9. đau
Biển lặng trước sóng thần
_______
Cả hai đang cùng dùng bữa tối ở bàn ăn trong gian phòng yên tĩnh sau khi anh đón em về, đã bảo là ăn trước rồi cứ đợi kiểu này chỉ có bị đau bao tử thôi
"Ahf.. "
Đấy vừa nói xong , cơn đau bao tử ập đến làm Minh Hiếu bất ngờ ah lên một tiếng , em buôn vội đôi đũa xoay qua xem anh như thế nào
" Lại bị sao đ- để em đi lấy thuốc " An đẩy ghế bước ra
Anh nhanh tay nắm em lại, chuyện này xảy ra như cơm bữa, bụng Minh Hiếu cũng thật là sỏi đá quá đi , Minh Hiếu cầm chặt tay em rồi kéo lại
" Hửm?.. em lấy thuốc cho anh mà "
" Em ở đây với anh đi " Minh Hiếu nắm chặt tay em
" Nh- nhưng mà anh bị đau kìa " Em bối rối nhìn anh
" Ah..anh không sao rồi.. ở đây với anh nha " Anh tay ôm bụng miệng cố gặng thêm nụ cười cho em yên tâm
" Anh xạo quá đi " em đánh vào vai anh
" Em ở đây đi để anh kêu người lấy cho. Cô Nhung! " Anh ngoái đầu với gọi
Nhung đang làm gì đó thì nghe tiếng ông chủ gọi lật đật từ trong bếp chạy ra ngoài
" Dạ ông chủ cho gọi tôi " Cô khom nom cúi người
" Lấy cho tôi gói thuốc đau dạ dày "
" Vâng để tôi vào lấy ngay ạ " Cô nhanh chóng lui đi
Nó là thuốc đau dạ dày kiểu pha loãng với nước không có màu
" A- ai vậy anh Hiếu, người mới sao " Em hơi thắc mắc hỏi vì nhìn người này khá lạ
" Đúng rồi " Minh Hiếu kéo kéo hong em xích lại gần anh một chút
Ra là anh chưa nói cho em biết về việc giúp việc mới, gọi chủ xưng tôi không nói em cũng hiểu em thông minh mà
" Ôm anh đi " Anh dựa đầu vào ngực em tay vẫn còn ôm lấy bụng mình
" Tại sao em lại phải ôm anh? " An đầu đầy ba chấm??? Tự nhiên đau bụng cái ôm
" Anh đau "
Đau đớn gì mấy cái cỏn con này , anh đây đã từng bị đâm, chém thậm chí còn bị súng đạn bắn ầm ầm, có biết sợ là gì đâu mà giờ coi cái mặt làm nũng kìa như cún con vậy đó
" Ah... " Baby there mắt rưng
" Được rồi em ôm anh ôm anh "
Kể cho dễ hình dung thì anh đang ngồi ghế còn em thì đứng giữa hai chân anh, tay anh vòng qua vòng eo nuột của em mà vừa ôm vừa vuốt, mặt thì úp vào ngực em vừa hít vừa hà
Em gác hai tay lên bờ vai rộng của anh, bàn tay khẽ luồn vào những sợi tóc đen đã được anh sấy khô, nhẹ nhàng mà vuốt ve
( 15p đã trôi qua )
" Anh đỡ đau chưa "
" Hơi hơi thôi ạ "
" Hay để em đi lấy chắc cổ không biết chỗ rồi "
Anh khó chịu chậc lưỡi , cặp chân mày đen dày có đôi phần nhíu lại
" Này!! Mày ngủ ở trong đấy luôn rồi à" anh gằn giọng lên , nó thật sự làm em giật mình đấy như là một con người khác anh lúc này vô cùng nóng nảy, chẳng giống anh của 10p trước lời nói lại nhẹ như mây
Nhung từ trong bếp chạy ra gương mặt cô xanh chành vì sợ, sáng nay cô đã được chỉ tất cả thứ cần biết rồi nhưng vì học quá nhiều thứ chỉ trong một ngày khiến cô chưa quen nên cũng quên trước quên sau
Run tay run chân thế nào đó mà lại vấp ngã ngay lúc chạy sắp đến bàn ăn, cô ngã sổng soài trên nền gạch đầu đập mạnh vào cạnh bàn làm máu chảy ướt cả một bên tai, không may cho cô và cũng xui cho em là khi cô ngã cái ly mà cô cầm cũng theo đó mà rớt bể mảnh thủy tinh vỡ văng ra bắn thẳng vào bắp chân phải của em , nó găm sâu vào trong da thịt phải dùng lực mạnh mới có thể dứt ra được, em đau nhức không đứng vững mà khụy xuống
" An!! " Anh nhanh tay đỡ lấy em trước khi tấm lưng em lại tiếp xúc với những mảnh vỡ bên dưới nền nhà
" Ar...a..anh Hiếu..em..em đau quá "
" M- máu.. máu chảy.. nhiều.. ức..oaa " Em hoảng sợ khóc lớn khi nhìn thấy chân mình máu me be bét
" An ngoan đừng khóc anh sẽ chở em đến bệnh viện ngay " Anh nhanh tay bế thốc em lên
" Đừng..đừng ngủ nhé " Minh Hiếu giờ đây sắc mặt cũng trở nên tím tái
Bế em lên anh vội vàng lấy xe rồi tiến thẳng đến bệnh viện , chiếc xe lau vút với vận tốc khủng khiến người đi đường ai cũng phải điến người, riêng Thành An em cũng phải lẩm nhẩm niệm Phật sợ rằng trước khi mình chết vì mất máu thì đã chết vì đau tim mất rồi
" Này!! Bác sĩ.. vợ tôi.. cứu vợ tôi NHANH LÊN " Anh vừa vào đến sảnh bệnh viện đã hét toáng lên
Nữ bác sĩ nhanh chóng kêu gọi y tá chuyền gấp băng ca cho em, em lúc này do mất máu quá nhiều mà đã ngất lịm trên tay anh
" Vết thương này khá nghiêm trọng phải mổ ngay lập tức chúng tôi cần người thân ký vào giấy xác nhận mới tiến hành được thưa anh " Nữ bác sĩ chậm chạp nói tay đẩy đẩy gọng kính
" Được tôi ký.. tôi ký " Minh Hiếu ngay lập tức đồng ý
" Mời anh qua đây " Cô y tá đứng cạnh bác sĩ dẫn anh đến nơi làm giấy tờ
🗣️:" Anh là gì của bệnh nhân? "
Minh Hiếu:" Tôi là chồng của em ấy "
🗣️:" Bây giờ anh ký vào đây chúng tôi sẽ tiến hành ca mổ cho vợ anh "
*Soẹt*
Ánh đèn đỏ đèn xanh cứ nhấp nháy liên tục anh thì bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tính từ lúc em được đẩy vào để tiến hành ca mổ đến bây giờ cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi , anh ngoài đây đã nóng hết cả ruột gan
*ting*
Nhẹ nhõm lòng khi nhìn thấy được ánh đèn xanh lá trên cánh cửa lạnh lẽo kia, bác sĩ đi ra dặn dò anh một số thứ rồi cũng quay về với công việc của mình
Em được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện nơi đây chỉ có 1 giường nhưng đủ to để nằm đến 3 người, anh ngồi ngay cạnh giường tay nắm chặt tay em , em vẫn chưa tỉnh vì trong cơ thể còn thuốc mê
Nhìn đôi chân thon kia bây giờ lại bị băng bó kín mít lòng anh chỉ muốn lột da phanh thây con Nhung
Thuốc tan dần em cũng bắt đầu từ từ khôi phục lại ý thức
" A- anh.. "
__________
Ngày đầu đi làm coi bộ cũng được quá ha Nhung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro