồi" Bường dịu dàng nói với cô bằng những câu từ ngọt ngào nhất vì hơi men xâm lấn mà hôn lấy cổ cô rồi ôm eo cô.

Bường thật sự yêu Khánh, anh lên vị trí này là vì Khánh. Vậy với cô, Bường là gì?

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn, Khánh dìu Bường vào tới một đoạn thì thay đổi với người phụ nữ mặc bộ đồ giống ý chang mình. Khánh thành công đi ra.

"Em giỏi lắm" Tùng ôm lấy Khánh rồi hôn yêu chiều lên đỉnh đầu cô.

"Chúng ta đi ăn khuya chút chứ?" Khánh nhìn cậu với đôi mắt long lanh, cậu mỉm cười đồng ý rồi cả hai đến một quán bảo đảm sự riêng tư cực kì tốt.

Tùng vẫn còn hơi men nên cũng chỉ ăn một số món rồi bảo muốn về, hôm sau lại bồi đắp cho cô.

Tùng về đến nhà liền mở đèn lên, thấy Trọng vẫn còn trong bếp làm gì đó mới đi tới ôm anh.

"Anh Trọng làm gì vậy?"

Trọng né tránh vòng tay của cậu, anh hơi lảng tránh ánh mắt của Tùng như lo sợ bí mật của anh sẽ bị bại lộ.

"Người cậu toàn mùi rượu, đi cả ngày hôm nay rồi nên đi tắm đi" Trọng hơi liếc nhìn sắc mặt khó hiểu của cậu, Tùng như đứa nhóc bĩu môi muốn nói gì đó lại thôi.

Tùng muốn chia sẽ mình đã chiến thắng ra sao và thế nào cho anh nghe nhưng anh lại tránh cậu. Ấm ức đi vào tắm, cậu cuộn tròn lại trong bồn, tươi cười, nụ cười thõa mãn, nụ cười sắp phá hủy số phận của một con người, tươi đến đáng sợ, cô độc đến đáng thương...

Trọng ăn tô mì gói mình nấu lúc giữa đêm, có trời mới biết anh đã đợi Tùng về đến đói cả người. Nhưng vẻ mặt buồn bã và thất vọng của cậu ta khi nãy là sao chứ? Nó làm anh thơ thẫn đến khi tô mì nguội.

Ngày hôm nay họ cùng nhau đến công ty, Trọng thì ngồi trong phòng còn Tùng thì đi họp về vấn đề của Bường do chính bản thân cậu tạo ra.

Cậu nhìn ông Long diễn cảnh tự trách mình rồi vào vai người can ngăn, đôi mày nhăn lại làm ra vẻ bất lực cùng mệt mỏi dìu ông Long ra khỏi đó.

Tùng về tới phòng liền bung xỏa, ngã người nằm ra ghế sofa cười khích khích.

"Anh Trọng, em thành công rồi, haha" Tùng ngước lên nhìn Trọng mỉm cười. Anh tránh đi đôi mắt đen láy đó mà liếc đi nơi khác hờ hững đáp "Ừm" một cái.
Cậu nhăn mặt, ngồi dậy nắm cằm anh, bắt anh nhìn vào đôi mắt của mình.

"Anh nhìn thẳng vào mắt tôi này, anh đang tránh mặt tôi?" Tùng nâng cao giọng, nhướng mày nhìn anh, chỉ thấy anh mím môi không đáp liền buông tay ra. Tùng thở dài ôm lấy anh, giọng nói truyền vài tai Trọng làm anh rợn tóc gáy, "Ít ra anh cũng nên chúc mừng em chứ?"

Tùng thả anh ra rồi đừng lên, xoay người đi về bàn làm việc của mình.




"Bố không ngờ thằng anh hai con lại là đứa khốn nạn như vậy!!" Ông Khải Hoàng ngồi trên chiếc xe lăn được Tùng đẩy, từng bước chân ung dung đi khắp sân vườn.

"Thôi bố cũng đừng giận, chắc anh ấy cũng có nỗi niềm gì đó mới làm như vậy"

"Sớm biết con người nó thối tha như vậy, bố cũng chả giao cái tập đoàn này cho nó đâu" ông thở dài liên tục mà không biết kẻ đằng sau lưng mình mới là người gây ra mọi thứ, cậu với khuôn mặt như cảm thấy mình là kẻ tôi, đôi chân mày nheo lại cúi thấp đầu xuống.

"Cũng là một phần lỗi của con khi nghe lời bố mà quên việc kiểm tra nhân cách của anh ta"

"Bố sẽ truyền lại tập đoàn Khải Hoàng cho con, con cảm thấy thế nào?"

"..."

"Sao rồi, bây giờ nó đã thanh danh bại liệt, cậu còn muốn tôi làm gì nữa? "

"Tôi muốn ông... Giết nó" Tùng cười khoái trí ngồi vào chỗ của Bường, cậu thích thú nhìn ông Long tròn mắt sợ hãi.

"Cậu nó cái quái gì vậy!!! Đó là một mạng người đó!!! " Cả cơ thể ông Long run sợ trước người đàn ông này. Như Tùng có thể lập tức giết chết ông và che đậy nó một cách dễ dàng nhất. Kẻ trước mặt ông vốn là con quỷ máu lạnh vì những tham vọng chiếm lấy mà trở nên mụ mị và độc ác.

Ông không thấy chút gì gọi là lo sợ trên khuôn mặt kia, ông chỉ thấy nó đầy thỏa mãn, những cơn khát máu cứ chạy tới mãi ập lên trên người này. Con người đó chóng bàn đứng lên, dí sát vào tai ông mà xài chất giọng làm ông cảm thấy như sống lưng mình bị đống băng.

"Ông sợ à? Sao nhát quá vậy?" Cậu nhìn ông ta rồi cười thật tươi, như một con quỷ vô nhân tính

"Tôi sẽ cho ông 5% những gì tôi sắp có được..." Tiếng cười khúc khích cứ văng vẳng trong đầu ông Long, ôm lùi lại vài bước vì sợ hãi kẻ trước mặt mình.
"Cậu điên bị điên à? Tôi còn con gái và vợ tôi nữa!!! Ai lo cho vợ con tôi!!! Cậu Điên Rồi!!!! "

"Hahaha Tôi luôn là một kẻ điên mà? Kẻ điên luôn có được những thứ tôi muốn. Một, là ông kết thúc nó, hai là tôi kết thúc ông" Cậu quăng con dao tới trước mặt ông, nụ cười trên môi lại thêm tươi đến đáng sợ, đôi tay ông run rẩy cằm lấy con dao, rời đi trong tiếng cười lớn của kẻ điên ở lại.

"Khư hahahahaha Tất cả mọi thứ tôi muốn, nó luôn trở thành của tôi" Anh dang rộng hai tay lên trời, nghiêng đầu cười híp mắt.

"Nào Khánh, em mau nâng ly chúc mừng cái chết của thằng Bường đi" Tùng cầm ly rượu vang đưa lên.

"Tất cả mọi thứ đều do anh làm? " Khánh nghiêng đầu nhìn người cô thương trước mặt. Tùng nhún vai một cái rồi cười nhìn cô, "Đúng, là do anh làm, bé của anh có vui không? "

Khánh đẩy bàn bật dậy, đôi mắt nhìn cậu chỉ có nổi căm phẫn tức giận, lại có tia không tin được nhìn người con trai trước mặt cô, Khánh như muốn hét thật lớn nhưng rồi nghẹn lại chỉ có thể nức nở nói một câu, "Tôi không ngờ là anh ác tới vậy..."

"Xoảng" Tùng cúi mặt, ly rượu trên tay bể làm giọt rượu đỏ thẩm chảy lên tay áo của cậu. Máu và rượu hòa lẫn, mùi tanh tưởi lẫn mùi khiến người ta say.

"Gì vậy bé? Tâm trạng anh đang rất tốt, sao em nỡ lòng nào phá vỡ nó thế chứ" Tùng cười nhẹ đứng lên phủi những mảnh thủy tinh trên quần mình xuống. Cậu nâng cằm Khánh lên, nhìn lên khuôn mặt với đường nét xinh đẹp của cô.

"Nói anh nghe, thẳng đó có gì để em yêu nó hơn anh?" Tùng siết chặt cằm của cô, đôi mắt dữ tợn áp sát cô vào bang công.

"Anh Bường vì tôi mà làm tất cả!! Còn anh thì bắt tôi làm tất cả vì anh!!" Khánh tuyệt vọng hét lớn, Tùng thật sự quá ác độc khiến cô sợ hãi muốn rời khỏi, đôi mắt cô như thành khẩn cậu buông tha cho mình. Giây phút cô nhận ra có một người vì cô mà làm tất cả, có một người yêu cô thật lòng đến ngốc nghếch, cô lại cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với nó.

"Anh chỉ cần em diễn thôi!! Em diễn nhập tâm quá nên em yêu nó thật à?" Tùng nhướng mày nhìn cô, bàn tay lại dời xuống cổ của Khánh, "Hay em ngủ với thằng đó rồi à? "

"Chát" Tùng đưa tay xoa một bên má của mình, đôi tay của cậu đang ở trên cổ Khánh siết chặt khiến cô khó thở. Cậu đưa mặt mình lại gần cô, tay lại càng thêm siết chặt. Mặc cho Khánh vô lực cào cấu tay Tùng cũng chưa hề lòng ra một chút nào.

"Em nên nhớ ai là người đưa em ra khỏi đống rác của gia đình em! Em bảo em yêu tôi mà làm tất cả? " Tùng kề sát môi vào tai cô, giọng nhỏ lại.

"Là em yêu tôi hay yêu tiền của tôi...? " Tùng buông tay ra để cô đi. Cậu dựa vào lan can cười lớn, cười tự giễu bản thân mình, cười vì cái 'yêu' đó của con người thật hèn hạ và ô uế đến mức nào.

"Anh à, anh có nghĩ như vậy chứ?" Tùng nằm nghịch tóc Trọng khi anh đang ngủ. Cậu để khuôn mặt mình vùi vào mái tóc nâu đen của Trọng. Mùi hương dễ chịu ấy khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ. Tùng ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt. Nếu không cậu sợ anh cũng rời xa khỏi cậu như những người khác.

[Từ khi nào, tình cảm của em dành cho anh trở thành tình yêu? Ban đầu nó vốn đơn giản là mong muốn sự yên bình đơn giản khi ở bên anh, sau đó lại thích dáng vẻ anh đỏ mặt mỗi khi em trêu chọc, em dần trở nên tham lam khi muốn bên anh nhiều hơn nữa...

Có lẽ đó là lúc em bắt đầu thích anh.

Có lẽ ngày em thích anh là một ngày nắng đẹp khi bầu trời xanh cao vút rì rào cùng tiếng gió lượng qua cây, cũng có thể là vào một ngày âm u không chút nắng mà chỉ có tiếng mưa tí tách. Nhưng bây giờ em cũng chẳng quan tâm em yêu anh từ bao giờ nữa rồi. Thứ em quan tâm là bây giờ, ngày mai, ngày mốt, có bao nhiêu ngày nữa em vẫn còn yêu anh.

Tình yêu của em không phải ấm áp như mùa Xuân hay nồng cháy như mùa Hạ, nhẹ nhàng mùa Thu, mạnh mẽ như mùa Đông. Vì tình yêu của em như cả bốn mùa, nó là vòng lặp mãi mãi. Gửi anh của tương lai và tương lai nữa, phải chăng ngày đó em vẫn còn yêu anh? ]

Ngày nắng, trời không mưa, khi Trọng từ chiếc giường tỉnh dậy Tùng đã nằm đó từ thuở nào. Cậu ôm lấy anh mà nằm ngủ một cách say giấc, như một đứa trẻ cảm thấy an toàn khi ở bên người nó tin tưởng nhất. Tùng ở bên anh không một chút đề phòng, chỉ lẳng lặng và êm dịu, lâu lâu lại ngốc nghếch, ngáo ngơ.

"Anh dậy à? Hôm nay em được lên chức chủ tịch đấy, anh đi cùng em nhé? " Tùng dụi đôi mắt còn mơ màn, khuôn mặt rõ buồn ngủ nhưng vẫn cố ngồi dậy cười tươi với anh. Đôi mắt cậu mong chờ, nhưng anh không đáp mà hỏi một vấn đề chả liên quan

"Sao cậu lại ở trong phòng tôi?" Trọng hơi né ra cánh tay người kia đang ôm mình, anh thấy Tùng hơi khựng lại nhưng rồi cũng đáp lại một cách bình thường.

"Đây là phòng anh nhưng nhà em mà!" Tùng cười khì khì rồi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Đến khi đứng trước gương cậu dừng lại nụ cười của mình, mọi thứ xung quanh người con trai giây trước vẫn còn tươi cười giây sau lại trầm xuống. Tùng nhìn vào gương, nhìn khuôn mặt của mình. Đến khi tham vọng của cậu được đáp lại vậy sao cậu vẫn không thấy thỏa mãn? Cậu lại nhìn vào tay mình, với những cái ôm bị tránh né, lòng lại dáy lên sự hụt hẫng vô cùng.

Rõ ràng Tùng muốn mọi thứ mình thích phải là của mình, vậy mà đến lượt người kia, cậu lại muốn anh tự nguyện ở bên mình.

Bộ vest xanh rêu được anh khoát lên người cùng chiếc áo sơ mi trắng xinh đẹp. Đôi chân dài của Trọng được tôn lên nhưng không quá phô trương tạo nét thanh cao vô cùng. Trọng đứng trước gương hồi lâu nhìn mình từ trên xuống dưới. Đôi mắt như không thể tin được đó là mình. Khuôn mặt bầu bỉnh nhưng không kém phần sắc nét đeo lên chiếc kính viền vàng làm sáng lên làn da của Trọng.

Tùng ngồi đấy nhẫn ngơ nhìn anh, hồi lâu lại cười thật tươi ôm lấy Trọng.

"Anh thật đẹp" Tùng cảm thấy hạnh phút thì mỗi giây cậu ở được bên cạnh anh, ngắm nhìn anh đến say mê từ lúc nào.



"Để chúc mừng Cậu Hồ Việt Tùng-Tân Chủ tịch tập đoàn Khải Hoàng của chúng ta, mời tất cả mọi người hướng mắt về màn hình"

Tùng vui vẻ đứng kể bố của mình, mong chờ thứ gì đó sẽ tới... Hoặc không...

"Bố!! Bố cứu con lần này đi mà bố, bố ơi..." Đôi mắt Tùng chỉ tràn ngập nỗi buồn miên mác. Khi tất cả mọi người quay lưng về phía cậu, ông Khải Hoàng đạp cậu ra, đôi mắt ông là sự thất vọng cùng nỗi nhục tràn trề, "Tao không hề có đứa con như mày!!! "

Tùng lắc đầu tuyệt vọng, cậu vô vọng tìm một đôi mắt thương cảm nhìn mình, không ai cả, Trọng cũng bỏ đi từ lúc nào. Chỉ thấy Bường bước vào phòng tiệc vốn đã hỗn loạn vô cùng, "Tùng à, anh ước là em biết được, em đã hạnh phúc như thế nào"

Cậu như muốn gào lên, rồi giọng chỉ có thể lí nhí tràn ngập sự bất lực, "Anh thì biết gì về tôi chứ? Anh làm gì biết được tôi có hạnh phúc hay không" Tùng cúi mặt xuống, ở đó với sự chửi mắng của bao nhiêu con người, rồi ai đó đỡ cậu lên, quàng tay cậu qua cổ người đó.

"Anh...?" Tùng mở to đối mắt nhìn chàng trai trước mặt, anh nhẹ nàng nâng rồi cõng cậu lên, giữa ánh mắt của muôn vạn người Tùng dựa lên con người quá đỗi dịu dàng phía trước. Đôi mắt như níu kéo được một chút ánh sáng còn vỏn vẹn một ít, anh tới và cứu lấy nó.
"Anh ơi, em muốn đi về" Cậu vùi mặt vào áo Trọng, đôi tay níu lấy anh không buông dù chỉ một ít.

Trọng chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời thủ thỉ của Trọng đôi mắt lại thêm dịu dàng, "Ừ, chúng ta về, về nhà của tôi và cậu"




Trọng lái chiếc moto mình mua trong tháng lương đầu tiên chở cậu đến một cây cầu lớn giữa Thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi anh mua vài lon bia tới, cả hai ngồi xuống dưới chân cầu. Tùng im lặng, đó là vẻ mặt hiếm thấy nhất của anh, chỉ lẳng lặng khui lon bia ra mà nốc một hơi.

"Hôm nay trời đầy sao đẹp quá anh nhỉ?" Cậu nhìn lên trên bầu trời đó, lanh quanh tìm một ngôi sao sáng nhất, khi tìm được thì lại có một ngôi sao khác bắt đầu sáng hơn.

"Anh biết không, có một ngày em nhận ra mình giống như một ngôi sao trên hàng tỷ tỷ ngôi sao trên đó. Em cứ nghĩ bản thân mình là sáng nhất nhưng ai ngờ em chả là gì so với những ngôi sao ngoài kia" Tùng dựa đầu vào Trọng, lần này anh không tránh né, chỉ đơn giản im lặng làm chỗ dựa cho cậu. Tùng nhanh chóng uống đến lon thứ ba, hơi men dần xuất hiện, cậu rời mắt ra khỏi bầu trời mà nhìn anh.

"Rồi bỗng một ngày, một ngày em cứ tưởng nó rất bình thường cho đến khi em gặp anh"

Anh hơi bất ngờ nhìn cậu, chỉ nhận lại ánh mắt khi chân thành nhìn anh đến tha thiết, đến đắm say.

"Có đến hàng tỷ ngôi sao trên một bầu trời, có đến 8 tỷ người trên một Trái Đất, hẳn là có duyên lắm mới gặp được nhau anh nhỉ?"

"Rồi tự nhiên mọi thứ đổ ập tới, chả biết từ bao giờ, em chỉ biết mình thích anh"

"Không, cậu chỉ đơn giản động lòng khi tôi đưa cậu ra khỏi đó thôi" Anh phản bác lại, vì chính anh cũng đã trãi qua khoảng khắc động lòng một lần, và nó không phải là yêu.

"Sao anh biết được em thích anh từ lúc nào? Vì chính em cũng chả biết, nhưng em chắc chắn không phải lúc anh đưa em ra khỏi nơi in dấu tội lỗi đó, cũng không phải là cái khái niệm hời hợt như yêu từ cái nhìn đầu tiên kia"

"Em yêu anh đơn giản là vì em thích anh, em muốn ở bên anh" Nụ cười dịu dàng như trút bỏ gánh nặng của cậu làm anh suýt xoa, đôi mắt cậu giờ đây sao lại nhẹ nhàng đến thế? Như thể cái tham vọng kia luôn là thứ kiềm lại khuôn mặt thỏa mái này. Chỉ đơn giản là hành phúc ở bên người mình thương, phải...anh vẫn luôn là người cậu thương.

Tùng giống như muốn làm mọi thứ, chỉ để nhận lấy sự công nhận của mọi người, giờ đây chỉ cần người trước mặt công nhận anh là đã đủ.

"Em luôn là một kẻ vì khao khát của bản thân mà bóp méo nhân cách để có được thứ mình muốn, chỉ riêng anh, em muốn anh thật sự ở bên vì yêu em chứ không muốn ép buộc... "

" Anh Trọng em yêu anh, em nói ra không cần anh quyết định có đồng ý hay không, nếu anh đồng ý, em sẽ yêu anh ở bên anh hết đời còn lại, còn nếu không, anh chỉ cần biết là em yêu anh..." Vì đôi khi để cho người mình yêu tìm được hạnh phúc mà không phải cùng mình cũng là một cách yêu mà anh nhỉ?

Từ rất lâu trước đó,

Em đã bắt đầu yêu anh rồi

Khi đó em chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu anh được hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc mà thôi

Không nhất thiết phải ở bên cạnh em...

•••

9415 chữ
Bút danh: Zun
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro