Chapter 3 định mệnh
Giới thiệu về bé Bot
Phan Lê Vy Thanh : Anh
"___" : lời thoại
*___* : suy nghĩ
-----------------------------------------
Trong một đêm mưa lớn ở tpMCM
tiếng bánh xe lăn chầm chậm hòa lẫn vào tiếng mưa rơi lách tách
Ông bà họ Trần vẫn về muộn như mọi khi nhưng lạ ở chỗ sao hôm nay trong xe lại có tận 4 người ?
Xe chạy chậm chậm vào sảnh của một dinh thự to lớn , có vẻ hôm nay tâm trạng của ông bà Trần tốt hơn mọi ngày
Xe đậu trước cửa dinh thự
Quản gia nhanh chóng xuống mở cửa
" mời phu nhân xuống xe ạ " - quản gia
Ông Trần nói nhỏ với vợ
" em cứ đưa thằng bé vào nhà trước đi tí anh vào sau " - ông Trần
nói xong ông đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang ngồi cạnh mình
Và đứa trẻ đó không ai khác chính là
" bé yêu " của Trần Minh Hiếu ở chap đầu tiên
Bà Trần khẻ gật đầu , rồi nắm tay đứa nhóc đi vào trong
------------------------------
khái quát về bé Bot
Đứa nhóc đó tên là Phan Lê Vy Thanh
trước đây sống với ba mẹ ở Kiên Giang
Nhưng tới khi anh tròn 5 tuổi thì ba mẹ anh quyết định ly hôn , điều đó làm anh rất đau khổ và anh đã chọn sống với ba
Cứ tưởng bi kịch của cuộc đời anh sẽ chấm dứt nhưng không , khi anh lên 7 tuổi vào 1 ngày đẹp trời anh đi theo ba để đánh cá ngoài khơi
Ba anh thắc mắt :
" ủa sao hôm nay không thấy ai đi đánh cá vậy nhỉ? "
nói xong ông bơi thuyền ra khơi
Không biết hôm đó ba Vy Thanh có xem dự báo thời tiết trước khi đi hay không=)
Mà hai ba con đang đánh cá thì bỗng nhiên trời tối sầm lại , những cơn sóng gần thuyền ngày càng cao lên
Anh ngây thơ hỏi
" đó là gì vậy ba? "
Ba anh lúc này chỉ biết
quỳ xuống ôm chặt anh vào lòng cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ tốt đẹp
Vì ông biết bây giờ đã quá muộn để bơi vào bờ rồi..
Và rồi cuối cùng cơn sóng to lớn đổ ập vào chiếc thuyền nhỏ bé của hai ba con
Sáng hôm sau Vy Thanh mở mắt ra thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường bện cạnh anh là một bác gái trung niên
Anh vội vàng hỏi
" đây là đâu? Ba của cháu đâu?? "
Bát ấy nhìn cậu rồi đáp
" đây là cô nhi viện , bác đang đi dọc bờ biển thì thấy cháu đang nằm bất tỉnh nên đưa cháu về đây còn.. ba cháu thì bác không biết "
Và thế là anh được các bác ở cô nhi viện cưu mang , anh vẫn không ngừng tìm kiếm ba mình nhưng đều vô vọng
Cho đến giờ cậu đã 13 tuổi và được ông bà Trần nhận nuôi
Anh có một mái tóc đen xoăn nhẹ cùng với cặp mắt một mí đáng yêu ,
đôi môi ửng hồng tự nhiên và thêm chiếc mũi cao
tổng thể lại nhìn khá đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro