Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sốt

"chăm sóc anh trai nhỏ bị sốt"
-

lê quang hùng thật sự không hiểu,

cái đứa nhóc nhỏ hơn anh hai tuổi đang tuỳ tiện chăm sóc anh. hừ, nom như em trai nhỏ đang được anh trai chăm sóc vậy.

trần minh hiếu tiến tới giường, bàn tay to lớn mát lạnh áp vào trán em (hoặc có thể do trán lê quảng hùng nóng), ân cần hỏi.

"bé mệt à? sao ngẩn ngơ thế?" minh hiếu như đang chăm em bé. "hử? sao bỗng nhiên mặt đỏ hơn thế? còn nóng hơn nữa"

quang hùng thề, trong 27 cái xuân anh chưa bao giờ bị người bé tuổi hơn trêu đùa con tim anh thế này.

"haha, em đùa, anh đừng bận tâm nhé, uống thuốc cho mau khỏe." minh hiếu xoa mái tóc thơm mùi hoa linh lan rồi quay trở lại công việc nấu cháo của mình.

khuôn mặt đỏ bừng của anh trai nhỏ khi nãy làm cho hắn rất thích thú, cái con người này thật kì lạ, em có khuôn mặt đáng yêu đến mức làm người đối diện muốn trêu cho bật khóc rồi lại ôm vào lòng dỗi ngọt. trần minh hiếu chưa bao giờ thật mình xấu xa thế, nhưng hắn không thể kiềm lòng nổi mà muốn trêu em cho mặt đỏ tía tai.

"hiếu ơi.. anh không uống thuốc được hông á? thuốc đắng lắm.." giọng nói đầy nũng nịu và ngọt ngào, em lí nhí trong miệng như minh hiếu vẫn có thể nghe thấy.

"ngoan, uống đi, không là anh sẽ không khỏe được."

"nhưng.."

"vậy em có cách này, giúp thuốc ngọt hơn nhiều đấy."

trần minh hiếu tiến tới giường, lấy viên thuốc hạ sốt ngậm vào. bỗng hắn kề sát khuôn mặt điển trai ấy. 10cm..7cm..3cm..

chết thật! gần quá rồi..

quang hùng lắc đầu, trùm chăn vào đầu như muốn ngăn cản hành động tiếp theo của minh hiếu.

anh biết là nhóc này khá trưởng thành, nhưng không ngờ nó lại tâm cơ đến thế..

"hiếu bắt nạt anh.." đó đó! mèo nhỏ lại bắt đầu mè nheo rồi, xém tí nữa là minh hiếu không kiềm chế nổi mà hôn vào môi xinh. định trêu xinh yêu thôi mà cuối cùng người dính đạn lại là mình, xem ra có khi một ngày trần minh hiếu sẽ chết trong sự đáng yêu này.

môi minh hiếu khẽ nhếch lên, tự dặn lòng phải kìm nén sự cám dỗ mật ngọt của mèo nhỏ, không thì nồi cháo của em sẽ khét mất. lúc đó xinh yêu của hắn lấy gì mà ăn cho mau khỏe đây? "em để kẹo trên bàn đấy nhé, hùng uống rồi ăn ngay thì sẽ không cảm nhận được gì đâu. uống cho mau khỏe thì mai mới đi hát được chứ."

quang hùng mở một khe nhỏ ra, gật đầu với hắn. khi xác định hắn đã đi ra ngoài bếp thì em mới ngồi dậy, giãn người một chút rồi cầm lấy cốc nước cho thuốc vào miệng, nuốt rồi cho kẹo vào miệng theo đúng như lời minh hiếu dặn.

hừmm.. ngọt thật này!

hậu vị vẫn đắng, nhưng sao đắng bằng việc bị bạn bè phản bội (cụ thể là thái sơn) được?

chuyện là hôm nay sau khi đi diễn về thì quang hùng cảm thấy không ổn, vì em đã đồng ý cho nguyên phúc (trợ lý của em) đi chơi với bạn gái xả hơi một ngày nên quang hùng đàng gọi cho bạn thân thái sơn đến chăm sóc mình.

"bạn ốm hả? có sao không? yên tâm đi xíu tôi qua." lời của thái sơn là thế nhưng mà sao hành động khác quá.

thế quái quang hùng mở cửa ra lại thấy trần minh hiếu mặc chiếc áo hoodie tay trái cầm túi thuốc, tay phải cầm điện thoại bấm bấm.

lúc đầu em còn ngây thơ, nghiêng đầu hỏi. "ủa, hiếu em qua nhà anh có chuyện gì hông á?"

đáng lẽ lê quang hùng phải hỏi sao hiếu lại biết nhà anh mới đúng, hai người đâu có thân thiết đến vậy?

"em nghe nói anh bị ốm, nên em qua chăm anh." ôi, nghe đến đây là quang hùng hiểu vấn đề rồi.

thế là lê quang hùng đã dẫn thằng bé quen biết từ chương trình anh trai say hi vào nhà để chăm sóc mình thế đấy. không hiểu em lấy đâu ra máu liều mà dẫn người (không thân) vào nhà mình như vậy.

"cháo đến rồi đây" giọng nói của nhóc nhỏ hơn hai tuổi đánh thức em thoát ra khỏi suy nghĩ ngẩn ngơ này.

quang hùng yếu ớt ngồi dậy, thân hình nhỏ con mềm nhũ. bình thường em đã gầy rồi lúc bệnh lại còn gầy hơn, làm minh hiếu xót chết mà.

trần minh hiếu để bát cháo nóng hổi trên bàn, nhấc bổng thân hình bé nhỏ ấy lên, làm quang hùng mặt đỏ tía tai.

"anh nói a đi"

"gì chứ.. anh tự làm được mà"

"đến ngồi dậy cơ thể còn mềm nhũn thế kia, để em giúp anh."

không còn cách nào, quang hùng để minh hiếu đút cho mình hết thìa này rồi đến thìa khác, cháo thằng nhóc này làm khá ngon miệng đấy chứ.

lê quang hùng xoa xoa cái bụng sữa, anh đã khá nó bụng rồi, giờ thì lại cảm thấy buồn ngủ.

minh hiếu đặt trên bàn một cốc nước ấm. "anh ngủ đi, em ngủ ở sofa ngoài kia. có gì gọi em nhé." quang hùng khẽ gật đầu, có lẽ do anh quá mệt, cơn sốt làm anh choáng váng, giờ chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật dài.

chờ lê quang hùng chìm vào giấc, minh hiếu khẽ khẽ mở cửa phòng, hôn lên trán thì thầm.

"ngủ ngon, anh trai nhỏ."

-

mặt trời lên, ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa đánh thức lê quang hùng dậy.

anh vươn vai, cơn sốt hôm qua còn hành hạ cơ thể anh giờ đã biến mất, thoải mái quá đi!

quang hùng liếc mắt sáng bên phải, thấy nhóc con trần minh hiếu - người chăm sóc anh cả đêm qua đang ngủ gật, trên tay còn nắm chặt kế nhiệt.

lê quang hùng nở cười xinh, hôn vào má trần minh hiếu, miệng xinh thầm thì lời cảm ơn. sau đó đôi chân thoăn thoắt chạy đi.

minh hiếu mỉm cười, xem ra kế hoạch tán tỉnh người đẹp chỉ sau một đêm coi như thành công. công của thái sơn lớn đấy, cảm ơn tiền bối nhé.

hách xì! hình như ai nhắc mình thì phải? thái sơn gãi gãi đầu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro