Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự thật khó chấp nhận.

Phủ thừa tướng

Đây không phải lần đầu tiên Sở Tư Doanh lẻn vào phủ thừa tướng, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Hiện giờ nếu không có bố trí ám vệ mà Hoa Mạt Thư đưa, hắn cũng không lẻn vào dễ dàng như thế. Ám vệ phủ thừa tướng đều là cao thủ được tuyển chọn kỹ càng, Sở Tư Doanh che dấu bản thân, cảm nhận trong bóng tối ẩn ẩn vài hơi thở. Biết rõ Hoa Mạt Thư đang đào sẵn một hố, nhưng hắn vẫn không do dự bước vào.

Theo tuyến đường đã định, Sở Tư Doanh tiến gần chủ viện, một bên là phòng ngủ, một bên là thư phòng, cả hai đều tối im như mực, cau mày một cái. Còn chưa tới nửa đêm, Lã thừa tướng đã nghỉ ngơi rồi? Này, không hẳn hơi sớm đi. Cẩn thận né tránh, Sở Tư Doanh tiến sát thư phòng, không cảm nhận được hơi thở bên trong mới từ cửa sổ nhảy vào.

Thư phòng một mảnh tối đen, Sở Tư Doanh lấy ra một viên dạ minh châu chiếu sáng căn phòng. Viên dạ minh châu lẳng lặng nằm trong tay hắn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Rời đi sáu năm, đây là thứ duy nhất mà hắn mang theo trong người, độ ấm vẫn như trước, khiến người khác tưởng niệm làm sao? Sở Tư Doanh chớp mắt, che dấu đi cảm xúc khác lạ.

Thư phòng được sắp xếp gọn gàng. Sở Tư Doanh soi xét từng ngóc ngách, cẩn thận không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Cũng còn may tài nghệ tìm đồ của hắn không bị mai một. Từ trong góc phòng lôi ra một đống giấy tờ, nào là ám vệ phủ Thừa tướng, nào là những bí ẩn của quan lại triều đình. Sở Tư Doanh xem qua, lắc đầu thở dài lại để chúng vào chỗ cũ. Đây không phải là thứ nàng muốn. Sở Tư Doanh xem xét lại một lượt thư phòng cũng không tìm ra được chút gì có giá trị. Hắn hướng đến phòng ngủ cũng không có gì khả quan hơn.

Sở Tư Doanh lắc đầu, Hoa Mạt Thư cố ý dụ hắn tới là có ý gì? Y không lý nào đến giờ này mới thăm dò, hay chính xác hơn người thăm dò hắn là Thái tử Yến Bác Thành? Hoa Mạt Thư đã nói hắn có liên quan tới đại ca nên Yến Thái tử muốn hắn gặp mặt Lã thừa tướng xác nhận xem có đúng không? Sở Tư Doanh nhếch môi, kỳ thực hắn cũng muốn gặp gỡ Lã thừa tướng một lần, chỉ tiếc tối nay ngài ấy không có trong phủ.

Đang ẩn lấp thoát ra bỗng Sở Tư Doanh nghe thấy tiếng đàn vọng lại từ xa, âm thanh này sao có phần quen thuộc như vậy?

Sở Tư Doanh đi tới một tòa trạch viện, càng gần tiếng đàn lại càng rõ ràng, mày cũng nhíu càng sâu. Âm điệu này không hề xa lạ với hắn, khi còn nhỏ, hắn thường cùng tỷ tỷ lẻn vào cấm khu của Bích Nguyệt sơn trang, nơi cấm tất cả chúng thuộc hạ, chỉ có mình trang chủ đi vào. Nhưng hắn và tỷ tỷ đâu có coi quy củ ra gì, thường xuyên lẻn vào, đắm chìm trong sắc tím của tử đằng. Không gian của cấm khu khiến hắn mê mẩn một thời, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy trang chủ đánh đàn, đúng, chính là thủ khúc này, âm điệu du dương mà da diết, như nỗi nhớ khắc khoải triền miên.

Có một động lực thôi thúc Sở Tư Doanh tiến vào, hắn muốn biết người gảy khúc đàn này là ai? Khung cảnh hiện ra trước mắt, Sở Tư Doanh hoàn toàn sững sờ. Trước mặt là một dàn tử đằng tím đến chói mắt, nam nhân khoảng tứ tuần ngồi phía dưới cùng một cây đàn hương. Khúc nhạc bị chặn giữa chừng, nam nhân cau mày lớn tiếng quát:

- Ai?

Sở Tư Doanh không quan tâm mình bị phát hiện, nhìn chằm chằm nam nhân có ba phần giống đại ca kia, ông là Lã thừa tướng? Kỳ lạ là sau tiếng quát của ông lại không xuất hiện một ám vệ nào, Sở Tư Doanh nở nụ cười châm chọc, cũng là cấm khu ư? Đáy mắt hắn hiện lên hàn quang.

- Nguyệt Bích sáng tỏ tựa linh thiên
Chấn Khanh giang mặc nhược thủy tâm.

Trái với sự thờ ơ hững hờ của Sở Tư Doanh, hai câu thơ vừa vang lên, Lã thừa tướng bất động sững sờ, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Sở Tư Doanh. Lúc này hắn một thân đen tuyền chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng lại khiến người khác cảm giác được sự châm chọc, cuồng nộ. Phản ứng của Lã thừa tướng càng khẳng định suy đoán của Sở Tư Doanh, bây giờ thì hắn đã hiểu. Hiểu vì sao cung chủ nói người triều đình máu lạnh vô tình, vì sao khi cung chủ ngâm hai câu thơ trên lại buồn bã thê lương đến vậy. Lại càng hiểu vì sao tỷ tỷ đột nhiên mất tích, đại ca cũng biến mất theo. Huynh muội kết nghĩa hóa ra lại là huynh muội ruột thịt. Châm chọc làm sao? Vậy mà trước kia hắn trêu ghẹo hai người có đôi mắt thật giống nhau. Không ngờ sự thật làm người ta khó chấp nhận đến vậy.

Sở Tư Doanh hiểu rõ tỷ tỷ căm ghét phụ thân mình nhường nào, người đã bỏ rơi mẫu tử hai người họ. Sở Tư Doanh càng hiểu đại ca hận người phụ nữ kia dường nào, người chiếm lĩnh tâm phụ thân, khiến mẫu thân hắn chết không cam lòng. Cố tình hai người lại kết nghĩa huynh muội, tình cảm còn thân thiết như thế. Là hắn sai, hắn sai khi năm đó kéo tỷ tỷ ra ngoài. Nếu không phải thế, sẽ không gặp đại ca, sẽ không kết nghĩa huynh muội với huynh ấy. Như vậy sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay.

Mọi suy nghĩ dồn đập đổ tới khiến đầu óc Sở Tư Doanh mơ màng, cho đến khi bờ vai được nam tử trung niên nắm lấy, bàn tay ông run run, giọng nói cũng không kiềm chế được xúc động.

- Ngươi... Ngươi biết nàng... Nàng ấy ở đâu? Ở đâu?

Sở Tư Doanh cười lớn, nụ cười châm chọc mà thê lương, hắn đẩy mạnh Lã thừa tướng ra khiến ông lùi lại ba bước.

- Lã Chấn Khanh, ông không có tư cách biết đến bà ấy.

- Lã Chấn Khanh ông là tên lòng lang dạ sói, ông có tư cách nhắc đến bà ấy sao? Ông có tư cách nào đối mặt với hai đứa con của ông?

- A, Lã Chấn Khanh, ông không biết mình có nữ nhi đi?

Sở Tư Doanh lại cười lớn, âm vang quỷ dị vang dội.

- Ông bị trừng phạt đáng lắm.

Lã Thừa tướng kích động

- Ngươi... Ngươi nói gì?

Lại một trận cười nữa vang lên. Trớ trêu thay!

Sở Tư Doanh phi thân rời khỏi Thừa tướng phủ, không quan tâm đến có người đuổi theo hay không. Hắn đi giữa đường mà không có mục đích, ghé vào một quán rượu còn mở cửa mua lấy một vò. Đêm nay lại là một đêm không trăng, trời vẫn lạnh như thế. Nhưng sao hắn lại không thể bình tĩnh nổi, những hình ảnh cứ lướt qua khiến đầu óc mịt mù. Hắn từng chứng kiến đại ca điên cuồng chém giết, đôi mắt không giấu sự thù hận. Mỗi lần đại ca hóa thân thành ác ma là mỗi lần hắn sợ hãi, nhưng lại thấy thương cảm nhiều hơn.

Lã Thừa tướng là người tài hoa bậc nhất tứ quốc, thê tử của ông là một tiểu thư đài các nhưng đáng tiếc cuộc đời ngắn ngủi, bà mất đi để lại đứa con chỉ mới năm tuổi. Sau khi bà mất, Lã thừa tướng không cưới thêm phu nhân nào nữa, thậm chí trong phủ cũng không có một tiểu thiếp, một mình nuôi dạy nhi tử thành Ngọc công tử tài hoa vang dội. Ai ai cũng nói Lã thừa tướng thương tiếc thê tử, Ngọc công tử kế thừa phong thái của ông. Nhưng thực chất có ai biết Lã thừa tướng luôn lạnh nhạt với đứa con vì cho rằng hắn là nguyên nhân chia cách ông với người trong lòng. Ngọc công tử không được yêu thương nên chỉ biết cố gắng, càng cố gắng hơn nữa. Mãi đến sau này mới hiểu ra, dù có cố gắng thế nào phụ thân cũng không nhìn đến hắn.

Trên giang hồ, ai cũng nói Đại các chủ Minh Nhất các là kẻ lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt. Đại ca khi là các chủ quả thật tàn nhẫn, ngày thường lại che dấu vẻ thị huyết đó dưới vỏ bọc hòa nhã. Huynh ấy nói, bản thân có tâm ma, huynh ấy nói phải tìm một người để trả thù.

Sở Tư Doanh nhấp một hụm rượu, rượu đắng chát chảy trong huyết quản như không có mùi vị. Chuyện của thế hệ trước hắn không có tư cách nói đúng sai thế nào. Hắn từng chứng kiến trang chủ thương tâm buồn bã, từng trông thấy tỷ tỷ bộ dáng lạnh lùng nhưng thực ra rất để ý thân thế của mình, hơn nữa còn căm ghét người phụ thân đã khiến mẫu thân khổ sở.

Sở Tư Doanh tiếp tục uống một hụm rượu, lại cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết ném mạnh bình rượu xuống nền đường phát ra một tiếng "choang" thanh thúy. Rõ ràng là dây dưa của thế hệ trước, tại sao người chịu tội lại là hai người họ?

Đại ca lãnh huyết vô tình nhưng vẻ hòa nhã của huynh ấy cũng không giả. Huynh ấy tàn nhẫn bao nhiêu lại càng khát cầu tình thân bấy nhiêu. Còn Nhị tỷ, một bộ dáng lạnh lùng không quan tâm thứ gì, nhưng từ khi nhận người đại ca này đã biết cách cười nhiều hơn, sống có nhân tình hơn. Khi biết sự thật này, ruốc cuộc hai người họ đã phải chịu đả kích như thế nào? Đó chính là lý do tỷ tỷ bỏ đi? Vì không thể chấp nhận được sự thật? Còn đại ca, huynh ấy đuổt theo tỷ tỷ đã phải lấy dũng khí như thế nào? Sở Tư Doanh không dám tưởng tượng tình cảnh khi đó.

Bất tri bất giác Sở Tư Doanh đã bước tới Đông Cung. Đông Cung nằm ngay sát Hoàng cung nên được trang trí vô cùng hoa lệ. Sở Tư Doanh nở một nụ cười lạnh lùng, nhấc chân tiến vào. Thị vệ hai bên xông ra ngăn cản, hắn chỉ lạnh giọng nói một câu:

- Sở Tư Doanh.

Có người vào trong báo cáo, một lúc sau trở ra dẫn Sở Tư Doanh vào.

Bước vào thư phòng, Thái tử Yến Bác Thành ngồi sau thư án, ngoài ra còn có Hoa Mạt Thư đang đứng. Sở Tư Doanh đi một mạch đến trước mặt thái tử chất vấn:

- Tại sao ngươi muốn ta tới phủ thừa tướng?

Phản ứng khác lạ của Sở Tư Doanh đều được Yến Bác Thành thu vào đáy mắt.

- Ngươi đã tới đó rồi? Có suy nghĩ gì hay không?

Sở Tư Doanh tức giận túm lấy vạt áo của hắn nhấc lên.

- Ngươi đã biết. Có phải ngươi đã biết hay không?

Hoa Mạt Thư sửng sốt vội vàng tiến tới.

- Doanh.. Sở Tư Doanh, người đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Thái tử Yến Bác Thành sắc mặt hơi nhợt nhưng vẫn trấn định, phất tay để Hoa Mạt Thư lùi lại, thản nhiên lên tiếng.

- Có vẻ Sở công tử có hiểu nhầm gì với bổn cung. Ngươi nói bổn cung nên biết cái gì đây?

Sở Tư Doanh chăm chú nhìn sắc mặt hắn, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào.

- Lã công tử đã mất tích sáu năm nay rồi.

Yến Thái tử bình thản gật đầu.

- Việc này dĩ nhiên là ta biết.

- Vậy ngươi có biết huynh ấy vì sao mất tích hay không?

Yến Thái tử hơi ngẩn ra, lại nhanh chóng không dấu được kinh hỉ.

- Ngươi biết? Tử Thư vì sao mất tích? Hắn đã đi đâu?

Hoa Mạt Thư cũng trở nên kích động.

- Đúng vậy. Sở Tư Doanh, ngươi biết thật ư? Công tử đã đi đâu. Ta muốn đi tìm ngài ấy.

Sở Tư Doanh nheo mắt nhìn phản ứng của Yến Bác Thành, hồi lâu mới thả vạt áo của hắn ra, lại nhìn Hoa Mạt Thư với ánh mắt cảnh cáo. Sau đó hắn sửa sang lại vạt áo, nhẹ nhàng nói:

- Chuẩn bị phòng đi, đêm nay ta sẽ ngủ tại đây.

Yến Bác Thành nheo mắt:

- Ngươi cho Đông Cung là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi?

- Chẳng phải ngươi muốn mượn sức ta để tranh thủ sự ủng hộ của Lã thừa tướng à? Sáng mai, ông ấy chắc chắn sẽ đến. Ta cần tư liệu về ông ấy.

- Lã công tử đã ủng hộ bổn cung, ngươi nghĩ ta cần dựa vào ngươi nữa sao?

Doanh Mai nhếch môi cười:

- Thế lực của Đại ca ta thì có liên quan gì đến phủ Thừa tướng? Đại ca ta ủng hộ ngươi còn không phải vì huynh ấy phải đi nên phân phó lại sao? Yến Thái tử, tuy ta không phải người Bắc Yến, nhưng đại ca của mình, ta vẫn hiểu rõ.

Sở Tư Doanh đi đến ngưỡng cửa, không quay đầu mà nói thêm:

- Sự ủng hộ của Lã thừa tướng coi như đổi lấy lời hứa với sư phụ ta. Làm xong việc này, ta sẽ lập tức rời đi.

Trong thư phòng chỉ còn lại Yến Bác Thành và Hoa Mạt Thư.

- Hắn vào phủ Thừa tướng đã xảy ra chuyện gì?

Hoa Mạt Thư lắc đầu.

- Ám vệ của chúng ta không theo kịp hắn.

Yến Bác Thành trầm ngâm.

- Nhân tài như vậy, nếu thu về góp sức cho Bắc Yến thì rất tốt, nếu không...

- Thái tử, với tình hình Đại Sở hiện nay, nếu mạnh mẽ giữ hắn ở Bắc Yến, coi như đắc tội hoàn toàn với Đại Sở. Thậm chí kéo tới chiến tranh cũng có thể.

Yến Bác Thành nhướn mày, càng hiếu kỳ với thân phận thiếu niên này, lần trước hắn tùy tiện quăng ra thân phận quận chúa cho An cô nương gì gì đó đã cảm thấy không tầm thường rồi. Hoa Mạt Thư dưới con mắt soi mói của Yến Thái tử càng thêm né tránh. Sở Tư Doanh nói mình là nhân sĩ giang hồ, làm sao hắn có thể nói đây?

Sở Tư Doanh ngồi ngẩn người một hồi liền có nhân thủ mang tới một chồng giấy tờ, không khỏi chậc lưỡi. Hiệu suất làm việc của Thái tử quả là đáng ngưỡng mộ.

Sở Tư Doanh càng xem sắc mặt càng kém.

Lã thừa tướng vốn xuất thân là con quan lại nhỏ nhưng lại có tài năng xuất chúng, mười lăm tuổi đã đỗ trạng nguyên vang danh tứ quốc. Năng lực và mĩ mạo của ông không biết đã thu phục bao nhiêu tâm thiếu nữ. Cuộc chiến năm đó, nữ nhi Lại bộ thượng thư được ông cưới vào phủ. Khi đó, bà đã mang thai đại ca được ba tháng. Tài liệu Thái tử đưa tới hầu hết nêu lên công lao của Lã thừa tướng với Bắc Yến, một chữ nhắc tới nghĩa mẫu Nguyệt Bích cũng không có.

Sở Tư Doanh gấp gọn đống giấy tờ lại, thủy triều trong đáy mắt cuồng cuộn như cơn sóng dữ. Bên ngoài, gió vẫn thổi từng cơn, chậu than được đốt lên cũng không ngăn được cái lạnh thấm vào. Ánh nến le lói chập chờn chiếu lên nửa phần khuôn mặt, hắn ngồi trầm mặc thật lâu mới lên giường nằm nghỉ.

Thừa tướng phủ

Lã thừa tướng ngồi ngẩn người trong phòng, suy nghĩ không biết phiêu đãng đến phương trời nào. Cho đến khi ám vệ xuất hiện bẩm báo mới hồi hồn.

- Như thế nào?

- Bẩm tướng gia, người đó mua một vò rượu rồi đi lang thang trên đường lớn. Cuối cùng mới bước vào Đông Cung.

- Đông Cung? Thái tử ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro