1.1
Tại sao anh không nói " hết yêu rồi "
Anh lại nói " có hai con mèo ngồi bên cửa sổ , một con ngồi yên một con đổi chỗ "
-------------
Tại sao đên lúc chia tay em , hắn chẳng nói hết thảy lòng mình , sao lại chẳng dứt khoát rời bỏ em?
Mà vấn vương vấn , quan tâm em cho đến lúc anh can đảm nói ra những lời từ biệt đó .
" đau quá.."
Giây phút ấy , chẳng còn gì ngoài tiếng trai tim tan vỡ thành từng mảnh vụn nó vang vọng cả một khoảng lặng mà cả hai chúng ta tạo ra .
Khang chẳng biết , Hiếu có nghe thấy nó không?
Anh có có nghe thấy trái tim cậu vụn vỡ ra từng câu nói hối lỗi của anh không .
Khang chẳng biết , nhưng bản thân cậu nghĩ là không . Vì trái tim của họ chẳng còn hòa là một nữa ...
:
:
Hiếu đừng xin lỗi em có được không?
Anh đừng nói lời tạm biệt và chấm dứt cuộc tình này được không ?...
Đừng nói lời chia tay tử tế đến vậy được không?
Anh làm vậy là để em luyến tiếc và càng đau lòng hơn à?...
" cả hai chúng ta đi cùng một đường nhưng đến cuối chặn đường cũng phải có người rẻ trái và đó sẽ là anh , xin lỗi em . Cảm ơn em đã cùng anh đi cùng anh' những năm tháng không sợ trời không sợ trời không sợ đất những năm tháng nhiệt huyết nhất , tuyệt vời nhất ' "
:
:
" mưa rồi à? Sao nước cứ rơi lên mặt mình vậy?"
Em tự an ủi bản thân mình , chẳng chấp nhận mình đã khóc vì cuộc tình mà mình rơi nước mắt . Và tự nhận thấy lời bao biện của mình dối trá hơn bao giờ hết.
:
:
Khang nói bản thân mình chẳng buồn khi chia tay Hiếu là nói dối , cậu luôn nói dối về nó.
Và nếu nói thật Khang còn yêu Hiếu không thì chắc chắn trái tim cậu sẽ đạp lại là " còn "
" tử tế đên thế là cùng "
....
---
Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố tấp nập, là nơi Bảo Khang tìm thấy sự bình yên giữa những chênh vênh của cuộc sống. Cậu đứng sau quầy pha chế, đôi bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị từng tách cà phê thơm ngát cho khách hàng. Mỗi ngày trôi qua, Khang tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ ổn, rằng nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian. Cậu đã không còn mong đợi điều gì nữa, cũng chẳng còn nghĩ đến cái tên Minh Hiếu—người từng là tất cả của cậu.
Nhưng vào ngày hôm ấy, định mệnh như muốn trêu đùa Khang thêm lần nữa.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Khang ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu ngẩng đầu lên, và trong một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại.
Minh Hiếu bước vào, cùng với một cô gái xinh đẹp bên cạnh. Hắn vẫn với dáng vẻ cao lớn, phong thái lạnh lùng và nét mặt quen thuộc mà cậu đã cố quên suốt ba tháng qua. Cô gái bên cạnh Hiếu nắm chặt tay hắn, cười tươi như hoa, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.
Trái tim Khang nhói lên, cảm giác như bị ai đó thô bạo bóp nghẹt. Cậu không thể thở nổi. Đã nghĩ mình đã quên, đã nghĩ mọi cảm xúc đã trở nên chai sạn… nhưng sự thật là gì chứ? Chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ để khiến vết thương trong cậu rỉ máu.
Hiếu không nhận ra Khang ngay lập tức. Hắn chỉ lơ đãng liếc mắt về phía quầy, đôi mắt thoáng ánh lên sự bất ngờ. Nhưng rồi nét mặt hắn trở lại bình thường ngay sau đó, lạnh lùng và xa cách như chưa từng quen biết.
> Minh Hiếu (quay sang cô gái, nhẹ nhàng): “Em muốn uống gì?”
> Cô gái (nhẹ giọng cười): “Cho em một tách latte và một bánh cheesecake nha anh ”
Khang nghe rõ từng lời, từng tiếng cười khe khẽ của cô gái kia. Cậu cúi đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay lại run lên không kiểm soát được. Cảm giác như mình đang đứng trên mép vực thẳm, chỉ cần một bước nữa thôi là cậu sẽ rơi xuống, vỡ vụn hoàn toàn.
> Minh Hiếu (giọng đều đều): “Cho tôi một tách espresso.”
Câu nói ấy khiến Khang như bị kéo ngược trở lại thực tại. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Hiếu đang nhìn thẳng vào mình. Lạnh lẽo, Xa lạ. Như chưa từng có bất kỳ thứ gì tồn tại giữa họ. Trái tim Khang thắt lại, cậu biết Hiếu đã nhìn thấy cậu, nhận ra cậu. Nhưng hắn lại lựa chọn thái độ xa cách, lựa chọn xem cậu như một người pha chế bình thường.
" cứ tưởng Hiếu cũng sẽ như mình , hằng đêm mong nhớ tình yêu của cả hai "
> Khang (giọng nghẹn lại, cố gắng giữ bình tĩnh): “vâng quý khách hãy chọn bàn của mình ạ , nước của quý khách sẽ được đem ra ngay ”
Cậu quay đi, bắt đầu chuẩn bị đồ uống. Tay cậu run rẩy khi đổ sữa vào tách, và Khang buộc phải hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Cậu không muốn Hiếu nhìn thấy cậu yếu đuối, không muốn hắn thấy cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của hắn.
Nhưng làm sao có thể? Người con trai ấy từng là tất cả của cậu. Từng là người mà cậu yêu đến dại khờ, đến mức đánh mất cả lý trí. Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng trước mặt cậu, cùng với một cô gái khác.
Khang đem đồ uống ra đặt lên bàn của họ. Cậu cố giữ cho nụ cười mình thật tự nhiên, nhưng khi đối diện với Hiếu, ánh mắt lạnh lùng kia như một nhát dao xuyên qua lòng cậu.
> Khang (nhẹ giọng): “Đồ uống của quý khách ..”
Cô gái mỉm cười cảm ơn, nhưng Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khang cúi đầu rồi quay đi ngay lập tức. Cậu sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, nước mắt sẽ rơi. Cậu không muốn khóc trước mặt hắn, không muốn để hắn thấy cậu vẫn còn yếu đuối và tổn thương.
Cậu quay trở lại quầy pha chế, đôi tay bấu chặt vào cạnh bàn để giữ mình không run rẩy. Đau đớn quá. Tại sao hắn lại phải xuất hiện ở đây?
Tại sao hắn lại phải dẫn cô gái đó đến nơi mà cậu đang làm việc? Hắn có biết cậu đã cố gắng thế nào để quên đi hắn, để sống một cuộc đời không có hắn hay không?
Những ký ức ngọt ngào giữa cậu và Hiếu như cuộn phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh một hiện ra trước mắt. Họ đã từng hạnh phúc đến thế, từng yêu nhau đến thế. Nhưng rồi tất cả bị xé toạc khi Hiếu lựa chọn rời xa cậu. Cậu đã khóc, đã cầu xin hắn ở lại, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự câu xin lỗi và lời tạm biệt tử tế . Anh quay lưng lại và chẳng một lần nào dỗ dành em như trước ....
---
“Anh Hiếu, anh quen cậu ấy sao? Em thấy ánh mắt cậu ấy… có vẻ buồn.”
Khang nín thở, lặng lẽ lắng nghe câu trả lời của Hiếu. Hắn sẽ nói gì? Hắn sẽ bảo rằng họ đã từng yêu nhau sao? Hay hắn sẽ phủ nhận tất cả?
“Chỉ là một người quen cũ. Không có gì đặc biệt.”
Lời nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào Khang. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một người quen cũ. Vậy đấy, tình yêu của họ đã bị Hiếu xóa bỏ, biến nó thành thứ không đáng để nhắc đến. Cậu chỉ là một mảnh ký ức không tên trong cuộc đời hắn. Một đoạn đường ngắn ngủi mà hắn đã quên đi.
Nước mắt trào dâng, nhưng Khang cắn chặt môi, giữ cho chúng không rơi xuống. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Hắn đã lãng quên cậu, thì cậu cũng phải quên hắn. Cậu sẽ không để cho hắn thấy cậu đau khổ nữa.
Nhưng khi nhìn về phía bàn Hiếu đang ngồi, thấy hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc cô gái kia, cười nhẹ với cô ấy, trái tim Khang như bị ai đó xé nát. Hắn chưa từng đối xử với cậu như thế. Chưa từng dịu dàng đến thế.
Cậu cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu vô tận, không cách nào leo lên. Lời nói của Hiếu cứ vang vọng trong đầu:
“Chỉ là một người quen cũ. Không có gì đặc biệt.”
Khang siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nỗi đau thể xác không là gì so với nỗi đau trong lòng cậu. Cậu biết mình không nên quan tâm, không nên đau lòng. Nhưng lý trí thì không thắng nổi trái tim. Cậu đã yêu Hiếu quá nhiều, yêu đến mức không còn tự trọng, yêu đến mức khi hắn rời đi, cậu không biết phải sống sao cho đúng.
---
Khi Hiếu và cô gái kia đứng dậy chuẩn bị rời đi, Khang vô thức bước ra khỏi quầy, trái tim đập thình thịch. Cậu muốn nói gì đó, muốn bảo hắn đừng đi, muốn hắn giải thích. Nhưng Hiếu đã quay lưng lại với cậu, dẫn cô gái ra khỏi quán mà không một lần ngoảnh lại.
Khang đứng lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Hắn cứ thế rời đi, bỏ cậu lại một lần nữa, mang theo tất cả hy vọng mong manh cậu từng cố giữ. Và Khang biết, có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng.
Khang thì thầm với bản thân , một lời độc thoại nội tâm của chính mình
“Mình thật sự đã chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa rồi, phải không?”
Bóng dáng Hiếu khuất xa dần, để lại Khang một mình với nỗi đau sâu thẳm mà chỉ mình cậu hiểu. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt lặng lẽ thấm ướt vạt áo cậu.
Hắn đã bước ra khỏi cuộc đời cậu mãi mãi, và có lẽ Khang sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói với hắn rằng cậu vẫn còn yêu hắn,...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro