cái hẹn buổi chiều tà
tối hôm đó, em khe khẽ kéo chăn, rúc vào lòng mẹ như một thói quen cũ kỹ nhưng chưa bao giờ mất đi hơi ấm. ngoài kia, gió đêm lùa qua kẽ lá, thì thầm những bản nhạc buồn mà em không muốn lắng nghe.
chẳng bao lâu nữa, an sẽ phải rời khỏi nơi này, trở lại thành phố với những tháng ngày tăm tối, nơi mà ánh sáng của tự do chưa bao giờ thực sự chạm đến em.
-" an lớn rồi mà kì quá"
-" mấy khi con được ngủ với mẹ, ngủ với ba toàn bị ba cướp chăn thôi"
-" sau này an phải tập ngủ một mình đấy, vì an lớn rồi không phải là nhóc an 5 tuổi đâu"
-" an xin mẹ đêm nay thôi ạ"
mẹ vuốt nhẹ mái tóc em, bàn tay ấy đã từng nâng niu em từ khi em còn bé, và giờ đây vẫn dịu dàng như thế, như thể muốn níu giữ em lâu thêm một chút. em nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim mẹ đều đặn, cảm nhận từng hơi thở ấm áp phả lên trán mình.
em ước gì thời gian có thể dừng lại, để em mãi được nép vào vòng tay này, để không phải đối diện với những ngày tháng sắp tới những ngày mà em biết sẽ chẳng có một ai dịu dàng đợi em về.
-" mẹ và ba gặp nhau lúc nào?"
-" an hỏi làm gì?"
-" ừm...lúc đó ba của an về đây chơi rồi gặp mẹ, thế là ba mẹ có an "
-" chỉ vậy thôi ạ?"
-" ừm, chỉ vậy thôi, lúc đó mẹ mới chớm 20-21 nên mẹ không nghĩ lúc đó ba của an yêu mẹ thật "
-" mẹ có yêu ba không ạ?"
-" yêu thì mới sinh ra được an chứ, ngốc ạ" mẹ xoa đầu em
-" vậy ba là mối tình đầu của mẹ đúng không?"
-" phải đó, nhưng mà an sao lại hỏi về chuyện của mẹ và ba thế? bộ có chuyện gì sao?"
-" không có gì ạ, chỉ là con muốn biết thôi, nhưng biết thì không làm được gì nữa rồi. ba đúng là ngốc thật khi đã hết yêu một người tuyệt vời như mẹ "
-" mẹ cần an yêu mẹ là đủ rồi nè, ba an nhường phần cho an đó chứ khó có ai được yêu mẹ lắm đó nha "
-" mẹ cứ trêu con"
-" mẹ nói thật mà "
-" nhưng ba có từng hôn mẹ chưa ạ?" an ngốc thật đấy, vì em ít được tiếp xúc với mạng xã hội vì thế những gì em trải qua chiều hôm đó có lẽ khiến an tò mò.
ở thành phố xa hoa là thế, nhưng em lại chẳng có cho mình một chiếc điện thoại riêng. điều đó vô tình khiến em trở thành kẻ đứng bên lề của mọi câu chuyện, mọi mối quan hệ.
an không chủ động nhắn tin cho ai, cũng chẳng có ai chủ động tìm em. cứ thế, em dần trở thành một người trầm lặng, luôn chờ đợi hơn là lựa chọn, luôn bị cuốn theo dòng chảy của người khác hơn là tự vẽ lối đi cho riêng mình.
à, vì ba luôn đối xử với em như người không bình thường mà.
-" an đi ngủ sớm thôi nào "
-" ơ kìa, an muốn biết mà "
-" hmm...lúc đó ba của an là người chủ động nên mẹ không biết đó là hôn hay chỉ là vô tình nữa chỉ là khoảnh khắc đó mẹ biết mẹ từng yêu ba an nhiều nhường nào..."
thành an thương mẹ lắm, an biết vì sự cố nên buộc hai người họ phải chia xa đến nỗi thứ duy nhất còn sót lại để níu giữ mối quan hệ này là em nhưng điều đó không thể.
-" con đi ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi"
-" an biết ngại rồi hả? haha sao thế thích bạn nào dưới này à"
-" an buồn ngủ mà!"
-" nói mẹ đi, mẹ phải duyệt thì mới được gả an ngốc này của mẹ đi đó!!! "
-" mẹeeee" em vội dúi mặt vào chăn, trốn tránh ánh mắt của mẹ, giấu đi gương mặt đang ửng đỏ một cách rõ ràng. an thật sự ngại rồi, chẳng hiểu vì sao nữa. nhưng lạ thay, sau khi nói chuyện với mẹ xong, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí an lại là... "
.
-" à!! an! "
an giữ lời với anh, chiều đến là an lại xin mẹ đi chơi cùng đậu nhưng chủ đích là tới gặp anh cái người mà chủ động hay vô tình hôm qua đã vội vàng lấy đi nụ hôn đầu này của em. an rụt rè định không đến nhưng nghĩ tới chuyện hiếu sẽ ngồi đợi, một người như em không làm điều xấu xa đó.
-" anh tưởng an không đến chứ, nhẹ cả người "
-" hôm qua em chạy nhanh quá nên chẳng dặn em mấy giờ ra đây..." hiếu khẽ dừng lại, đôi mắt hướng về phía bầu trời xa xăm, như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình. rồi anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp
-" vậy nếu được, khi hoàng hôn buông xuống... đó sẽ là lúc anh có mặt ở đây, chờ em."
thành an nhẹ gật đầu. an không biết hôm nay mình lại nói chuyện với anh bằng cách nào.
em bẽn lẽn, ngón tay khẽ chạm vào vạt áo anh, như thể đang do dự giữa việc giữ lấy hay buông ra.
ánh mắt em lấp lửng, lời muốn nói cứ nghẹn nơi lồng ngực, không thể thốt ra. chỉ có cái chạm khẽ nơi đầu ngón tay thay em cất lời, như một câu hỏi không âm thanh, một lời bày tỏ chẳng cần ngôn ngữ.
-" hửm?"
-" hôm qua điều đó nghĩa là gì?" em nắn nót từng chữ một, an đặt bút lên một chiếc bảng trắng đã chuẩn bị trước cùng với bút lông.
-" an hỏi gì anh không hiểu"
-" hiếu đã hôn em"
an đưa con chữ hướng về phía anh, hiếu bất ngờ lắm vì không nghĩ nó để lại du âm nhiều đến như vậy.
-" em đã chuẩn bị rất kĩ để hỏi anh câu này hả?"
-" dạ"
-" an thật sự không hiểu ý của anh sao?"an vẫn im lặng, chỉ có đôi mắt khẽ dao động, như đang cố tìm kiếm một câu trả lời trong ánh nhìn của hiếu
-" hiếu đã hôn em như vậy, đó là chủ động hay vô tình?"
câu hỏi ấy khiến anh khựng lại. một giây, hai giây... như thể thời gian vừa bị kéo giãn giữa hai người. hiếu không trả lời ngay, bởi chính anh cũng chẳng biết phải gọi khoảnh khắc đó là gì.
-" hm, tại an dễ thương nên anh mới hôn thôi không phải vô tình hay chủ động gì đó đâu "
-" hiếu...nói mình dễ thương sao...?" an ngơ ngác
-" nếu điều đó làm an khó chịu thì anh xin lỗi "
-" không phải lỗi của anh đâu, tại vì chưa ai làm thế với em cả" an nói xong, đôi mắt không dám nhìn anh, vẫn như một câu trả lời đầy ngập ngừng, như thể em vừa tiết lộ một phần của mình mà lâu nay chưa bao giờ chia sẻ
-" chưa ai làm thế? vậy nghĩa anh là người đầu tiên hả?"
-" dạ"
và trong cái gật đầu ấy, có lẽ một điều gì đó đã thật sự thay đổi giữa hai người.
hiếu im lặng một lúc, như thể những lời của em vẫn chưa kịp rơi xuống đáy lòng anh. rồi anh thở dài nhẹ, đôi mắt nhìn em với một vẻ trầm tĩnh, như thể đã quyết định điều gì đó quan trọng. anh nhích sang an 5cm.
-" an nói thật chứ?"
-" an không lừa anh"
-" vậy, an có muốn... anh là người đầu tiên trong nhiều điều nữa không?"
câu hỏi ấy, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng cả một thế giới. nó không chỉ là sự tò mò, mà còn là lời mời gọi, một sự mở ra cho những điều chưa biết, cho những cảm xúc chưa từng được thổ lộ.
an nhìn anh, cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chốc dừng lại. đôi mắt em không nói được, nhưng trong sâu thẳm, em cảm nhận được một sự đồng điệu khó tả.
-" em không biết nữa...nhưng nếu có thể thì em muốn thử"
hiếu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp như cách anh vẫn luôn nhìn em, như thể lời thừa nhận này đã đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.
đến nước này an vẫn chưa nhận ra được mình đang chấp nhận cho điều gì vì có lẽ mọi thứ sắp tới đây sẽ biến em thành con người khác.
-" lần tới gặp nhau an muốn anh dẫn đi thăm resort chỗ anh nghỉ dưỡng không?"
-" mẹ bảo đừng đi xa là đươc ạ "
-" quanh đây thôi đừng lo "
-" à phải rồi anh có đem theo cái này, an chờ anh chút "
hiếu lôi chiếc máy ảnh từ trong túi ra, ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn làm chiếc máy ảnh càng trở nên nổi bật trong tay anh. anh không vội vàng, chỉ đưa máy về phía em, như thể khoảnh khắc này đã được anh tính toán từ lâu.
ánh mắt anh không rời khỏi em, nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người
" an với anh chụp hình chung nha?"
em, ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi nhìn anh, cảm giác bối rối nhưng cũng có chút gì đó mềm mại, như một dòng nước lặng mà chỉ có anh mới hiểu.
em lâu rồi chưa chụp ảnh bức ảnh gần nhất của an là khi em tốt nghiệp cấp 1 , và những khoảnh khắc như thế này luôn làm tim em đập mạnh hơn. nhưng trong ánh mắt anh, em không cảm thấy sự soi mói, chỉ là sự chân thành, một sự quan tâm rất nhẹ nhàng
-" anh mới mua đấy nên là an là người đầu tiên chụp với anh đó nha, chút nữa anh sẽ ra tiệm rửa hình tặng cho em một tấm làm quà"
-" an cười nhé!"
tách.
máy ảnh kêu một tiếng nhẹ, khoảnh khắc này được ghi lại, không chỉ bằng những tấm hình mà còn bằng cảm xúc, bằng cái nhìn sâu lắng của anh. em không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là chính mình, và anh đã thấy được điều đó.
-" nhìn này, trông em như em bé ý. xinh thật"
-" tim mình..."
__________
cả nhà níu thấy hay thì chô tuôi 1 vote nhoé
còn cả nhà thấy khong hay thì bấm nút vote 2 lần nhoe ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro