Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp lại


-" cậu ấy chắc là một người hướng nội..."

sau hôm đó, em không gặp lại anh nữa. mọi thứ như thể quay về trạng thái ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. những ngày tiếp theo trôi qua bình lặng, không một dấu hiệu gì cho thấy sự thay đổi. em vẫn chưa nhìn rõ mặt anh, chỉ biết rằng anh là người thành phố.

có lẽ từ hôm đó, anh đã trở lại sài gòn, mang theo ký ức về một buổi chiều lạ lùng bên con suối này.

à em biết được một điều trên khuôn mặt anh, an thấy dưới mắt của anh có một hạt nốt ruồi nhỏ. tuy không quá ấn tượng nhưng nếu gặp lại hạt nốt ruồi ấy có lẽ em sẽ vui biết mấy.

tiếc thật!

-" 1 tháng nữa là an học lớp 10 rồi đấy, vui không ta?"

-" không vui ạ, về lại sài gòn con chỉ biết chơi một mình thôi! "

-" giờ lên lớp 10 rồi, an của mẹ sẽ có bạn mới mà, mà còn lại giống con nữa chắc chắn là con sẽ bất ngờ đấy"

-" sao con lại bất ngờ ạ? "

-" bởi vì ở đó con sẽ nói bằng ngôn ngữ của riêng mình thoả thích, trường cấp 3 ở bên quận X là trường cho người khiếm khuyết "

-" dạ? trường cho người khiếm khuyết?" em hơi hoang mang vì câu nói của mẹ vì vốn dĩ mẹ vẫn xem em là người ' không bình thường '

-" mẹ đổi trường cho con rồi, thay vì học ở một trường công thì mẹ nghĩ an không thích hợp học ở đó"

-" mẹ luôn xem an là người không bình thường đúng không?" an nói chuyện với mẹ bằng những cử chỉ dứt khoát vì em muốn truyền tải cho mẹ rằng mình không hẳn là như thế.

-" ý mẹ không phải thế"

-" con đã cố gắng học thật nhiều thật nhiều để có được xuất học vào trường chuyên, sao mẹ lại thay đổi theo ý của con chứ?"

-" nhưng mẹ sợ an của mẹ..."

-" tuy con không thể nói nhưng có thể nghe mà, con không cần nói chuyện với ai hết! an chỉ muốn học thôi "

-" con.."

-" có ai ở nhà không ạ? cháu muốn mua đồ" tiếng gọi cửa ngoài làm cắt đứt bầu không khí ngột ngạt của hai mẹ con, không gian bỗng trở nên vội vã, lạnh lùng.

chỉ còn một tháng nữa thôi, em lại phải trở về sài gòn, sống với ba và học ở một ngôi trường khác biệt, khiếm khuyết, khiến lòng em chùn xuống. không phải vì em không thích ba hay sài gòn, mà vì ngôi trường ấy, không khí ấy, luôn làm em cảm thấy lạc lõng và buồn bã.

-" an cho mẹ xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của con...mẹ sẽ bàn bạc với ba của con sau nhé!"

-" ơi, dì đây, cháu mua gì lựa đi "

mẹ an rời đi ngay sau đó.

-" cháu muốn mua gì nhỉ, ở đây đều là trái cây nhà dì trồng hết nên rất tươi và ngon đấy nhé"

-" cháu chỉ định mua vài loại trái cây thôi vì nghe mọi người nói dì bán đồ chất lượng "

-" phải đó, cháu lấy gì nào? dì để rẻ cho cháu là khách du lịch phải không?"

-" vâng, vậy cháu lấy từng này"

-" được rồi để dì tính tiền nào "

giọng nói quen thuộc vang lên làm em không khỏi tò mò, tuy nhiên, ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đi bởi chuyện học hành đã đủ khiến em ghét cay ghét đắng việc phải đến trường, nhất là khi đó không phải ngôi trường em mong muốn.

chẳng thể chịu nổi cảm giác bức bối, an chạy vụt ra khỏi nhà, định đến chỗ đậu để trút cơn giận. thế nhưng, ngay khi vừa ra lại chạm mặt anh.

người mà an đã mô tả thấy hạt nốt ruồi.

-" ơ! là cậu này" anh ngạc nhiên vì sự hiện diện của an.

-" nhớ tôi không? minh hiếu ấy!!?"

an bất động.

em mím môi rồi vụt chạy đi trước mặt mẹ và anh, rõ ràng là em đang có chuyện.

-" ơ..."

-" này!! an à? con đi đâu thế!?"

-" thì ra tên an" anh nghĩ.

-" cái thằng này! à...dì quên mất. cháu đừng để ý nhé"

-" cậu ấy là con của dì ạ?"

-" ừ, thằng bé học ở sài gòn nhưng nghỉ hè nên về đây chơi ấy mà"

-" vâng, à dì thanh toán nhanh giúp cháu nhé! cháu đang vội "

hiếu vội vàng nhìn theo những dấu chân nhỏ hằn trên ngọn cỏ, từng bước như chỉ lối để anh lần theo. cuối cùng, anh thấy em ở đó, ngồi lặng lẽ bên một vách núi.

bên dưới là con suối chảy xiết, nước va vào đá tạo nên âm thanh ầm ào không ngớt. em dường như không nghe lời mẹ, lặng lẽ đến nơi này như để trốn tránh điều gì đó, hoặc có lẽ em chỉ muốn tìm một khoảng lặng cho riêng mình.

-" cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi"

-" chạy nhanh thật!" hiếu thở dài.

an có chút giật mình khi lại gặp anh ở đây, có vẻ như điều cậu ước đã thành sự thật. em lúng túng chỉ biết cùi gằm mặt.

-" sao thế? cậu có chuyện gì với mẹ à?"

-" đang giận mẹ phải không?"

an gật đầu.

-" ra thế"

-" tôi đã tìm cậu nhưng vì không biết tên nên bó tay, may hôm nay đi mua đồ lại là sạp trái cây mẹ cậu "

-" nhưng giờ thì biết rồi, cậu tên an. nhỉ?"

an rụt rè, chỉ biết gật đầu.

-" cậu là kiểu người hướng nội đúng không? tôi hiểu mà dù sao thì tôi cũng chỉ là người lạ"

-" nhưng mà trông cậu hơi yên lặng...cậu đau họng hửm?"

an lắc đầu.

-" à tốt nhỉ..." hiếu thở dài như câu chuyện đang dần vào ngõ cụt.

-" cậu biết tên tôi rồi, tôi cũng biết tên cậu rồi...vậy an muốn làm bạn với tôi không?"

em giật mình trước lời đề nghị của anh. từ nhỏ đến lớn, em chưa từng nghe ai nói điều này với mình.

cuộc sống của em luôn cô độc, không có lấy một người bạn nào ngoài đậu. vậy nên, khi anh ngỏ ý muốn làm bạn, em thấy tim mình như khẽ reo lên, một niềm vui nhỏ nhoi mà em chưa từng cảm nhận.

em rất muốn đồng ý, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu, để ánh mắt thay lời trái tim.

-" ah!! vậy an đồng ý rồi nhé! " minh hiếu cười rõ cái nét lém lỉnh, vừa cười vừa gãi đầu trông như thật sự chờ đợi câu đồng ý này của em.

an bất giác nhìn anh mà cười theo.

-" thật ra tôi có vài người bạn ở trên thành phố ấy nhưng tụi nó mất dạy lắm không có điềm tĩnh như cậu nhỉ"

em lắng nghe.

-" miệng chúng nó lúc nào cũng dơ bẩn, may mắn mùa hè năm nay về đây chơi lại được làm bạn với cậu, thích thật!"

em lặng lẽ lắng nghe từng câu chuyện của anh, để rồi từng lời nói, từng ánh mắt của anh như mở ra một thế giới mới mà em chưa từng biết đến.

an cứ thế chìm đắm, từng chút một, như thể bị cuốn vào một cơn sóng dịu dàng nhưng không có lối thoát. đến khi nhận ra, trái tim em đã không còn đơn thuần mong muốn làm bạn với anh nữa. em hơi hồ đồ nhỉ?

chẳng hẳn vì lần đầu em cảm nhận được sự chia sẻ.

-" an có mấy người bạn?"

an lúng túng đưa 1 ngón tay lên.

-" một thôi sao?"

và em chỉ người bạn duy nhất của em đang ngồi gãi lông ở kia.

-" à! nhóc con đó hả, kì lạ ha"

-" vậy thì từ giờ cậu có thêm 1 người bạn nữa đấy !!! là tôi này, minh hiếu này sẽ chơi với
cậu nhớ "

hiếu đập vào vai em cười khoái chí, sau nét mặt đó em biết từ giờ sẽ chẳng còn cô đơn nữa rồi....

__________

cả nhà níu thấy hay thì chô tuôi 1 vote nhoé
còn cả nhà thấy khong hay thì bấm nút vote 2 lần nhoe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro