#home
|#home|
họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà. nơi nào có em, nghiễm nhiên trở thành nhà.
sài gòn, một tối khuya muộn, nhà của anh đón em vào lòng.
"sao lại uống say cỡ này."
hiếu đỡ thân ảnh đang loạng choạng không biết trời trăng mây đất gì vào nhà. mùi cồn vương trên áo trên cổ cứ hầm hập áp vào người anh. trông em nhỏ uất ức lắm, mắt nhắm nghiền mà môi cứ chu ra, muốn nói nhưng cứ nấc từng tiếng chặn lại.
hiếu quen mòn mắt cái tính nhõng nhẽo của em, dỗ mòn miệng dỗi hờn nhà mình, ôm đến ghiền tấm lưng né tránh mình.
"lại dỗi gì hờn gì, nói hiếu nghe."
anh thỏ thẻ hỏi bên tai em khi vẫn miệt mài dìu người nhỏ hơn vào phòng. không gian tối mịt vỏn vẹn vài ánh đèn vàng lấp lóe, từ bếp, từ ban công, từ trăng dọi vào. em nấc từng đợt, người mềm nhũn như cọng bún phó mặc thân mình áp lên thân người kia, điệu bộ nhất quyết làm thinh đến cùng không muốn nói.
"an ơi."
"dạ ơi"
em say bí tỉ vào rồi lại ngoan hơn cún, ngoan ơi là ngoan trừ mỗi việc cứ ôm cục tức mà chẳng chịu mách anh nghe.
"hiếu hỏi an dỗi gì anh mà không trả lời."
ba lần anh hỏi rồi mà em nghe nhắc đến giận dỗi thì lại im ắng chẳng đáp lời. hiếu cười khổ, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn ông trời con ngồi một cục im thin thít trên giường.
rõ khổ, mắt díp lại cả vào, người thì lắc lư qua lại như con lật đật ý mà nhất quyết không thèm ngó ngàng đến anh.
"hiếu ức.. hiếu nạt em.."
tiếng em nhè nhẹ có khi còn mỏng hơn gió thổi từng cơn ngoài cửa sổ mà anh vẫn lắng tai nghe từng chữ. chậm rì còn đứt quãng vì nấc, hơi men quẩn quanh đầu mũi hiếu muốn cản trở sợi dây tỉnh táo mỏng manh của anh.
"hiếu nạt em lúc nào, an kể anh nghe rồi anh phạt hiếu nhá."
nhà có trẻ nhỏ, có dỗi có hờn vô lý cỡ nào vẫn phải nghe.
"lúc sáng.. hiếu trách em không thương hiếu còn gì.."
à, rõ rồi.
'anh cũng muốn được an quan tâm mà, không yêu thì thôi trả áo anh về.'
anh thương em ai cũng rõ, ai cũng tường.
mỗi em là không chịu thấy.
không hiểu lòng anh còn vô tư gặp ai cũng đùa giỡn.
anh ghen đỏ mặt.
anh hỏi dò mấy câu em lại nghĩ anh ghét em.
nghĩ linh tinh rồi đổ vấy cho anh.
nóng lên nói mỗi câu thế đấy, vậy mà em xụ mặt đi tìm bạn tìm bè, lôi thôi ở đâu cả ngày, rồi về đây ấm ức, rồi...
"ôm em.."
mình em lôi thôi là đủ, hà cớ nào lại kéo theo cả anh.
tổ sư em, ghét em.
ghét vẫn ghét nhưng em đáng yêu quá, anh không kìm được.
"an muốn anh làm gì nào?"
"muốn hiếu ôm em..."
em giơ tay ra nũng nịu đòi tấm thân cao hơn mình trước mặt hợp tác đáp lại để em được dính vào.
"an ghét hiếu lắm..."
"ghét anh à, kệ an đấy."
tính anh thẳng, hay bị em trêu là gia trưởng, em thấy chẳng ngọt ngào gì cả. anh kệ đấy, anh thật lòng em thấy nhận được thì nhận, không nhận anh cũng buộc cho nhận. dụ được em về nhà chăm bẵm bao năm nay rồi dễ gì một câu mà đòi đuổi anh.
"an muốn gì cũng được, anh bù cho."
"thế không thích em à?"
"thì thích thì yêu, hiếu nói em nghe này..." - anh thì thầm lúc hôn lên má lên mắt em. "giờ an chưa thích anh lắm, bé bằng ngón tay út, anh ép làm sao được. hiếu thích bù vào cho an thành nhiều rồi, yêu nào mà chẳng là yêu."
"nghe vô lý nhưng mà thôi kệ.."
"hiếu thích em lắm à?"
nói một tràng thế mà em vẫn ngẩn ngơ hỏi lại.
bực mình thật, ghét em.
"không thích nữa, thương." - anh đặt nốt thơm khác lên trán con sâu rượu trong lòng mình. "thương em nên mới dụ em về nhà."
thích em ra mặt biết bao lâu rồi mà không nhận ra thật à? người gì đâu xinh mà đần thế?
"thế an thích anh không?"
"có mà." - em ôm lấy dỗi hờn phía trên mình, chụt chụt trả lại vào cổ vào má. "có thích nhiều mà."
thích anh từ hồi còn lơ ngơ chậm chững.
thích anh mới tò tò theo anh về nhà.
thích anh mới suốt ngày lải nhải bên tai phá anh.
mỗi anh không chịu thấy.
không chịu thấy còn nóng giận lung tung.
nóng giận rồi lại nói nặng nói nhẹ với em.
em bực, em dỗi, em buồn, em sợ anh ghét em, em tìm bạn, em uống, em về, em đứng trước nhà anh.
cả ngày em nốc rượu vào người, miệng không suy nghĩ gì một câu trách hai câu chửi anh đủ kiểu nhưng em vẫn thương hiếu quá, biết sao giờ?
hiếu gia trưởng khó tính nhưng khó với ai chứ mềm xèo với em.
hiếu không thích lôi thôi bát nháo nhưng vẫn hùa theo làm trò với em mấy năm trời.
hiếu trưởng thành chính chắn nhưng bị trêu là đi hầu đứa con nít mẫu giáo như em.
thích hiếu lắm, thích hiếu đối xử khác lạ với em.
thích hiếu nghiêm mặt thế chứ em dỗi, em mếu lại hốt hoảng à ơi xin lỗi.
em tưởng hiếu cũng thích em lắm mà hiếu hay nói mấy câu vớ vẩn hết sức, em sợ hiếu ghét em rồi.
"thích anh thật không, hay giả?"
"hàng thật giá thật, trăm phần trăm." - em bĩu môi vung tay miêu tả thích anh to ơi là to. "hồi em xin vào gerdnang đã để ý hiếu rồi."
"thích lâu rồi mà không thấy người ta cũng thích mình à?"
hiếu càng ngày càng đanh đá thấy sợ, bị anh dương lâm dạy hư rồi, ghét thế không biết. hiếu biết em không dám cãi cự đôi co như với mấy người khác nên hở tí là lại chêm đôi ba câu ngứa đòn.
"thì kệ người ta, hiếu kì quá vậy."
"rồi rồi không trêu nữa, sao mà người ta thích anh thế?"
"thì người ta thấy hiếu giỏi, hiếu đẹp trai, hiếu tốt với anh em, giọng hiếu rap hay, hiếu đạt chuẩn lắm. không thích mới ngu á."
anh cười rõ tươi, vòng tay ôm em lắc lư qua về làm em chóng mặt mờ mắt. đã xỉn vì cồn rồi về nhà còn gặp đội trưởng trần, bị xoay còn hơn chong chóng.
"dừng dừng dừng! bỏ ra cho em ngủ, mệt quá nè."
hai tay cào cào muốn gỡ vòng vây đang giam mình lại, nghịch ngợm trong lòng anh một hồi mà vẫn chưa được ngủ, sắp tỉnh cả rượu luôn rồi hơi đâu nữa mà say nổi.
anh bao bọc lấy nắm tay trắng xinh đang đặt trên cổ áo mình, hôn nhẹ lên đó rồi lần mò xuống đặt lên cổ, lên xương quai xanh.
"đời ngắn lắm ngủ ít thôi, thức chơi với anh đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro