intro
em - anh / an - hiếu
.
hôm nay, như mọi hôm, em lại nằm bất động trên nền đất lạnh, giữa vũng máu đỏ thẫm chảy ra từ chính cơ thể mình. từng hơi thở gấp gáp, yếu ớt tan vào không khí, để lại sự im lặng nặng nề bủa vây. em nằm đó, lặng lẽ đối diện với nỗi đau, cô độc đến mức chẳng còn nhận ra cả chính mình.
nơi em nằm không phải là nhà.
" mẹ ơi..."
" mẹ..."
" con thấy đau lắm "
" phải như thế nào thì mẹ mới nghe được tiếng gào thét của con đây..?"
.
nguyễn minh hiếu : 18 tuổi
đặng thành an: 16 tuổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro