Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

từ đó, trần minh hiếu có thêm một lý do để cố gắng, đặng thành an có thêm một lý do để thay đổi tốt hơn.

đứa trẻ ngỗ nghịch của chúng ta được đính kèm theo một cái đuôi là người tài giỏi nhất trường. trần minh hiếu biết cách chiều nhóc ta, bánh kẹo, kem hay những lời đường mật hiếu đều trao đủ. ai nói học giỏi thì không biết chiều người thương, yêu vào nó lạ kì lắm.

nhưng cũng chẳng biết đặng thành an vì là đứa trẻ dễ dụ hay chỉ vì nó cũng thương trần minh hiếu. chỉ bằng từng đó nó đã ngoan ngoãn đến mức ai cũng bất ngờ.

trần minh hiếu thành anh giáo, bắt thành an ngồi vào bàn chỉ nó làm bài tập, cải thiện điểm số của nhóc con nhà mình. nhưng ban đầu cũng khó, an nó không hiểu, không thích và bướng trong giờ học cùng minh hiếu.

"em không học!"

"em học hay là anh sẽ hôn em đến khi em nghe lời?"

từ ngày đó minh hiếu không còn ngại ngùng mỗi khi nói chuyện cùng nó nữa thì phải, lời nào nói ra cũng thành nó là người ngại.

"a-anh đang theo đuổi tui đó, đừng có mà sổ sàng vậy..."

minh hiếu xoa đầu nó, bắt đầu diễn giải bằng những lời chân thành. thành an nghe mà mủi lòng.

"ngoan, học đi. em phải thay đổi hình ảnh của mình trong mắt giáo viên và xã hội. em thấy đó, khi trước giáo viên luôn lựa chọn tin tưởng anh hay các bạn khác khi đụng chuyện với em dù em không phải người sai hay có giải thích cách mấy. nhóc con nhà em phải chứng minh cho người ta thấy mình vừa giàu vừa giỏi, không ai có thể ăn hiếp hay xem thường em được."

trong mắt thành an bừng bừng ý chí quyết tâm. đúng vậ,y đã có cái đuôi là người giỏi nhất thì phải biết tận dụng, để xem khi mình giỏi lên rồi có ai thèm xỉa xói bàn tán sau lưng mình không. nhưng rồi nhóc con như nghĩ đến thứ gì đó, quay sang tháo cặp kính trên mắt anh chàng.

"an làm gì vậy?"

"sau này chỉ em học phải dùng gương mặt không đeo kính này, xem như trả công vì em đã ngoan ngoãn."

minh hiếu phì cười, chỉ đành gật đầu đồng ý. qua vài ba buổi kèm, quả thực thành an có sự tiến bộ. lần đầu tiên trong cuộc đời đi dạy của các giáo viên thấy nó ngồi ngoan như vậy, thấy nó phát biểu bài sôi nổi đến vậy. phải nói là vừa lạ vừa mừng. cái nhìn của họ dành cho đặng thành an cũng thay đổi, tệp bạn bè của thành an cũng trông tri thức hơn trước, thậm chí nó còn thân với cả khoá trên hơn là bạn đồng trang lứa nữa. một tay trần minh hiếu chăm giúp cả đấy.

nhưng rồi chính minh hiếu thấy cô đơn vì người thương của mình quá hướng ngoại. có khi nào anh ta sẽ mất cơ hội tranh em nhỏ luôn không đây chứ. đang rầu rĩ bên chiếc xe đợi đặng thành an tan học để cùng về nhà.

một lúc sau em nhỏ trở ra với hai thanh kẹo trên tay. một cây cho vào miệng, một cây vừa định đưa cho minh hiếu thì bắt gặp vẻ mặt ũ rũ của anh ta.

"hiếu sao vậy?"

hiếu chống cằm, thở dài, chăm chăm nhìn em với biểu cảm như bị mất sổ gạo.

"dạo này an nhiều ong bướm quá, quên cả người sáng trưa chiều tối đều chăm an rồi."

kể thì mới thấy bất công cho trần minh hiếu, ngày nào cũng soạn giáo án để dạy đặng thành an, tận tâm giảng giải từng chút. hôm nào sang cũng mang theo đồ ăn vặt, có hôm còn phá lệ, kéo thành an đi lân la phố xá, đi chơi dạo phố... bản thân minh hiếu cũng thấy mình ít nhiều gì cũng có thay đổi, đã cởi mở hơn xưa. nhưng cởi mở này lại chỉ áp dụng cho em nhỏ kia. tận tâm đến mức cha mẹ nhà người ta chấm anh rồi. mà... đứa trẻ này vẫn chưa là của anh.

nhìn minh hiếu, trên mặt an in đậm dòng chữ: cha nội này dở chứng gì vậy?!

"hoi màaa"

chữ mà ngân dài đến tận cà mau còn nghe được. thành an thoả hiệp với minh hiếu. thì đúng là dạo gần đây được nhiều bạn vui, bạn tốt quá nên nó có hơi lơ đễnh với minh hiếu, không nhắn tin trò chuyện gì nhiều với minh hiếu cả.

phát huy thế mạnh nhõng nhẽo, thành công leo lên yên sau, ôm lấy minh hiếu cười hì hì.

"an xin lỗi mà, đừng giận nhá?"

an cũng thương hiếu mà.

nghĩ câu đó trong bụng nhưng đứa trẻ nhút nhát luôn sợ hãi thứ gì đó vô hình nên chưa thể thốt ra theo ý muốn. tuy vậy, an tin rằng, chắc chắn một ngày nào đó, chính nó có thể dũng cảm nói lời đồng ý trước tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro