#2
★ Lưu Ý Trước Khi Vào Truyện ★
• Cậu = Vy Thanh
• Hắn = Thành Dương
• Anh = Minh Hiếu
• Anh ta/Gã/Hắn ta/... = Bảo Lâm/Trường Giang/Minh Tuấn
★ Vào Truyện Thôi ★
Cậu và hắn nhìn nhau rồi cười mỉm, lúc ấy có một người bước vào quán của hai chàng trai trẻ tuổi. Vừa bước chân vào đã làm náo động cả cái quán nhỏ nhắn của cậu và hắn, đến cả Trường Giang đang sử dụng bữa sáng ngon lành trong kia còn phải giật mình và quay ra ngoài. Còn ai ngoài Lê Dương Bảo Lâm và người yêu của anh ta là Kiều Minh Tuấn nữa đâu chứ. Vy Thanh vừa thấy bộ đôi này liền phì cười, Bảo Lâm vẫn luôn náo loạn như vậy dù cho anh ta có là một giáo viên khó tính đi chăng nữa. Nếu như hình tượng này của Bảo Lâm bị tuôn ra ngoài thì còn học sinh nào sợ và nghe lời anh ta nữa chứ. Bảo Lâm vốn đã hoạt náo như vậy nhưng anh người yêu của anh ta lại trầm tính bên ngoài và tăng động bên trong. Minh Tuấn vốn là một phó giám đốc của công ty nổi nhất nhì thành phố nhưng khi đến quán bánh và cà phê nhỏ của Vy Thanh và Thành Dương lại dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người vô tri. Bảo Lâm hớn hở chạy qua quầy bánh của Vy Thanh, cậu cười tít mắt giới thiệu cho Bảo Lâm những món bánh tươi ngon, đầy màu sắc mà hôm nay cậu làm ngày hôm nay:
"Anh Lâm, hôm nay em có bánh sừng bò, cupcake, tiramisu, su kem và vài món khác. Anh muốn chọn món bánh nào nè, em lấy cho anh"
"Hừm...Thanh lấy anh 2 tiramisu truyền thống và 2 bánh sừng bò nha"
"Nay anh ăn ít thế? Bình thường anh toàn ăn hết mỗi loại 1 chiếc mà"
"Ô Thanh ơi, em nói vậy chết anh rồi. Mà tổng nhiêu vậy em? Anh trả bánh còn Tuấn trả cà phê"
"Để em coi...hừm...140k 4 món bánh vì em đồng giá 35k mỗi loại. Em lấy anh 130k thôi nè"
"Gì giảm tận 10k vậy em?"
"Anh khách quen của chúng em rồi, với anh cũng là bạn của em và Dương. Lấy anh rẻ cũng có sao đâu anh"
"Trời ơi Thanh ơi, yêu em quá. Gửi em"
"Em nhận đủ 130k của anh nha, chúc anh và anh Tuấn ngon miệng nè"
Trong khi 2 cô vợ Vy Thanh và Bảo Lâm đang cười nói vui vẻ thì 2 anh chồng Thành Dương và Minh Tuấn bên này lại vô cùng nghiêm túc. Vì sao ư? Vì đang cố gắng kiềm chế không ôm lấy vợ của mình vào lòng đó mà. Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà đáng sợ bên quầy cà phê của các anh chồng, Kiều Minh Tuấn lên tiếng hỏi Thành Dương:
"Dương, có bạc xỉu không em"
"Có anh, có bạc xỉu, cà phê đen, cà phê sữa, latte,..."
"Lấy anh 1 cà phê sữa, 1 bạc xỉu nhé"
"Vâng, công việc của anh có ổn không?"
"Vẫn ổn thôi em, đủ để nuôi cô vợ nhỏ nhắn kia"
"Nhỏ nhắn? Anh đùa em sao?
"Thôi đi em ơi, anh không nói vậy chắc ẻm xiên anh từ lâu rồi. Lo làm đi trời, vậy em thì sao? Buôn bán vẫn đắt khách chứ?"
"Đắt chứ anh, mà anh uống đá hay nóng?"
"Đá đều đi, nóng thất mồ. Mà tổng nhiêu vậy em?"
"Em lấy anh 55k, đúng ra là 60 đó"
"Ủa tưởng giảm 10k như Vy Thanh chứ?"
"Em khách còn em ấy khách, anh trả không? Nếu không em cho anh một gậy vào đầu đấy"
"Haha, được rồi được rồi. Này, 55k của em"
"Ok, chúc anh ngon miệng nhé"
Xong, Tuấn liền dắt Lâm vào trong thì thấy Trường Giang đang ngồi đó. Hai người ngồi xuống đối diện Giang rồi cùng tâm sự. Vốn dĩ Minh Tuấn và Thành Dương cùng tuổi nhay nhưng vì Tuấn trong có vẻ "già" hơn Dương nên mới có chuyện Dương gọi Tuấn là anh. Vy Thanh nói với Thành Dương:
"Dương à, tự nhiên em thấy vui ghê ấy"
"Bé cưng à, có chuyện gì mà em lại thấy vui thế? Kể cho anh nghe được không?"
"Em thấy ngày nào mọi người cũng ủng hộ quán mình rất đông. Đặc biệt là anh Giang, anh Lâm và anh Tuấn, ngày nào 3 người cũng đến đây ủng hộ chúng ta hết. Em thấy rất vui"
"Haha, không ngờ em bé của anh lại dễ vui như vậy. Vì thế nên chúng ta càng phải cố gắng để phát triển Sky đúng không nào?"
"Đúng vậy, nhất định cùng nhau cố gắng nhé"
Vy Thanh bé nhỏ vừa dứt lời thì cửa tiệm nhỏ lại được đẩy ra một lần nữa. Lần này là một vị khách hoàn toàn lạ lẫm, anh ta mặc trên mình một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn qua có vẻ như vừa đi tập thể dục về. Đi tập thể dục không về nhà thay đồ lại trực tiếp vào đây sao? Thật kì quặc mà. Thành Dương thấy vị khách này vào liền nở một nụ cười chuyên nghiệp, hỏi:
"Chào bạn, không biết bạn muốn dùng bánh hay cà phê hay cả hai?"
"Chào anh, cho tôi một matcha latte và một sandwich"
"Thanh, 1 sandwich nhé em"
"Dạ, em nghe rồi"
"Của tôi bao nhiêu vậy?"
"Của bạn là 70k nhé, bạn có muốn tích điểm để đổi quà từ chúng mình không?"
"Được thôi, tôi gửi 70k trước."
"Cho mình xin tên và số của bạn nhé"
"Trần Minh Hiếu, 098xxxxxx"
"Lần sau khi ghé Sky mua đồ, bạn cứ đọc số của bạn để tích điểm nhé. Bạn chờ chúng mình chuẩn bị đồ cho bạn nhé"
Minh Hiếu khẽ gật đầu, Vy Thanh vội ngẩng đầu lên, nhìn lấy cậu trai trẻ kia. Vy Thanh cảm thấy có chút quen quen khi nhìn thấy cậu ấy, cậu đã làm xong sandwich cho anh. Vy Thanh cẩn thận đặt vào đĩa rồi đặt lên bàn, miệng gọi
"Bạn ơi, bánh của bạn xong rồi này"
"Cảm ơn"
"Khoan đã, bạn là Trần Minh Hiếu, con ông Trần Minh Nhật và bà Nguyễn Tâm Xuân. Trước đây từng sống ở quận 7 đúng không?"
"Sao anh biết?"
"Phan Lê Vy Thanh này em"
"Phan Lê Vy Thanh? Nghe có chút quen quen nhưng tôi chưa nhận ra anh là ai cả"
"Là tên nhóc hàng xóm cạnh em này, bộ em quên rồi sao?"
"Từ từ, để tôi nhớ đã.....A nhớ rồi, anh Cris phải không?"
"Phải, là anh này"
"Trời ơi anh đi đâu mấy năm vậy, anh biết em khóc khi biết anh rời đi không hả?"
"Anh xin lỗi em, vì nhiều chuyện về gia đình, công việc rồi học hành nên anh mới chuyển đi. Trông em cũng lớn quá rồi nha, em đang làm nghề gì vậy?"
"Thì ai cũng phải lớn mà anh, em đang làm Luật Sư cho công ty Luật đối diện quán anh này"
"Ủa vậy hả? Anh tưởng em phải theo nghề Kế Toán cơ đấy, vì em thích kế toán lắm cơ mà"
"Vì nối nghiệp cha thôi anh ạ, chứ em cũng đâu có thích học Luật. Vừa khô khan vừa khó. Anh cho em xin số hay facebook anh được không? Cho em dễ liên lạc"
"Được chứ, face anh là P.Lê Vy Thanh, số anh thì 096xxxxxx"
"Latte của bạn xong rồi này"
"Cảm ơn anh, em đi đây"
"Ừm, em ăn ngon miệng nha"
Vy Thanh vẫy tay rồi mỉm cười với Minh Hiếu. Thành Dương thấy vậy mặt có chút nghi hoặc, nhìn lấy Vy Thanh bé nhỏ kia hỏi
"Thanh à, đó là ai vậy?"
"À, đó là em hàng xóm của em hồi em còn nhỏ. Em ấy kém em 3 tuổi thôi mà trông em như em trai của ẻm vậy á. Hồi nhỏ em với em ấy thân nhau lắm, còn định sau này thi đại học chung nữa nhưng vì chuyện riêng nên em mới chuyển đến đây để sinh sống và làm việc đó"
"Vậy sao, trông thằng bé đó có vẻ chín chắn, trường thành đấy. Cũng đạp trai đồ"
"Đương nhiên rồi anh, thằng bé xưa có nhiều cô theo đuổi lắm. Mỗi tội bé nó không để ai lọt vào tầm mắt đâu, hiếm lắm mới thấy được 1 cô yêu được Hiếu, mỗi tôi yêu được 2 ngày rồi bỏ à"
"Gì ghê vậy, nè em cũng đừng bỏ anh đó nha"
"Hỏi ngộ nghĩnh vậy anh ơi, em với anh yêu nhau được hơn 4 tháng rồi còn gì mà chia tay chia chân nữa chứ"
"Hì, biết đâu, anh chỉ dặn vậy cho chắc thôi"
Vy Thanh nhìn Thành Dương rồi bật cười, Dương vốn ít khi trẻ con như vậy lắm mà lại chỉ thể hiện tính trẻ con với duy nhất cậu. Vy Thanh quay vào nhìn lấy 4 người đang ngồi trong quán bánh và cà phê nhỏ của mình, thấy mọi người ăn ngon miệng thì cậu hạnh phúc và vui sướng lắm. Công sức của cả hắn và cậu đều được đáp ứng, cậu tin rằng hôm nay sẽ là một ngày đầy thành công cho quán cà phê bánh Sky này của cả cậu và hắn.
End #2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro