Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kết nghĩa huynh muội

Nguyệt Mai năm chín tuổi đã có nhiều kinh nghiệm trốn nhà ra giang hồ. Lần trước mới đắc tội với Vạn Kiếm sơn trang, lần này nàng quyết tâm phải lôi bằng được đại tỷ đi cùng, nếu như gặp phải kẻ địch, chỉ cần tỷ ấy vung chút độc dược ra là có thể trốn thoát rồi.

Lần này Minh chủ võ lâm mở đại hội anh hùng, thi đấu để xếp hạng mười cao thủ võ lâm. Anh hùng hào kiệt khắp nơi đổ về, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Kèm theo đó là phòng trọ cũng hết chỗ ở. Đại tỷ dĩ nhiên là không quan tâm chuyện này, một bộ thản nhiên nhìn Nguyệt Mai:

- Tiểu Mai tử, trong vòng một canh giờ nữa mà không có phòng trọ thì ta sẽ quay về.

- Được, được, Nguyệt Tuyết, tỷ đợi ta một chút, nhất định sẽ có phòng cho tỷ.

Nguyệt Mai rất đau khổ, hội anh hùng lần này chắc chắn có người của Vạn Kiếm sơn trang, ngoài ra bản thân nàng còn vô số kẻ thù lớn nhỏ, gặp mặt cũng không biết chừng. Nhưng hội anh hùng mười năm mới mở một lần, mười năm a.

Sau nhiều vòng lượn lờ đường lớn cùng khả năng ứng biến nhanh nhạy và công sức chín trâu hai hổ, cuối cùng nàng cũng kiếm được một phòng trọ. Cũng may đại tỷ gật đầu giá đáo bước vào. Sau đó nàng ấy nghiễm nhiên chiếm cứ trong phòng không đi ra ngoài, dĩ nhiên trọng trách do thám đại hội anh hùng năm nay lại rơi xuống đầu Nguyệt Mai. Ai, kỳ thực nàng cũng đã quen rồi. Dù rất muốn lôi đại tỷ ra thăm thú thế giới ngoài kia, nhưng thôi, chỉ cần lúc thích hợp đại tỷ cho xin chút độc dược là may mắn lắm rồi.

Nguyệt Mai một mình đi dạo đường lớn, có nghé vào tửu lâu một chút rồi bỏ hai lượng bạc ra mua chút thông tin. Các môn phái trên giang hồ chắc chắn góp mặt, các sơn trang đã bó mình nhiều năm giống Vạn Kiếm sơn trang, Hồi Quy sơn trang...sẽ phái người tới. Nghe nói đệ tử duy nhất của Tróc Quỷ lão nhân cũng tới. Nghe nói...

Dù nghe kể hăng say nhưng Nguyệt Mai vẫn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Nàng nhìn thấy một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi, một bộ bạch y sạch sẽ, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc nhưng lại mang một đôi mắt âm u. Khóe miệng Nguyệt Mai giật giật, thân thể theo phản xạ đứng thẳng làm bộ dáng đường hoàng. Nguyên tắc đầu tiên của chạy trốn là không để người khác nhận ra sự bất thường.

Nguyệt Mai rất nhẹ nhàng đi vào gian trong, nói gì đó với tiểu nhị rồi được hắn dẫn vào hậu viện, theo lối cửa sau thoát ra. Trước khi đi không quên nở nụ cười thân thiện và mười lượng bạc trao hắn. Nguyệt Mai thở phào một hơi, đừng nhìn nàng nhỏ bé chỉ chín tuổi, kỳ thực nàng đã lăn lộn giang hồ mấy năm rồi, lại có sư phụ là thần trộm, kỹ năng trốn tránh sao có thể không quen cho được.

Nhưng có lẽ nàng vui mừng quá sớm, trước mặt nàng có hai người đã chặn đường sẵn. Ánh mắt của Nguyệt Mai hơi đổi, khinh công nàng còn tạm được chứ võ công của nàng rất kém cỏi a. Hai người đó cung kính nhường đường cho một nam tử bạch y khoảng 12 tuổi.

- Trộm đồ của ta còn dám bỏ chạy?

- Công tử, có lẽ ngài hiểu nhầm gì rồi, ta chưa trộm đồ của ai bao giờ.

- Phải không?

Dưới con mắt lạnh lẽo của thiếu niên bạch y, nụ cười lấy lòng của Nguyệt Mai tắt nhúm, người này còn lạnh hơn đại tỷ a. Rõ ràng là một thân màu trắng sạch sẽ, tại sao lại giống ác ma đến vậy. Nguyệt Mai rụt cổ lại, hơi run nâng tay lên:

- Công tử, ngài muốn lấy lại đồ của mình ư? Cái này a.

Lập tức có một ám khí phóng về phía bạch y nam tử, thị vệ hai bên rút kiếm ngăn cản. Nguyệt Mai chớp thời cơ nhanh chóng quay lại tửu lâu. Cũng may nàng đã học xong bộ ám khí Đường môn của Đường Thái, không ngờ toàn dùng chúng vào việc trốn chạy như vậy. Thật là hổ thẹn!

Ngoài cửa tửu lâu chắc chắn có người của hắn, nhưng nàng là đệ tử thần trộm, chút bản lĩnh cải trang này lẽ nào không qua mắt họ được. Sự thật chứng minh nàng phải phát huy toàn bộ sở học bản thân, lại dùng gấp đôi phần sức lực mới có thể trốn thoát. Rõ ràng Nguyệt Mai chỉ muốn xem đại hội anh hùng thôi, có cần truy cùng đuổi tận giết tuyệt nàng như vậy không? Công cuộc xem náo nhiệt của nàng quả là vất vả mà.

Đại hội anh hùng diễn ra ba ngày, ngày đầu tiên là vòng sơ loại, Nguyệt Mai hứng trí bừng bừng lôi kéo Nguyệt Tuyết đi xem, hai người chọn vị trí đại trà giữa đám đông, góc nhìn ở đây tuy hơi kém một chút nhưng có thể vừa xem vừa nghe bình luận của mọi người. Quan trọng hơn là tránh được kẻ thù để mắt tới.

Một đứa trẻ chín tuổi lôi kéo một đứa chỉ hơn nó vài tháng lẫn lộn trong đám đông, với người ưa náo nhiệt như Nguyệt Mai, hội anh hùng lần này quả thật đã mắt. Kết thúc ngày đầu tiên, Nguyệt Mai vẫn còn hơi tiếc nuối, lôi kéo đại tỷ trở ra. Đang đi trên đường bỗng bốn xung quanh có người chặn lại, một thiếu niên bạch y xuất hiện. Nguyệt Mai nâng trán, tên này sao cứ như âm hồn đeo bám nàng vậy? Nguyệt Tuyết quay sang nhìn nàng, ý nói rắc rối của ngươi thì tự đi giải quyết đi. Trách nhiệm nặng nề không thể trốn tránh a. Nguyệt Mai nở nụ cười thân thiện hết sức. Chỉ tiếc nụ cười này đổi lấy sự khinh bỉ của đại tỷ và sự thờ ơ của thiếu niên.

- Vị công tử này, ta đã nói ngài hiểu nhầm gì rồi mà. Ta thật sự không lấy đồ của ngài đâu.

Thiếu niên bạch y híp mắt nguy hiểm, đường nét tinh mỹ trên khuôn mặt cũng trở nên âm u.

- Trước giờ chưa có ai dám trộm đồ của ta, lại càng chưa có ai thoát khỏi truy đuổi của ta.

Nguyệt Tuyết khinh bỉ nhìn nàng:

- Ngươi lại đi trộm đồ? Ta đã cảnh báo ngươi cái gì? Vẫn còn dám!

- Tuyết đại tiểu thư à, ta là người như thế sao? Chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Còn không phải ngươi yêu cầu phòng trọ chất lượng cao à? Nếu không ta đâu cần khổ sở như vậy?

- Đừng nói với ai là ta quen ngươi. Thật mất mặt.

Nguyệt Mai thật bất đắc dĩ, được rồi, trộm cũng đã trộm, trả lại hắn là được chứ gì?

- Ai, quả thật là, ruốc cuộc ngươi muốn gì?

- Muốn gì sao? Dĩ nhiên là mạng của ngươi.

Dứt lời, nhóm thị vệ rút kiếm xông tới. Không nghĩ hắn muốn mạng nàng thật. Nguyệt Mai hốt hoảng, thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn luồn lách trong đám người. Nguyệt Tuyết bên cạnh cũng không thoát khỏi thị vệ, nàng ấy rút kiếm chống trả. Luận về võ công, đại tỷ nhỉnh hơn nàng một chút, nhưng một đứa trẻ chín tuổi đấu với bốn, năm người vẫn có chút quá sức.

- Tên khốn kia, chuyện này không liên quan tới nàng, thả nàng đi, ta trả đồ lại cho ngươi là được chứ gì?

Nguyệt Mai không dùng kiếm, lấy tay đỡ chuôi kiếm của một người, bàn chân nhỏ nhắn nhưng đã có chút lực, nhanh nhẹn đá lên.

Thiếu niên bạch y không trả lời Nguyệt Mai mà chỉ nở nụ cười quỷ dị.

Nguyệt Tuyết vung kiếm chặn một người đánh tới Nguyệt Mai, lưng tựa lưng với nàng, quát:

- Ai cần ngươi lo. Cút.

Bị mắng, Nguyệt Mai hơi sững sờ trong giây lát, quay mắt nhìn Nguyệt Tuyết, trông thấy ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của nàng ấy. Nguyệt Mai gật đầu một cái, lật tay vung ra một khối ngọc bội về phía thiếu niên, rồi dùng khinh công bất ngờ rời đi.

- Đồ ta đã trả lại cho ngươi, ân oán xóa bỏ từ đây.

Thiếu niên bắt được ngọc bội, khi ngước mắt lên chỉ nhìn thấy vạt áo Nguyệt Mai thấp thoáng. Hắn nhìn nữ tử vung kiếm trước mặt, thân hình nhỏ nhắn giữa vòng vây thị vệ có chút chật vật, ánh mắt hơi tối, nở nụ cười châm chọc:

- Ngươi có thể đồng cam cộng khổ cùng hắn nhưng hắn lại bỏ rơi ngươi. Như vậy có đáng không?

Nguyệt Tuyết giải quyết một người đồng thời nhếch miệng lạnh lùng.

- Biết vì sao hắn bỏ lại ta không? Bởi vì... Hắn tin tưởng ta.

Vừa dứt lời, Nguyệt Tuyết vung kiếm một vòng, thị vệ buộc phải lùi lại, thiếu niên thấy rõ phản ứng của họ chậm hơn bình thường. Nhìn thân ảnh nữ tử chuẩn bị rời đi, ánh mắt thiếu niên hơi đổi, phi thân lên.

"Phanh"

Cường lực chạm vào nhau, một luồng khói xanh tỏa ra. Có độc. Thiếu niên vội vàng lui về sau, nữ tử chớp thời cơ vội vàng rời đi.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Đoàn khói xanh tản ra để lộ đôi mắt thâm trầm của thiếu niên, đôi môi hắn nhếch lên, không có sự ấm áp mà là lạnh lẽo đến cực điểm.

Nguyệt Tuyết trốn thoát được, đưa tay chống vào thân cây, phun ra một hụm máu, ánh mắt càng thêm băng giá. Chậm rãi tới chỗ hẹn, trông thấy một thân ảnh sốt ruột đứng đó, Nguyệt Tuyết tức giận.

- Nguyệt Mai, những gì ta nói ngươi không nghe chút nào? Cứ đi trộm đồ rồi sẽ có ngày ngươi chết mà không biết lý do tại sao. Hôm nay may mà trốn được, lần sau sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi đâu.

- Đại tỷ, ngươi không sao chứ?

- Còn chưa chết được. Về, lập tức trở về cho ta.

- Đại hội anh hùng còn chưa kết thúc mà tỷ.

Nguyệt Tuyết ánh mắt lạnh tanh nhìn nàng.

- Ngươi muốn chết?

Nguyệt Mai hơi run, nàng chưa từng thấy đại tỷ tức giận như vậy bao giờ.

- Được, được, không xem nữa, ta theo tỷ là được mà. Chúng ta lập tức trở về.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, thuê hai con ngựa vội vàng rời đi. Ra khỏi cổng thành, theo hướng đông nam đi nửa ngày, hai người dừng lại nghỉ ngơi ở một quán trọ ven đường. Vừa uống xong chén nước, từ trên tầng hai, một người thong thả bước xuống.

- Hai vị, đây là muốn đi đâu?

Bàn tay Nguyệt Mai run run, chén trà bị đánh rớt, mu bàn tay bị nước bắn vào, hơi nóng. Nguyệt Mai tức giận đập bàn:

- Khốn kiếp. Ngọc bội ta cũng đã trả, ngươi còn muốn gì nữa?

Thiếu niên câu môi cười.

- Ta sẽ không để một người trốn thoát quá ba lần. Mà ngươi, hiển nhiên đã chạm đến giới hạn của ta rồi.

Ánh mắt Nguyệt Mai hơi run, đây là quyết tâm muốn lấy mạng nàng. Khốn kiếp, chỉ là trộm ngọc bội một chút thôi, có cần tuyệt tình như thế không? Tên ác ma này đúng là âm hồn bất tán, nhà trọ này chắc chắn bị bao vây chật kín rồi. Một chiêu không thể dùng hai lần, mà lá bài tẩy của hai người đã dùng hết, hai người hiện giờ không khác gì cá nằm trên thớt, mặc người xử trí.

Nguyệt Mai liếc mắt nhìn đại tỷ, trong tình hình nguy cấp hai người càng thêm bình tĩnh. Ánh mắt lóe lên, hai người đạt thành nhất trí. Nguyệt Mai thẳng người, nở một nụ cười đúng mực.

- Vị công tử này, chúng ta làm giao dịch, thế nào?

Thiếu niên chăm chú nhìn hai người, ánh mắt lóe lên thú vị.

- Thế nào?

Nụ cười của Nguyệt Mai càng sâu.

- Ta là Nguyệt Mai, đây là đại tỷ của ta, Nguyệt Tuyết. Xin hỏi vị công tử này, xưng hô thế nào?

- Minh Ngọc.

- Ngươi là Minh Ngọc, đồ đệ của Tróc Quỷ lão nhân?

Nguyệt Mai kích động, Tróc Quỷ lão nhân là người thế hệ trước, nổi tiếng là người máu lạnh tàn bạo. Có điều, thân phận hắn cao như vậy, những điều kiện dự sẵn trước đó không còn phù hợp nữa rồi.

Trong lúc im lặng do dự, thiếu niên đã lên tiếng trước:

- Ta xem ngươi rất thích ngọc bội này.

Đó là bạch ngọc trong suốt, tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ, ánh sáng nhu hòa. Ngọc cực phẩm đấy! Nhưng, hắn có ý gì?

- Hai ngươi khá hợp ý ta, có thể kết nghĩa huynh muội.

Nguyệt Mai cảnh giác nhìn hắn, hắn mới có ý định giết hai người rồi nhanh chóng thay đổi thành kết nghĩa, đúng không? Muốn chơi trò mèo vờn chuột à?

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta nói rồi, kết nghĩa. Ta có thể cho ngươi ngọc bội này, thế nào, muội muội ngoan.

Nguyệt Mai rùng mình một cái, vấn đề là các nàng không có lựa chọn nào cả, muốn chạy trốn cũng không được.

- Sao? Sợ đồ đệ của Tróc Quỷ lão nhân là ta?

- Ai sợ chứ? Nhưng mà ngươi thật là đồ đệ của Tróc Quỷ lão nhân, sau này bị bắt nạt ta có thể mang danh tiếng của ngươi ra?

Minh Ngọc thiếu niên im lặng nhìn trời. Lựa chọn này là đúng hay sai? Hắn có chút phân vân rồi.

- Điều kiện của ngươi là gì?

Nguyệt Mai còn chìm trong tưởng tượng, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Đúng vậy, đại tỷ quả nhiên suy nghĩ thấu đáo hơn nàng. Thật hổ thẹn mấy năm lăn lộn giang hồ a. Minh Ngọc cười nhẹ, nụ cười ấm áp như gió xuân.

- Không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần hai ngươi nghe lời ta là được, bất cứ lúc nào cũng không được trái lời. Nếu không....hậu quả tự chịu.

Âm cuối kết thúc chính là lúc nụ cười ấm áp trở lên lạnh lẽo. Người này, đổi mặt thật nhanh.

- Được.

Ơ, đại tỷ, cứ thế chấp nhận sao? Nguyệt Mai ngơ ngác nhìn nàng ấy, có phải quá nhanh rồi không? Đáp lại nàng là một ánh mắt khinh bỉ. "Còn không phải do ngươi?". Ai, đúng là do nàng, nhưng mà...

- Không ngờ chỉ đi trộm một khối ngọc bội lại trộm về được đại ca đẹp mắt như vậy.

Nguyệt Tuyết hơi lùi một bước, ái ngại nhìn Minh Ngọc:

- Thực ra, ta và hắn không thân quen lắm.

Minh Ngọc cười ấm áp:

- Không sao, sau này sẽ quen dần.

Nguyệt Tuyết im lặng, đại ca mới của nàng có sức chịu đựng thật mạnh mẽ. Hi vọng sau này huynh ấy không hối hận. Sự thật là ngay tại thời điểm hiện tại Minh Ngọc công tử đã hối hận rồi.

Từ khoảnh khắc ấy, Nguyệt Mai có thêm một đại ca, đại tỷ bỗng biến thành nhị tỷ. Cho đến khi hai người bỏ đi, bọn họ đã sống với nhau gần mười năm, tính tới nay là hơn mười lăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro