Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Cẩn thận!!"

May cho Atsushi là Akutagawa phản ứng rất nhanh và lập tức đỡ lấy eo của cậu.

Hộp quà hắn đang cầm cũng vì vậy mà rơi bộp xuống đất.

"Em làm sao thế??" Akutagawa lo lắng hỏi.

"K-Không biết..... Người em..... nóng quá......" Atsushi nhíu mày và lẩm bẩm, mặt bắt đầu đỏ lên, nhịp thở cũng dần dần trở nên gấp gáp hơn.

Akutagawa nhìn biểu hiện của cơ thể cậu thì khẽ chau mày, nhưng rồi sực nhớ lại cốc nước mà Dazai đưa cho Atsushi và cả cử chỉ kì quái của hắn trước khi rời đi.

Tất cả đã quá rõ ràng.

Akutagawa: "..........."

Thôi thì, ít ra thuốc Dazai bỏ vào có vẻ là loại nhẹ........

Akutagawa thở dài và bế Atsushi lên, sau đó lập tức cất bước hướng về phía phòng ngủ của họ, trước đó còn không quên dùng Rashomon cuốn lấy hộp quà đang nằm dưới đất và mang nó đi theo.

Khi hắn đã đến nơi, Akutagawa liền dùng Rashomon cắm chìa khóa để mở cửa đi vào, sau đó lập tức đóng sầm nó lại. Hắn nhanh chóng đè Atsushi đang mê man xuống giường, và rồi không hề chần chừ mà cúi xuống kéo cậu vào một nụ hôn.

"Ư...." Atsushi phát ra một tiếng kêu nhỏ vì bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với người bên trên. Cậu chủ động hé miệng và mời gọi hắn tiến vào trong, khiến cho Akutagawa không nhịn được mà nhếch môi. Hắn siết chặt hai tay đang ghì Atsushi lại, sau đó luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Atsushi. Akutagawa chơi đùa với chiếc lưỡi rụt rè của cậu với động tác như mèo vờn chuột, làm cho Atsushi khẽ run rẩy và phát ra vài tiếng rên ư ử trong cổ họng.

Sau một hồi tráo lưỡi, Atsushi rốt cuộc cũng cảm thấy khó thở và đập đập vào ngực Akutagawa vài cái. Akutagawa thấy vậy thì đành nghe theo và từ từ tách ra, trong quá trình còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

"Ryu..... Giúp em..... Nóng...." Atsushi thở dốc và thấp giọng cầu xin, tay bắt đầu không an phận mà giật váy của mình như muốn xé đôi nó ra.

"Điện hạ thật là một người thiếu kiên nhẫn" Akutagawa bật cười và bắt đầu giúp cậu cởi nó ra.

Nhưng khổ nỗi chiếc váy Atsushi đang mặc lại quá đỗi rườm rà và vướng víu. Cho nên sau khi được giải thoát khỏi những lớp vải ngột ngạt đó, Atsushi bèn cảm giác hơn một ngàn năm đã trôi qua rồi.

Akutagawa cũng không đỡ hơn cậu là bao, hai hàm răng sớm cũng đã nghiến chặt lại vì phải chờ đợi lâu, trán thì nổi gân xanh. Lúc chiếc váy đã thành công được vứt xuống đất, Akutagawa liền không chần chừ mà cúi xuống áp môi mình lên môi cậu một lần nữa.

Trong lúc hai người đang đắm chìm trong nụ hôn, hai dải y phục đen bèn vọt ra khỏi áo của Akutagawa và cuốn lấy hai mắt cá chân của cậu. Chúng nhanh chóng tách hai chân cậu sang hai bên để nhường chỗ cho chủ nhân của mình chen vào, làm cho Atsushi giật mình phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Akutagawa thấy vậy thì lập tức hôn cậu sâu hơn và cưỡng ép lấy đi chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong phổi của cậu, khiến cho cơ thể Atsushi muốn cũng không còn sức để mà cự tuyệt.

Sau khi hai người đã tách nhau ra, Akutagawa bèn không phí thời gian mà lập tức chuyển mục tiêu sang cần cổ trắng nõn của cậu. Hắn trước tiên đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của người dưới thân, sau đó mới từ từ liếm láp và mút lấy vùng da bên trên. Atsushi thấy vậy thì không nhịn được mà phát ra một tiếng rên nhỏ, hai chân theo bản năng muốn cựa quậy nhưng bị Rashomon giữ chặt lại.

Akutagawa khẽ nhếch môi, sau đó tiếp tục tập trung để lại hàng loạt dấu vết lớn nhỏ lên nửa thân trên của cậu, trái tim không khỏi nhảy nhót vì vui vẻ khi nghe thấy những thanh âm hết sức gợi tình được phát ra từ miệng của người dưới thân. Khi trên làn da của Atsushi đã chi chít những dấu hôn đỏ hồng đầy quyến rũ, Akutagawa liền phát ra một tiếng ngâm nga hài lòng trong cổ họng và khẽ nhổm dậy, sau đó híp mắt và nói:

"Điện hạ, ngài có cảm thấy sướng không?" Akutagawa nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu đùa cợt pha lẫn vui vẻ, bàn tay bắt đầu không yên phận mà từ từ vuốt ve dọc theo đường cong eo của cậu.

Atsushi thấy vậy thì mặt lập tức đỏ lựng. Cậu nhanh chóng quay đầu sang một bên và nhắm mắt lại, môi thì mím chặt, hiển nhiên không muốn cho Akutagawa câu trả lời mà hắn mong chờ.

Akutagawa nhướng mày trước dáng vẻ cứng đầu của cậu, sau đó tầm mắt khẽ dừng lại ở chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Vì lúc quá tập trung vào Atsushi lúc đi vào nên hắn không hề để ý, trên đó còn có một tờ giấy to với một dòng chữ to đùng: "ĐỒ CẦN THIẾT ĐỀU Ở TRONG NÀY".

Akutagawa thầm cảm ơn sự chu đáo của Edgar Allan Poe và quay mặt về phía Atsushi, sau đó tiếp tục nói:

"Điện hạ à, ngài thật là một người lạnh lùng" Akutagawa giả bộ nói với giọng điệu tủi thân.

"A-A-Ai là điện hạ của anh chứ!!!" Atsushi xấu hổ và ôm mặt hét lên.

"Là ngài ạ" Akutagawa thành thật trả lời.

"I-Im đi!!! N-N-Nếu đúng thì đáng lẽ ra anh phải nghe lời em chứ!!! Giả sử em mà nói em không muốn nhìn mặt anh nữa thì còn lâu anh mới nghe!!!" Atsushi uất ức kêu và tức giận nhìn hắn.

"Ồ" Akutagawa nói, miệng từ từ nhoẻn rộng.

Atsushi lúc nhìn thấy nụ cười nham hiểm kia của Akutagawa thì khẽ rùng mình một cái, nhưng khi vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì bỗng cảm thấy tầm nhìn chợt tối đen.

"R-Ryu!!!" Atsushi luống cuống kêu khi nhận ra Rashomon đang bịt mắt mình.

"Điều ước của ngài là mệnh lệnh của tôi" Akutagawa bật cười và điều khiển Rashomon ghì chặt hai tay của cậu lại, tay thì bắt đầu cầm lấy hai bên quần lót của Atsushi và nhanh chóng kéo xuống.

"Ư....." Atsushi bất giác rên lên một tiếng khi khí lạnh bao trùm khắp cơ thể.

"Điện hạ, ngài cứng rồi kìa" Akutagawa nhìn cậu nhỏ đang dựng thẳng của cậu và nói.

"A-Anh im đi!!!" Atsushi xấu hổ kêu.

Akutagawa nghe vậy thì bật cười, sau đó cũng không nói gì nữa và cúi xuống, đưa một điểm hồng trên ngực cậu vào trong miệng.

"Aa!!" Atsushi giật mình và rên lớn.

Akutagawa nghe vậy thì khẽ nhếch môi, sau đó bắt đầu liếm láp và mút lấy nhũ hoa của cậu, biểu cảm thì dịu hẳn đi vì tận hưởng. Atsushi bị vậy thì chẳng còn tâm trí mà mắng Akutagawa nữa. Cậu ngửa cổ lên và ra sức rên rỉ, cơ thể vì mất đi thị giác mà trở nên nhạy cảm gấp bội, bên nhũ hoa còn lại nhanh chóng trở nên cứng ngắc khó chịu. Akutagawa sau khi nhận thức được điều này liền lập tức dùng tay xoa nắn bên còn lại của cậu, khiến cho Atsushi không khỏi phát ra những tiếng rên lớn đầy gợi tình.

"Điện hạ nhạy cảm thật đấy" Akutagawa cười nói sau khi đã dùng miệng chăm sóc cho cả hai điểm hồng trên ngực cậu.

Atsushi lúc này đã bỏ cuộc trong việc mắng chửi hay cãi nhau với hắn và quyết định mím môi không nói gì.

Akutagawa đối diện với sự im lặng này của cậu vẫn không cảm thấy thất vọng, thay vào đó chỉ mỉm cười tươi hơn. Hắn điều khiển một dải y phục đen kéo ngăn tủ ra và thò vào trong. Tuy nhiên, thứ mà Rashomon lấy ra lại không phải một chiếc lọ bôi trơn như Akutagawa mong đợi, thay vào đó là một chiếc hộp hình vuông nhỏ áng chừng một cái bàn tay.

Akutagawa chau mày một cách khó hiểu và ra lệnh cho Rashomon kéo chiếc hộp về.

Atsushi khi nghe thấy tiếng lục cục bên cạnh thì khẽ quay mặt sang với vẻ mặt bối rối.

Akutagawa điều khiển Rashomon đặt chiếc hộp lên tay mình, sau đó mở nó ra.

Khi nhìn thấy thứ gì ở bên trong, hai mắt Akutagawa liền mở to.

Nhưng rồi biểu cảm bất ngờ của hắn cũng không duy trì lâu, thay vào đó rất nhanh chóng chuyển sang thích thú.

Bên trong chiếc hộp đó chỉ là chất lỏng bôi trơn có mùi thơm bình thường, nhưng nó không phải là điều làm cho Akutagawa vui vẻ. Tuy người bình thường khi nhìn vào thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng Akutagawa thì khác. Hắn, với cương vị là một người sở hữu dị năng dẻo dai như Rashomon, hiểu rõ tại sao sao keo bôi trơn lại được đặt vào trong này.

Đó là bởi vì, kích thước của miệng chiếc lọ này khá lớn, đồng nghĩa với việc những thứ to hoặc dài hơn ngón tay người hoàn toàn có thể được cho vào trong.

Ngay sau đó, ba dải y phục đen liền đồng loạt trồi ra khỏi áo choàng của Akutagawa và nhúng đỉnh đầu của chúng vào trong. Khi mọi việc đã xong xuôi, Akutagawa bèn để chiếc hộp lên cạnh tủ, sau đó điều khiển Rashomon quanh cổ chân cậu và tách chúng ra.

Atsushi sau một hồi không thấy Akutagawa có động tĩnh gì bị vậy liền phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Tuy vậy, cậu cũng lờ mờ đoán được là Akutagawa chuẩn bị làm gì.

Atsushi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn của mình và thả lỏng cơ thể, chuẩn bị cho việc nuốt lấy ngón tay của Akutagawa.

Nhưng mà thứ cậu cảm nhận được sau đó hoàn toàn không phải là một ngón tay.

"Ư... Aaaa!!" Atsushi không kìm được mà hét lớn khi cảm thấy một dải y phục bất thình lình luồn vào trong. Khác với ngón tay của Akutagawa, Rashomon dài và dẻo hơn nhiều, nên chẳng mấy chốc đã luồn được hẳn vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu.

Atsushi không nhịn được mà run rẩy kịch liệt, cả người muốn giãy dụa nhưng không thành vì đang bị Rashomon cố định trên giường.

Akutagawa khẽ mân mê bắp đùi của cậu, sau đó ghé sát bên tại cậu mà thì thầm:

"Thả lỏng nào"

"Ư...." Atsushi chỉ đáp lại bằng một tiếng rên rỉ, vách thịt bên trong vẫn siết chặt lấy dải y phục vừa xâm nhập.

"Điện hạ, tôi đã báo trước rồi đấy nhé" Akutagawa tặc lưỡi, sau đó ra lệnh cho Rashomon bắt đầu di chuyển bên trong.

"Aaa!! R-Ryu.... Hức..... S-Sâu quá...." Atsushi run rẩy và phát ra một tiếng nức nở. Tuy cảm giác phía dưới không đau mấy, nhưng vì Rashomon tiến vào quá nhanh và sâu, khiến cho cậu nhất thời chưa thể chịu nổi.

"Đây vẫn chưa là gì đâu đấy" Akutagawa bật cười, sau đó điều khiển Rashomon gia tăng tốc độ nới lỏng, chẳng mấy chốc đã nhét cái thứ hai, rồi cái thứ ba vào trong.

Chúng di chuyển bên trong Atsushi với hướng và tốc độ khác hẳn nhau, điểm chung duy nhất là dường như đang muốn xuyên thủng cậu đến nơi, làm cho cậu bỗng nảy ra ảo giác rằng mình đang bị ba người hung hăng làm cùng một lúc vậy. Khoái cảm đến theo từng đợt làm trí óc cậu muốn nổ tung, cậu nhỏ cũng vì vậy đã bắt đầu chảy ra thứ dịch màu trắng đục dù chưa hề bị động qua.

"R-Ryu!! E-Em sắp.... Aaa!!" Atsushi hét lên một tiếng to khi cảm thấy cậu nhỏ bỗng nhiên bị nắm lấy.

"Cho phép tôi được giúp ngài, điện hạ" Akutagawa từ tốn nói và nhếch môi, sau đó bắt đầu vuốt ve thứ trong tay lên xuống và xoa nắn đỉnh đầu của nó.

Atsushi dưới sự tác động của nhiều luồng khoái cảm thì đương nhiên chẳng trụ được lâu, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã hét lên một tiếng và bắn đầy hết lên tay của bên trên.

Akutagawa thấy cậu đã giải phóng thì cũng nhân từ mà ra lệnh cho Rashomon dừng lại để để cho cậu thời gian lấy hơi. Hắn nhìn bàn tay đã dính đầy dịch trắng của người dưới thân mà nhướng mày, sau đó khẽ đưa một ngón tay lên bên miệng mà liếm một cái.

Nếu mà Atsushi đang không bị bịt mắt, chắc chắn cậu sẽ tức điên và mắng hắn vì ăn đồ không sạch sẽ.

Akutagawa cúi xuống nhìn Atsushi đang ra sức thở dốc, rồi tầm mắt rời sang chiếc hộp quà đang nằm chỏng chơ dưới đất từ vừa nãy, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng.

Atsushi khi nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phía Akutagawa thì khẽ ngẩng đầu vì khó hiểu, nhưng sau đó tạm cho rằng là hắn đang bận cởi đồ. Khi cảm thấy hai chân mình bị Rashomon gập lên thành hình chữ M, Atsushi liền nín thở chờ đợi. Nhưng trái lại với mong đợi của cậu, thứ tiến vào trong cậu lại không phải là dương vật của Akutagawa, mà lại là một thứ hoàn toàn khác.

"Ư.... Aaaa!!!" Atsushi hét lên khi cảm thấy một thứ gì cứng và lạnh bỗng dưng tiến vào bên trong mình.

"R-Ryu.... Cái gì..." Atsushi sợ hãi hỏi. Thứ cậu cảm nhận được là một cây gậy thon dài, có vẻ được làm từ kim loại. Cậu nhíu mày, cũng không mất nhiều thời gian để đoán ra được nó là thứ gì. Và vào khoảnh khắc Atsushi suy luận được nó là gì, mặt cậu liền lập tức tái mét.

"R-Ryu..... Đ-Đừng- AAAAAAAA!!!"

Chưa kịp đợi cậu nói xong, ngón tay của Akutagawa đã nhấn xuống nút "Medium" ở trên điều khiển của cây gậy kia, làm cho Atsushi hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

"Hửm.... Điện hạ có thể nói lại được không? Tôi không nghe rõ được" Akutagawa hồn nhiên hỏi.

"A.... H-Hức.... R-Ryu... Anh d-dừng lại-Arghhhhhh!!!" Atsushi không kìm được mà rên rỉ, hai chân run rẩy muốn khép lại nhưng lại bị Rashomon ngăn cản. Chúng thậm chí còn tách hai chân của cậu ra rộng hơn, tạo điều kiện cho Akutagawa tiếp tục đẩy cái gậy rung vào bên trong.

"Ngài có thể nói rõ ràng hơn không? Tôi vẫn không nghe rõ" Akutagawa dừng bấm và cười hỏi.

"Hức... B-Bỏ nó ra.... M-Muốn Ryu.....AAAA!!!!" Atsushi hét lên một lần nữa khi cảm thấy thứ bên trong bỗng rung lên mãnh liệt, thậm chí lực còn mạnh hơn vừa nãy. Cậu không kìm được mà phát ra những tiếng khóc nức nở, phần vải đen quanh mắt dần bị thấm ướt. Akutagawa thấy vậy thì buông ngón tay đang ấn nút "Hard" ra, sau đó từ từ cúi xuống và ghé sát bên tai cậu.

"Điện hạ nói nhỏ quá đó" Akutagawa nhẹ nhàng nói, môi khẽ nhếch lên.

"Em.... hức... muốn anh, Ryu...."

Khi nghe cậu nói xong, Akutagawa rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng và rút thứ kia ra.

Atsushi sau khi được giải thoát thì hít một ngụm khí thật sâu vào trong phổi. Dù biết là mình đang bị Rashomon khống chế, cậu vẫn cố gắng khép hai chân lại để ngăn khí lạnh tràn vào bên trong. Và ngoài dự đoán của Atsushi, hai chân của cậu vậy mà thành công khép lại được thật.

Atsushi thấy vậy thì chớp chớp mắt một cách khó hiểu. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, toàn bộ dải y phục đen, bao gồm cả cái cuốn quanh mắt cậu, đã sớm rút về áo của chủ nhân của chúng.

Giờ thị lực đã được trả về, cậu có thể nhìn rõ bây giờ trước mặt mình là khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ nhàng của Akutagawa. Nhưng dù hắn thoạt nhìn trông rất đỗi dịu dàng và ân cần, Atsushi lại hiểu rất rõ rằng nó đơn thuần không chỉ là như vậy.

Đây nhất định là "vạn sự bình yên trước cơn giông tố ập đến" mà người ta hay nhắc tới.

Sau đó, như để xác nhận nghi vấn trong lòng của Atsushi, Akutagawa liền không báo trước mà nắm chặt lấy eo cậu và lật người cậu lại.

"Ư..." Atsushi chống tay muốn ngồi dậy, nhưng rồi suýt đánh mất thăng bằng khi cảm thấy phần dưới của mình bị người đằng sau nhấc lên.

Akutagawa nhìn xuống sống lưng của người trước mặt và liếm môi. Hắn kéo khóa quần xuống, đưa dương vật đã sớm cương cứng của mình đến trước miệng huyệt của cậu, sau đó không do dự mà đẩy vào.

"Đ-Đợi đ-Aaaaaa!!!" Cả người của Atsushi vì cú thúc bất chợt của hắn mà nhoài về phía trước. Akutagawa không cho cậu thời gian thích ứng mà dùng cả hai tay nắm chặt lấy hai bên eo của Atsushi, sau đó bắt đầu cày cấy bên trong cậu, động tác không hề có chút dịu dàng hay ân cần nào như biểu cảm của hắn vừa rồi.

"Ryu... Hức.... Sâu quá..." Atsushi nắm chặt lấy ga giường và bật khóc nức nở. Tư thế này làm cho thứ kia của Akutagawa quá đỗi dễ dàng để có thể tiến tới tận cùng và giày vò hậu huyệt của cậu. Đã vậy, vì tần số làm tình của hai người trong quá khứ không hề ít nên Akutagawa hiểu rõ hơn hết thảy điểm mẫn cảm của cậu ở đâu, và hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để đâm tới chỗ đó ngay khi mới tiến vào.

Cả người Atsushi run lẩy bẩy, giọng thì đã bắt đầu lạc đi do rên quá nhiều. Cậu cố gắng rướn người để bỏ về phía trước, nhưng hành động này lại vô tình chọc giận Akutagawa. Hắn lập tức kéo người cậu về phía sau, sau đó cúi xuống nắm chặt lấy cằm của cậu, xoay nó sang một bên và nói:

"Điện hạ, không phải đây là điều mà ngài muốn sao?"

"Ư.... Hức.... Em..."

"Quá muộn để rút lui rồi, điện hạ à" Akutagawa khẽ nhếch môi, sau đó triệu hồi Rashomon giữ chặt lấy hông của Atsushi và tiếp tục ra vào bên trong cậu.

Atsushi biết giờ mình có cầu xin hay phản kháng gì cũng vô dụng nên chỉ cúi đầu và ra sức rên rỉ, tầm nhìn thì càng lúc càng trở nên mơ hồ, thậm chí đôi khi còn trở nên trắng xóa. Nhưng Akutagawa dường như còn cảm thấy giày vò cậu như vậy là chưa đủ. Giờ eo cậu đã có Rashomon giữ hộ, Akutagawa liền thò một tay đang rảnh rỗi của mình xuống dưới và nắm lấy cậu nhỏ đang có dấu hiệu ngẩng đầu một lần nữa của Atsushi, khiến cho Atsushi không kìm được mà hét lên.

"Điện hạ nhạy cảm thật đấy" Akutagawa từ tốn nói rồi bắt đầu xoa nắn phân thân của cậu, thành công làm cho Atsushi rên mỗi lúc một to hơn. Hắn tiếp đến dùng tay còn lại xoa xoa phần bụng đang hơi nhô lên của cậu, miệng thì không nhịn được mà nở một nụ cười vui vẻ.

"Ngài..... kẹp chặt như thế này.... Rốt cuộc là ngài muốn sinh một thái tử cho tôi sao, hửm?" Akutagawa cười hỏi. Khi không nhận được câu trả lời từ Atsushi, hắn liền nắm chặt lấy cậu nhỏ của cậu, ngăn cho cậu xuất ra.

"Ư.... Hức.... R-Ryu...." Khoái cảm đang đến cao trào bị chặn lại khiến Atsushi phát ra một tiếng khóc nức nở.

"Trả lời đi nào" Akutagawa khẽ cắn lên tai cậu và nói.

"Ư.... E-Em muốn sinh cho anh một đứa mà...... R-Ryu.... Đ-Để em..."

"Được"

Hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được, Akutagawa rốt cuộc cũng buông tha cho cậu và thả tay ra. Atsushi thấy vậy thì không chịu được nữa, bèn rên lên một tiếng lớn rồi xuất ra lần hai. Cả người cậu sau đó như bị rút cạn sức lực mà mềm nhũn ra, đến việc rên rỉ cũng chẳng làm được nữa.

Akutagawa thấy vậy cũng không để cậu chờ lâu. Hắn nghiến chặt răng và gia tăng tốc độ, sau vài lần thúc cuối thì rốt cuộc cũng giải phóng hết vào bên trong người dưới thân.

"Ư..." Atsushi khẽ rên lên một tiếng khi cảm thấy người kia từ từ rút ra.

"Bịch"

Khi Rashomon rút về, cả người Atsushi vì không còn gì cố định nên ngã phịch xuống giường.

Atsushi nhíu mày và xoay người, cơ thể khẽ run khi cảm thấy tinh dịch bên trong dần dần chảy ra ngoài. Nhưng cậu cũng không quan tâm đến điều đó cho lắm, vì thường Akutagawa sẽ luôn giúp cậu tẩy rửa mỗi khi làm tình xong. Hiện tại, điều duy nhất mà cậu ao ước chỉ là một giấc ngủ thật ngon thôi.

Tuy nhiên, vào lúc Atsushi chuẩn bị khép mắt lại và đi vào cõi mộng, cậu liền cảm thấy hai chân của mình bị ai đó kéo xuống.

"Atsushi, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu" Akutagawa híp mắt lại và nở một nụ cười ranh ma với cậu, sau đó nhanh chóng tách hai chân của cậu ra rộng hơn.

"R-Ryu..... Đợi-Đợi đ- Ưm....." Atsushi còn muốn phản đối nhưng vô ích, và cứ thế bị Akutagawa lật qua lật lại mà giày vò cả đêm cho đến khi ý thức hoàn toàn mất đi mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro