Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái hôn


-" mà an không nói chuyện làm tôi buồn gì đâu"

-" à phải rồi, một tháng trước ở suối này tôi đã hứa trả ơn cậu đúng không? vậy mà hôm nay tôi lại không mang theo quà mới chết chứ"

-" trả ơn sao..."

-" tôi có cái này không biết có nên tặng cậu không...nhưng mà trông hơi kì "

an tò mò lắm, ánh mắt của em mong chờ món quà đó xuất hiện.

-" cái này thật ra tôi mua tặng em gái nhưng có vẻ cậu cũng hợp với nó."

-" an nhắm mắt lại đi..."

-" nhắm...nhắm mắt?"

an làm theo ý của minh hiếu. em khẽ nhắm mắt lại, trong lòng háo hức chờ đợi món quà anh nói đến. em cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng chạm vào phần sau gáy mình, khiến tim em bất giác đập nhanh hơn.

nhưng rồi, một động tác lạ khiến em bối rối, hình như anh đang cố gắng đính thứ gì đó lên đầu của an.

em có giật mình vì có chút đau nhẹ, nhưng không sao chỉ là phản xạ thôi.

-" mở đi"

-" taddaaaa~ ngạc nhiên chưa"

-" nếu không thích thì gỡ ra nha, riêng tôi thì thấy rất đẹp."

an bất giác cúi xuống dòng suối trong veo, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. một bên tóc được anh khẽ vén lên, gài vào đó chiếc kẹp nhỏ màu hồng, hình chiếc nơ xinh xăn.

em chầm chậm đưa tay chạm vào nó, cảm nhận từng đường nét nhỏ bé ấy. hiếu ngồi bên, nhìn em và khẽ cười khiến em ngạc nhiên, tim khẽ rung lên.

-" dễ thương đấy" anh khẽ nói nhẹ

an là con trai, vậy mà anh lại bảo em hợp với chiếc kẹp tóc này, và lạ lùng thay, trong khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mình thật sự đẹp.

-" an đặc biết nhất đấy nhé vì duy nhất mỗi cậu là tôi thấy xinh đẹp thôi"

-" an đừng làm mất nha"

em ngại ngùng gật đầu, không ngừng nhìn bản thân phản chiếu dưới suối.

-" sao thế?.. đến giờ mà cậu chẳng nói gì cả. bộ cậu không định trò chuyện với tôi sao?"

-" làm sao để nói chuyện khi mà mình không thể nói chứ..." em vội lúng túng.

-" làm bạn rồi thì cậu đừng ngại nữa, nha?"

-" dù vậy cậu cũng nên nói một chút gì đó như cảm ơn tôi chẳng hạn..."

em bối rối trước lời đề nghị của anh, tim như bị siết chặt bởi cảm xúc lẫn lộn.

thành an rất muốn nói điều gì đó, muốn trò chuyện một cách thật rõ ràng, nhưng lại không biết làm sao để anh hiểu. sự im lặng của em lúc này không phải vì từ chối, mà vì nỗi sợ thầm kín trong lòng.

an sợ rằng, nếu hiếu biết em là người khiếm khuyết, anh sẽ thay đổi suy nghĩ về việc làm bạn với em.

-" cảm ơn cậu..." em 'nói'

-" nghĩa là sao? kí hiệu gì đó à?" minh hiếu hoang mang lắm hình như anh cảm thấy khó hiểu về ngôn ngữ của em.

an loay hoay tìm một cành cây rụng bên canh, lo lắng viết lên mặt đất như thay thế giọng của mình.

cảm ơn cậu

-" cảm ơn cậu? sao vậy?"

-" sao cậu lại viết chứ? tôi rất muốn nghe giọng của an mà..."

-" không lẽ..."

-" an không thể nói chuyện?"

an có chút sợ hãi nhưng không thể giấu hiếu được. em vội gật đầu.

-" ôi! tôi..." lúc đầu anh nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, tuy không rõ nhưng an chắc chắn là hiếu sẽ giận dữ lắm vì đã lừa anh đến bây giờ.

-" tôi không biết thật...xin lỗi cậu nhiều nhé?"

-" tôi khá bất ngờ, tại dường như cậu có vẻ nghe được giọng của tôi mà nhỉ...phải không?"

an viết: mình có thể nghe nhưng không thể nói.

-" à...ra thế, tiếc thật "

-" cậu nghe được nhưng không nói được, vậy mà tôi bắt ép cậu nói chuyện, sorry nhé an"

không sao.

-" chắc cậu sẽ nghĩ khi biết cậu như thế tôi sẽ sợ và chạy mất dép ư??"

-" làm gì có, vả lại tôi lại càng muốn làm bạn với cậu, muốn hiểu về cuộc đời của an hơn "

-" an đừng lo"

em khá bất ngờ, không nghĩ rằng anh lại chẳng trách móc hay tỏ ra ghê tởm khi biết sự thật về em. thay vào đó, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ban đầu, như thể điều đó chẳng hề quan trọng.

trái tim em khẽ rung lên, một tia hy vọng nhỏ bé lóe sáng trong lòng, dù em vẫn còn e dè. có lẽ, đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình được chấp nhận một cách trọn vẹn đến vậy.

em lại tiếp tục viết.

hiếu không sợ hả?

-" hửm? sợ gì cơ?"

mấy đứa trong trường cấp 2 bảo ai mà bắt chuyện thì sẽ bị lây.

-" trời, an ngốc thế. chúng nó chỉ trêu cậu thôi chứ không có chuyện đó đâu" hiếu ôn tồn nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của em .

an đúng là ngốc thật.

-" không phải ai nói gì cậu cũng tin đâu, thật ra việc cậu không nói được là do bẩm sinh mà đúng không."

an gật đầu.

-" an không thấy sao ông trời lấy đi của an giọng nói thay vào đó sẽ ban cho cậu những khả năng đặc biệt à?, vậy an giỏi môn gì nhất?"

em mím môi suy nghĩ một hồi lâu cơ, chắc chắn rồi mới trả lời anh.

toán.

-" thấy chưa! cậu siêu vậy mà...đừng để ý những người xung quanh làm gì an nên là an thôi"

-" cảm ơn cậu" an dũng cảm lắm, em trò chuyện với hiếu một lần nữa nhưng làn này em sẽ nói với anh bằng tôi tay nhỏ nhắn này tuy có chút rụt rè nhưng thật sự những gì em muốn trả lời không thể viết ra hết được.

-" ấy! kí hiệu ngôn ngữ đúng không?"

em gật đầu.

an hướng dẫn cho hiếu những từ vựng đơn giản nhất, lúc đầu khá khó khăn trong việc sử dụng những ngón tay đôi lúc em cười thầm vì hiếu trông vụng về quá. an làm đi làm lại để anh nhớ lâu hơn, coi bộ muốn nói chuyện với em khó rồi đấy.

-" hiếu làm giỏi lắm"

-" hình như đang khen tôi đúng không?...không rõ nữa "

-" vâng "

em mỉm cười đáp lại bằng ngôn ngữ kí hiệu.

-" ai chà!!! trông tay của cậu nhỏ vậy mà di chuyển giỏi thế, mềm xèo luôn "

-" à, an học lớp 12 nhỉ?"

em lắc đầu.

-" ơ, thế à? chẳng nhẽ cậu nhỏ tuổi hơn tôi? an học lớp mấy?"

-" 10 "

-" há? cậu vừa lên cấp 3 hả? hèn gì nhìn cậu nhỏ ghê"

-" trời ạ, cứ tưởng cậu bằng tuổi tôi cơ, tôi thì lớp 12 rồi, lớn hơn an 2 tuổi luôn đấy nhớ "

-" minh hiếu lớn hơn mình tận 2 tuổi luôn...mình mới 16 còn minh hiếu 18 luôn rồi" em ngượng ngùng vừa có chút mắc cỡ vì không biết gì đã xưng hô với người ta như đồng trang lứa.

-" nếu không ngại thì hiếu xưng cậu là em nhé?... em an"

-" e-em an..."

an gật đầu nhẹ như một sự đồng ý tự nguyện dù sao làm bạn với một người hơn 2 tuổi chắc chắn là điều cả đời em chẳng thể làm được.

buổi chiều hôm đó, em dành thời gian chỉ anh kha khá từ vựng ngôn ngữ ký hiệu. ban đầu, em nghĩ anh sẽ gặp khó khăn, nhưng thật bất ngờ, anh học rất nhanh.

từng cử chỉ của anh tuy còn hơi vụng về nhưng đầy cố gắng, khiến em không khỏi bật cười. trong lòng em dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp lại.

-" em phải đi về rồi "

-" an về hả?"

-" dạ "

-" ừm vậy để anh đưa em về nha, ở đây trơn lắm luôn "

em lắc đầu như muốn không làm phiền anh.

an vẫy tay chào tạm biệt anh, kèm theo một lời hứa hẹn rằng sau này sẽ cùng gặp lại tại con suối này.

rồi em quay bước vội vàng về nhà, nhưng xui rủi thay, con đường phủ đầy rong rêu khiến chân em trượt ngã. trong khoảnh khắc hoảng loạn, may mắn thay, anh kịp giữ chặt cổ áo em.

nhưng cú kéo ấy lại vô tình đẩy cả hai vào một tình thế éo le: thân an nằm dưới, còn hiếu thì ngã lên em. đôi tay em vô thức bám chặt lấy cánh tay anh vì sợ, còn anh nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút lúng túng. giữa khoảng cách gần như không tồn tại.

bốn mắt nhìn nhau, em cảm nhận được một điều gì đó rất lạ, rất khác như thể yêu thương đang nhen nhóm từ sự vô tình này.

-" mình...mình..."

hiếu nhìn em, ánh mắt ấy như chưa từng dành cho ai, đầy sự mê hoặc và ngạc nhiên. dường như từng đường nét trên khuôn mặt em đã cuốn lấy ánh mắt anh, khiến anh chẳng thể rời đi.

hong lẽ cứ nằm đây quài?

em ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh, nhưng lại không đủ dứt khoát để ngăn anh tiến gần hơn. khoảng cách giữa hai người dần bị xóa nhòa, hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào không gian, khiến tim em đập loạn nhịp. minh hiếu đi quá xa rồi, anh không chịu nhìn ra chỗ khác.

an cũng thế, chẳng hiểu vì sao lại không kiềm được.

đôi môi an xinh xắn và ngọt ngào như đang mời gọi anh trong vô thức, khiến tâm trí anh thôi thúc, không thể cưỡng lại.

và rồi, không một lời báo trước, nụ hôn đầu của em nhẹ nhàng gửi gắm cho anh, trong sự bối rối nhưng cũng đầy rung động.

thành an bối rối, em đẩy anh ra rồi vội vàng chạy về, để lại nơi gốc cây đó toàn là những kỉ niệm khó phai.

-" an!" hiếu vọng từ sau

-" mỗi ngày, tôi đều chờ em ở đây nhé!"

-" khoảng thời gian lúc nãy tôi rất vui, cảm ơn em vì đã dạy cho tôi nhiều ngôn ngữ mới"

" an phải tới gặp tôi đó! "

,
__________

cả nhà níu thấy hay thì chô tuôi 1 vote nhoé
còn cả nhà thấy khong hay thì bấm nút vote 2 lần nhoe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro