Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tuyết Vũ sơn

Sở Tư Doanh gần như ở lỳ trong Minh Hạc lâu, về cơ bản cũng đã hiểu đại khái tình hình. Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã qua năm ngày.

Tuyết Vũ sơn

Tuyết Vũ sơn là tổng bộ đầu tiên của Minh Nhất các, đại ca đã dùng sáu tháng để xây dựng nơi này. Sau này Minh Nhất các tại Đại Sở xây dựng trên núi Vân Vụ, Nguyệt Tam phải mất đến một năm.

Đại ca là người Bắc Yến, đây cũng là nơi bắt nguồn của Minh Nhất các nên ở đây hầu hết đều là thuộc hạ của huynh ấy. Khi Minh Nhất các phân nhánh, có lẽ nơi này ổn định nhất. Ngược lại Đông Lăng là nơi khiến Nguyệt Tam lo lắng. Không chỉ vì thuộc hạ khó giám sát mà còn vì Đông Phương Hoài vẫn luôn nhắm đến các thế lực trên giang hồ.

Nguyệt Tam dạo hết một vòng, Thập Nhất là người có khả năng điều khiển sói giỏi nhất vì vậy luyện tập của chúng thuộc hạ không bị gián đoạn chút nào. Nguyệt Tam chuẩn bị thêm một số cơ quan, trận pháp vào bài luyện tập của họ, lại nâng độ khó lên một tầm cao mới. Để kích thích tinh thần chiến đấu của họ, Nguyệt Tam là người thử đầu tiên.

Hắc y lạnh lùng đứng giữa bầy sói, toàn thân tản mát ra hơi thở tiêu điều chết chóc, khóe môi hơi nhếch nở một nụ cười lạnh. Nguyệt Tam từ từ rút bội kiếm bên hông ra. Ánh sáng sắc lạnh lóe lên, khí thế khiến bầy sói không dám tùy tiện tiến tới. Bỗng nhiên không khí dao động "sưu" một tiếng, ám khí bay tới, Nguyệt Tam dùng kiếm chặn lại phát ra một tiếng "keng" như đánh thức bầy sói. Đàn sói khoảng chục con đồng loạt lao về phía thân ảnh hắc y.

Bài luyện tập này không cho phép sử dụng nội lực. Trước đây Nguyệt Tam trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến như vậy, sớm đã hình thành phản ứng bản năng vung kiếm chống lại, kiếm khí lướt qua nhẹ nhàng như mây bay lại mang lực sát thương vô hạn. Sát chiêu tung ra liền mạch một đường với tốc độ khó bắt kịp. Bỗng, từ bốn phía ám khí nổi lên, Nguyệt Tam xoay một vòng, vung kiếm chặn ám khí tạo ra vô số tiếng vang càng kích động bầy sói thêm điên cuồng. Nàng lật cổ tay chém kiếm về phía đầu sói lao tới, gây cho nó một vết thương thật sâu.

Sói của Minh Nhất các trải qua nhiều trận chiến, hung dữ hơn sói thường rất nhiều, tốc độ phản ứng, khả năng chiến đấu cũng mạnh hơn. Vừa chiến đấu với sói vừa tránh ám khí buộc tinh thần phải dâng lên cao độ, sức lực bị bào rút nhưng cũng có thể bộc phát khả năng tiềm ẩn. Tất cả những bài tập của đại ca đều xây dựng trên mục đích ấy, phá vỡ giới hạn của bản thân, mỗi một bước tiến bộ cần phải trả một giá rất lớn.

Nguyệt Tam càng đánh càng hăng, mũi kiếm vung ra mỗi lúc một nhanh. Bước chân di chuyển tới một vị trí, đột nhiên không khí biến đổi, gió lạnh rít gào, tầm nhìn bị hạn chế, bên tai văng vẳng tiếng sói hú. Đây là trận pháp nàng sắp đặt, hiệu quả cũng không tệ. Bước vào trận pháp, điều kiện của bản thân bị hạn chế, ngược lại bầy sói thêm hung hãn gấp mười lần. Muốn thoát ra ngươi phải phá giải được mắt trận, nếu không chỉ có thể giết sạch sói trong này. Điều này ấy hả, ha, xem ngươi có mạng đi ra hay không.

Nguyệt Tam dĩ nhiên biết mắt trận ở đâu, nhưng nàng không có ý định phá giải nó, mũi kiếm vung lên, hung hăng xông vào giữa bầy sói. Thân ảnh hắc y lay động, điên cuồng chém giết như tu la địa ngục, khát máu cuồng nộ, dường như chỉ có hủy diệt mới thỏa mãn được tính bạo ngược ấy. Máu huyết sôi trào, mũi kiếm thay đổi trong chớp nhoáng, từng đạo hàn quang lóe lên khiến người ta run sợ. Bầy sói dù hung tàn cũng không chống trọi nổi cuồng nộ như bão táp ấy. Thanh kiếm đã được nhuộm đỏ, giọt máu này còn chưa chảy xuống đã bị giọt máu khác tưới lên, sự điên cuồng sôi sục trong huyết quản. Một màn này khiến chúng thuộc hạ chứng kiến rung động thật sâu. Kẻ mạnh chính là như vậy. Minh Nhất các là nơi lấy mạnh chế bạo. Trận chiến này, Nguyệt Tam cường hãn khống chế tất cả.

Nguyệt Tam ở trong đặc khu suốt năm canh giờ, khi trở ra cả người xơ xác tiêu điều, lệ khí tỏa ra lạnh lẽo cực điểm. Mỗi một ánh mắt đều lộ ra hàn băng khiến người khác sợ hãi. Dù vậy trên quần áo của nàng vẫn chỉnh tề, một vết cào cũng không có, vạt áo đã ướt, từng giọt rơi xuống, không rõ là máu hay mồ hôi. Nàng nhàn nhạt phân phó một câu rồi rời đi.

- Chữa trị cho chúng.

- Vâng.

Thập Nhất là người đầu tiên hoàn hồn. Thật lâu rồi không thấy bộ dạng như này của Tam tiểu thư. Còn nhớ năm ấy tiểu thư vào hình phòng năm ngày năm đêm, khi bước ra cả người chật vật, lệ khí còn nồng nặc hơn hiện tại rất nhiều. Hình ảnh đó dọa sợ một đám sát thủ bậc nhất. So với khi đó, tình trạng hiện giờ của tiểu thư còn nằm trong giới hạn chịu đựng của hắn. Tuy nhiên chúng thuộc hạ không được may mắn như thế, một đám bị kích thích cực điểm, thực sự là quá dọa người rồi. Từ nay mỗi lần nhắc đến Tam tiểu thư, giọng điệu của họ trở nên thập phần cung kính.

Nguyệt Tam trở về phòng, ngâm mình trong dòng nước ấm, tẩy rửa mùi vị máu tanh trên người, sát khí nặng nề từ từ được thu lại, ẩn mình trong dáng vẻ hòa nhã. Máu huyết dần dần bình ổn, đôi mắt đã trở nên phẳng lặng. Máu tươi quả thật khiến người ta điên cuồng, cảnh tượng chết chóc khiến người ta ham muốn. Mỗi người đều có một phần tàn bạo trong mình, nếu không thể dừng tay sẽ bị nó cắn nuốt mà biến thành tâm ma.

Điều thành công nhất của Minh Nhất các là dạy cho người khác cách dừng lại thế nào, làm sao để không biến thành tâm ma. Giống như cách làm người, làm sao để ngụy trang bản thân hoàn hảo. Một thanh kiếm sắc bén không đáng sợ. Một thanh kiếm sắc bén có vỏ bọc hoàn hảo mới đáng sợ.

Minh Nhất các vẫn đứng vững mấy năm nay mà không có các chủ một phần bởi bất kỳ người nào cũng đều biết cách che dấu bản thân, khiến người khác không thể tìm ra Minh Nhất các bao gồm những ai, thực sự ở đâu.

Tắm rửa xong xuôi, Nguyệt Tam thay một bộ đồ bạch y nhẹ nhàng xuất trần, bỗng chốc trở thành một thiếu niên văn nhã, cùng hắc y nhân như tu la địa ngục là hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng phân phó công việc cho chúng thuộc hạ rồi nhanh chóng xuống núi, trở về Hoa vương phủ.

Đông Cung

Yến Bác Thành ngồi sau thư án, khuôn mặt nhợt nhạt trở nên điềm tĩnh, nghiêm nghị.

- Vẫn không tra được tin tức của hắn sao?

- Vâng, đã mười ngày nay Sở công tử không quay lại vương phủ, cũng không để lại lời nhắn nào cả, dường như bỗng nhiên bốc hơi vậy.

- Còn nữ nhân kia thì sao?

- Nàng ta vẫn ở trong phủ điều chế y dược.

- Thân phận của hắn là gì?

Hoa Mạt Thư lắc đầu.

- Dường như hắn có một thân phận trên giang hồ, thuộc hạ cũng không tra được.

Yến Bác Thành trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hắn sẽ quay lại, khi nào về, cứ theo kế hoạch mà làm.

- Vâng.

Hoa vương phủ

Sở Tư Doanh trở về vừa muốn nghỉ ngơi liền có hạ nhân đến báo Hoa thế tử cho mời. Sở Tư Doanh nghĩ nghĩ, mặc kệ hắn, cứ vào phòng ngủ trước đã. Nhưng Hoa Mạt Thư lại không để cho hắn được như ý, vừa nằm xuống giường liền nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa.

- Sở công tử, ta biết ngài đã về rồi, cùng ta nói chuyện một chút đi.

Sở Tư Doanh bất đắc dĩ bật dậy mở của cho hắn.

- Có gì mau nói.

- Chí ít cũng phải để ta vào trong chứ, chuyện này không thể nói ngoài này được.

Sở Tư Doanh nhìn bộ dáng chân thật đáng tin của Hoa Mạt Thư lại thấy không đáng tin chút nào. Có điều hắn không có hơi sức đi tranh cãi với Hoa Mạt Thư nên lùi một bước nhường đường.

Hoa Mạt Thư tiến vào phòng, nhanh chóng khóa cửa, thần thần bí bí nói:

- Lã Thừa tướng dường như nhận được tin tức gì đó.

Đôi mắt Sở Tư Doanh lóe lên, vẻ buồn ngủ bỗng không còn nữa.

- Về đại ca?

- Dường như là tin tức về công tử.

Sở Tư Doanh nhìn chằm chằm Hoa Mạt Thư một lúc lâu, cuối cùng cánh môi hơi nhếch.

- Ngươi nói điều này cho ta để làm gì?

Hoa Mạt Thư sửng sốt.

- Ngài không đi thăm dò một chút sao?

- Thăm dò? Tại sao ngươi không đi? Đường lối trong phủ Thừa tướng hẳn là ngươi phải nắm rõ đi.

- Đúng là ta biết sơ đồ phủ Thừa tướng, còn vẽ một bản ra nữa.

Hoa Mạt Thư đặt một bức vẽ trên bàn, Sở Tư Doanh nhàn nhạt liếc qua.

- Có điều, ta đã đến phủ Thừa tướng không dưới trăm lần, lần nào cũng không thu được kết quả gì cả nên mới đến hỏi ý kiến ngài.

Sở Tư Doanh câu môi cười, từ từ đứng dậy, phất tay đuổi khách.

- Được rồi, ngươi có thể trở về được rồi.

Hoa Mạt Thư thoáng ngạc nhiên.

- Vậy....

- Ta cần nghỉ ngơi.

Không để hắn nói hết, Sở Tư Doanh đã quay đầu bước vào phòng nghỉ, không để ý đến phản ứng của người ở ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro