Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

⁴ căn phòng

đặng thành an tức giận đi về phòng, vừa đi vừa chửi. nó cũng lớn rồi chứ có phải trẻ con bốn tuổi đâu mà cần gì quan tâm! còn tỏ cái thói không cho ai động vào, bảo vệ dữ thần, càng ngày nó thấy hắn càng trẻ trâu

"má, hiếu cứ làm như mình bé lắm không bằng. dám dọa cả bé duy yêu! sao hồi xưa yêu nổi ông này vậy trời"

từ cái lúc mà thành an đồng ý cho minh hiếu sang nhà mình ở một ngày, càng ngày hắn càng lộng hành mà cứ tỏ vẻ gia trưởng lo cho nó. nó chẳng cần đâu, thật sự nó muốn cho trần minh hiếu quên mất sự tồn tại của nó trên cõi đời này

nói mãi từ tầng này đến tầng khác, từ chỗ này qua chỗ kia cuối cùng cũng về được đến phòng, nó khó chịu mở cửa phòng một cách rồi khẽ đi vào, tránh gây ảnh hưởng đến các anh trai khác

phòng đã được chia rồi, mà ai thích ở chung thì vào một nhóm. đủ 5 phòng là được, 6 người một phòng. nó muốn vào phòng chung với mấy bé bạn mẫu giáo của nó cơ. nhưng minh hiếu lại kéo nó về phòng của hắn đã chọn, nhưng cũng may một phần, an lôi được thêm quang anh chung phòng với nó, nên cũng có bạn cùng trang lứa vui chơi cùng

nó vừa mới đóng được cửa, đã bị một bàn tay kéo vào phòng riêng mà chốt cửa lại. nó hốt hoảng mà hét lên thật to. cái gì vậy, ma à!? chờ khi cả căn phòng trở nên yên ắng, nó chậm rãi lo sợ mở mắt ra. minh hiếu thấy thế thì bỏ tay ra khỏi nó

"bé hét to thế"

"đụ má! tưởng ma"

nó cọc cằn rồi đánh hắn mấy cái. khuôn mặt nó phụng phịu, hiếu có thể nhìn được một kí hiệu tức giận gắn trên mặt nó. hắn bật cười, thành an thấy vậy thì càng ngày gay gắt hơn

"anh sao đấy?! bị khùng ha gì"

"anh chỉ kéo em về phòng thôi, vấn đề gì hả"

"ừ, rất có vấn đề. đầu tiên người khác biết thì sao? thứ hai anh kéo em mạnh quá, bị đau tay"

bây giờ nó mới nhận ra, nó và hắn đang càng ngày càng thân thiết, nếu ai đó phát hiện ra việc nó và hắn "đã từng" yêu nhau thì sao. nếu như vậy thật thì nó sẽ chặt đầu minh hiếu rồi treo lên chậu cây ở trường quay của chương trình

hắn thấy nó dỗi mình thì nhẹ nhàng cầm tay nó lên rồi dịu dàng nói

"rồi rồi, anh xin lỗi bé an. mà em đi đâu giờ mới về"

"đi ăn với bạn, anh đấy nhá sao cứ nói này nói nọ cứ làm như bé lắm không bằng. em đói thì em đi ăn, không chết à

"ăn cái gì anh nấu cho, cần gì đi ra ngoài"

"thôi ông ạ, sợ ăn xong chết mẹ ra lúc nào không biết. gia với chả trưởng. bày đặt."

thành an nói với giọng giận hờn khinh bỉ, nó vênh mặt lên để nhìn người trước mặt. trần minh hiếu thấy thế, xoa má rồi tiến gần hơn nhìn nó. thật tình, thành an dạo này hư lắm, toàn chê hắn thôi

"hồi xưa em khen đồ ăn anh nấu lắm mà"

"lúc đấy bị não bò, tại mê anh quá nên cố ăn chứ dở chết đi được"

"em ấy, cứ chê anh mãi, sau này kiểu gì cũng mê anh lại thôi"

"không có đâu ạ, em ghét anh rồi"

"ơ, tại sao. bé yêu đừng ghét anh mà. anh yêu em nhất trên đời luôn á"

minh hiếu nói xong thì hôn nhẹ vào môi em rồi bỏ đi trèo lên giường mà nằm xuống lướt điện thoại như chưa có gì xảy ra. để lại một thành an đang ngơ ra ngay giữa căn phòng, nó đi đến cầm cái gối bên cạnh hắn rồi ném thật mạnh vào mặt minh hiếu. cái tên này quá đáng lắm rồi đấy, cứ chủ động làm mấy hành động sến súa, nó ghét mấy cái kiểu này

"cái đồ redflag, ai cho hôn môi em?"

"anh đang thể hiện tình cảm màa"

"đéo chơi với anh nữa. anh quá là tự do rồi, môi của em đâu phải ai thích hôn là hôn đâu chứ! anh nhớ á, tụi mình là người yêu cũ đó, em không bao giờ quay lại với anh đâu"

minh hiếu thấy thành an định bỏ đi thì khẽ cầm tay nó rồi kéo nó lại đến gần mình hơn. minh hiếu xoay người nó lại rồi dỗ nó, hắn ngửa mặt lên nhìn thành an rồi mè nheo nũng nịu với nó

"anh xin lỗi bé an mà, thật sự sau này anh không làm vậy nữa đâu, đừng giận anh nữa"

"khôngg"

cạch

nghe thấy tiếng động, thành an liền cố gắng giãy mình để tách khỏi minh hiếu, rồi đi ra để xem ai đã về nhà, cứu nó khỏi ông thần này đi. đứng chờ một lúc thì mới thấy một cái đầu trắng ngó vào, nguyễn quang anh về rồi. nó vui chết luôn, chạy thật nhanh đến chỗ quang anh, ôm chầm lấy đứa bạn thân của mình

"huhu, mày về rồi"

"ai bắt nạt bé an hả? sao mếu dợ"

"không hiểu được đâu! cái ông trần minh hiếu ớ, ảnh trêu an..sợ nhắm"

trần minh hiếu ở trong phòng, nghe ngóng được nó đang nhắc đến tên mình, liền ngơ ra mà bước đến đứng trước mặt cả hai người. khung cảnh trước mắt làm hắn cảm thấy càng khó hiểu hơn. nhỏ quang anh thì đang lườm rồi cảm giác sắp chửi hắn đến nơi, còn cục gà bông của hắn thì lại núp sau lưng ôm quang anh. chuyện gì đang xảy ra vậy

hắn chưa kịp hỏi han gì thì đã có người chen vào trước:

"này nhá này nhá, anh hiếu!"

"hả? anh làm sao"

"vừa nãy anh dọa cap thì thôi, bây giờ anh lại bắt nạt cả bạn an nữa! anh có ác ý gì với nhóm mầm non tụi em!"

"anh bắt nạt an á?"

hắn đờ đẫn nhìn thành an, cái thằng nhóc này vừa nói cái gì với đứa bạn thân của nó vậy, còn nói dối nữa chứ. kiểu này chắc chắn là có hiểu lầm ở đây

"rhyder, em có hiểu lâ-"

"không không, em không hiểu nhầm. chắc chắn là anh bắt nạt bé an! anh nói đi, anh hận thù gì với nhóc thành an này"

"an nói dối đó rhyder, em hiểu lầm anh rồi"

trần minh hiếu cố gắng giải thích, vừa nói vừa nhìn thành an. nó có chút giấu đi nụ cười của mình nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy. thật ra hắn không sợ quang anh, tại quang anh bé hơn hắn cả đống, thấp hơn hắn này rồi còn văn chương kém hơn hắn, ngáo ngơ hơn hắn. bây giờ minh hiếu nói một chút là quang anh dừng lại à

nhưng vấn đề ở đây là hắn bị đổ oan do người yêu cũ của hắn. và còn nó thì đang cười mỉm ở đằng sau. quang anh thì có thể gọi cho cả đám bạn mấy đứa của nó đến mà nói hắn. hẵn chỉ có một cái mồm thôi, không thể nói lại được bảy tám cái mồm của bọn "con nít" được

nói một hồi cho quang anh hiểu là hắn không có bắt nạt thành an, không có quát mắng gì thành an cả và hắn không có ác í cũng như ghét thành an thì quang anh cũng có chút tin một tí. minh hiếu thở một hơi dài, lần đầu tiên trong cuộc đời anh đi tranh luận bởi một chuyện xàm xí như này

;

hieuthuhai
xàm chó thật đấy

hurrykng
mày làm sao?

hieuthuhai
tao vừa phải đi cãi nhau với một nhóc con

vì một câu chuyện xàm 😨

manbo

kewtie
rồi làm sao nữa cha, chỉ có chuyện này mà nửa đêm mày nhắn với bọn này

mày xàm hơn câu chuyện rồi

negav
hiếu nói an 😊

anh sai trước mà, em khóc cho anh coi

hieuthuhai
không có, đừng khóc

negav
em hiểu rồi..hiếu ghét em mà, huhu

thằng khang quay về lại phòng an ủi tao đi..

hurrykng
về đâyy 🦸‍♂️

thằng hiếu cấm động đến em an, tao về mà thấy nó khóc mày chết với tao

hieuthuhai
lồn, hiếu bị hội đồng

kewtie
đáng đời, dám động tới bé yêu của khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro