Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nam Hải thần y

Sở Tư Doanh mang theo một thị vệ đi dạo kinh thành Bắc Yến, sau khi mua hết những thứ cần thiết liền phân phó người đó mang đồ về Hoa vương phủ, à, tất nhiên là lấy ngân lượng từ chỗ Hoa Mạt Thư để trả.

Trên đường lớn người đi lại đông đúc, dân Bắc Yến có thân hình cao lớn hơn người Đại Sở nên vóc dáng của Sở Tư Doanh càng thêm nhỏ bé. Bỗng thấy phía trước xôn xao một trận, xem ra là chuyện đại bá bắt nạt thiếu nữ nhà lành mà thôi. Sở Tư Doanh vốn muốn quay đầu nhưng lại nghe thấy lời bàn tán xung quanh nhắc đến tên Chung Quỳ mà dừng lại. Chung Quỳ, cháu bên ngoại của Nhiếp chính vương, con trai binh bộ thị lang. Sở Tư Doanh nhấc môi, nhà bên ngoại Nhiếp chính vương nắm giữ bộ binh, chẳng trách ông ta có thể áp đảo triều chính mấy năm nay.

Đại ca Lã Tử Ngọc là người triều đình nên Sở Tư Doanh vẫn có chút hiểu biết, nhưng đó là chuyện của sáu năm về trước. Hiện giờ thế sự thay đổi, ai có thể dự liệu trước được đây?

Ồn ào phía trước cắt ngang những suy nghĩ mông lung của Sở Tư Doanh. Chỉ thấy Chung Quỳ đùa giỡn một nữ tử, có vẻ nàng ta không chịu, vội vàng trốn tránh, cầu cứu những người xung quanh. Nhưng có ai dám đắc tội với Chung thiếu gia, dân chúng vội vàng lùi bước về phía sau. Ngay lúc nữ tử tuyệt vọng thì trông thấy một thân ảnh bạch y thẳng tắp như tùng bách, thân hình nhỏ bé cũng không làm giảm đi khí độ bất phàm. Thiếu nữ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liều mình chạy về phía thiếu niên, vươn tay muốn nắm lấy vạt áo trắng muốt nhưng bị người đó tránh đi, đôi mắt trực trào những giọt lệ cầu khẩn ngước nhìn:

- Công tử, xin công tử cứu mạng.

Sở Tư Doanh nhướn mày, cô nương mày tuy rằng thanh tú nhưng không đến mức tuyệt sắc, đôi mắt ngập nước, hoa lê đài vũ chọc cho người khác muốn yêu thương.

- Ta vì sao phải cứu ngươi?

Nữ tử ngạc nhiên há miệng mà không thốt ra được lời nào Chung Quỳ đã tiến lên kéo lấy nàng ta lôi đi.

- Được gia để mắt tới là vinh hạnh của ngươi, còn dám trốn hả?

Ánh mắt nữ tử hơi đổi, hoảng sợ vùng vẫy.

- Công tử bảo tiểu nữ làm gì cũng được. Xin công tử cứu mạng.

- Hừ, có biết tiểu gia là ai hay không? Khôn hồn thì đừng có xía vào.

Sở Tư Doanh nở nụ cười như gió xuân nhìn nữ tử ấy.

- Cô nương, Chung thiếu gia vừa có tiền vừa có địa vị. Cô nương đi theo Chung thiếu gia chẳng phải sẽ hưởng vinh hoa phú quý suốt đời à? Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn hầu hạ thiếu gia cho tốt.

Chung Quỳ được nghe vậy liền vênh mặt hất cằm tự có cảm giác ưu việt, phất tay để hai thị vệ lôi nữ tử vẫn còn đang sững sờ trở về.

Sở Tư Doanh câu môi. Nữ tử này khá thông minh, là người biết phán đoán tình hình. Với hận ý của nàng ta với Chung Quỳ, Chung phủ chắc chắn sẽ không yên bình. Ha, thật là muốn xem trò hay. Chung Quỳ có thể cưỡng bức dân nữ giữa đường lớn như vậy, thế lực của Nhiếp chính vương quả là khiến người khác suy nghĩ.

Chiều, Sở Tư Doanh trở về Hoa vương phủ, đặt trận pháp trước cửa viện cho An nhi, lại nhận giấy tờ từ chỗ Hoa Mạt Thư. Hắn không phải không tra được thông tin chỉ là Hoa Mạt Thư là người Bắc Yến, những thứ hắn đưa sẽ có độ chính xác cao hơn. Ngày mai có một hội bình thơ ở Túy Khả lâu, Thái tử điện hạ cũng sẽ tới. Hoa Mạt Thư đã đặt sẵn một phòng bao rồi.

Túy Khả lâu

Điểm nổi bật của Túy Khả lâu là không khí văn nhã, lịch sự, mỗi tháng sẽ tổ chức phẩm thơ một lần nên các văn nhân nhã sĩ rất yêu thích nơi đây. Phòng bao Hoa Mạt Thư thuê nằm trên tầng ba, cũng là tầng cao nhất của tửu lâu, có thể bao quát toàn bộ cuộc bình thơ hôm nay.

Không khí của tửu lâu càng lúc càng náo nhiệt. Sở Tư Doanh thong thả uống trà, trong lòng thầm nghĩ hắn phải nhanh chóng trở về xin lấy ít trà để dùng. Hoa Mạt Thư ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Thái tử ở gian phòng bên cạnh, ngồi cùng có Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, ngoài ra còn có nhi tử Trấn Bắc tướng quân Triệt Khải.

Sở Tư Doanh gật đầu, Bắc Yến đế vương có ba nhi tử, nhìn bề ngoài có vẻ đoàn kết yêu thương nhau, nhưng dựa theo sự hiểu biết sáu năm trước cùng những tư liệu Hoa Mạt Thư đưa cho thì không đơn giản như thế. Mặc dù quyền hành nằm trong tay Nhiếp chính vương nhưng hai hoàng tử vẫn luôn ngăm nghe vị trí Thái tử của Yến Bác Thành.

- Đại ca có ý định ủng hộ Yến Bác Thành sao?

Hoa Mạt Thư sửng sốt. Trước khi mất tích công tử cũng từng nói qua, không ngờ nhanh như vậy Sở Tư Doanh đã biết.

- Công tử nói Thái tử là người có năng lực, cũng là người thích hợp nhất.

Sở Tư Doanh gật đầu. Dựa theo những tư liệu hắn đọc cùng thái độ cung kính khi nhắc đến Thái tử của Hoa Mạt Thư cũng đoán được phần nào. Hoa Mạt Thư bề ngoài là người trung lập, lại ra vẻ không chút thực quyền, nhưng chắc hẳn trong bóng tối đã trợ giúp Thái tử không ít.

- Đại ca trước kia có Bát Tinh sứ, huynh ấy rời đi chắc chắn không mang theo bọn họ. Hẳn là để lại cho Thái tử đi?

Đôi mắt Hoa Mạt Thư sáng quắc nhìn Sở Tư Doanh, mãi một lúc lâu mới nói:

- Ngài còn biết những gì nữa?

Sở Tư Doanh cười nhẹ:

- Hoa Mạt Thư, không cần dò xét ta nữa. Những thứ mà ta biết chắc chắn nhiều hơn ngươi. Nên nhớ, ta là người nhà của huynh ấy. 

Hoa Mạt Thư cúi đầu trầm ngâm rất lâu. Từ khi sinh ra hắn đã được mặc định là Thế tử Hoa vương phủ, sống trong nhung lụa và gia thế của phụ thân, luôn tự cho mình là đúng. Nhưng từ khi gặp công tử, bội phục tài hoa của người, hắn mới biết thế nào là sống có lý tưởng, mục tiêu. Từ đó hắn luôn nỗ lực trở nên tốt hơn để trở thành cánh tay đắc lực của ngài ấy. Sự thật chứng minh, nhiều năm qua hắn vẫn không hiểu được công tử là người như thế nào.

- Sở công tử, năm đó vì sao ngài biết ta là thuộc hạ của công tử?

Đáy mắt Sở Tư Doanh hiện lên một vòng giảo hoạt. Còn nhớ có một lần hắn lẻn vào phủ Thừa tướng gặp đại ca, trông thấy Hoa Mạt Thư lén lút từ thư phòng đi ra. A, khi đó còn trêu trọc Hoa Mạt Thư nữa. Nếu hiện giờ nói sự thật có khi ngày mai hắn và An nhi bị đuổi ra khỏi Hoa vương phủ mất.

- Đại ca từng nhắc đến ngươi với ta.

- Công tử từng nhắc tới ta sao?

- Ừm, huynh ấy nói ngươi có thể dùng được.

Khóe môi Hoa Mạt Thư giật giật, hiển nhiên là không tin những lời này của Sở Tư Doanh.

Trao đổi một hồi dưới đại sảnh đã trở nên ầm ĩ. Một sân khấu được bắc lên, bên trên treo những vế đối khác nhau.

- Có tổng cộng mười hai câu đối, người nào đối hết tất cả trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng. Sở công tử, ngài xuống đài, nếu nhận được sự công nhận của mọi người sẽ được chú ý tới, cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ Thái tử và các hoàng tử.

Sở Tư Doanh nâng môi cười.

- Ta sẽ không xuống.

- Tại sao?

- Ta không có ý định dây dưa với hoàng thất Bắc Yến, vì sao phải cần người khác chú ý. Còn gặp gỡ Thái tử, đó là việc của ngươi.

Hoa Mạt Thư nghẹn họng.

- Kỳ thực ngươi ở lại giúp sức cho Bắc Yến cũng không có gì không tốt.

Sở Tư Doanh nhướn mày:

- Ngươi yên tâm sao?

Hoa Mạt Thư: "..... "

Được rồi, hắn biết vị này một lòng hướng về Đại Sở, ở lại ngày nào là Bắc Yến nguy hiểm ngày ấy.

Hội bình thơ dưới đài được tiến hành. Sở Tư Doanh im lặng thưởng thức, thỉnh thoảng còn nhâm nhi hụm trà, quả thực nhàn nhã đến cực điểm. Người dân Bắc Yến quả thực tài hoa, nếu không phải do địa thế hiểm trở, khí lạnh quanh năm thì cường quốc mạnh nhất trong bốn nước chưa chắc là Đông Lăng. Hội thơ hôm nay, Sở Tư Doanh được mở mang tầm mắt một phen.

Hội bình thơ đi đến hồi kết, nhi tử của Bình An hầu chiến thắng khiến người khác ngưỡng mộ, ngoài ra còn nhiều cái tên để lại ấn tượng sâu sắc như nữ nhi của Vạn đại nhân hay quận chúa Nhạc Tề...

Sở Tư Doanh câu môi cười. Thi thơ, ngoài thi thố tài năng còn để tạo danh tiếng, chuẩn bị cho những mưu cầu chính trị sau này, đúng là mỗi một bước đi đều được tính toán cẩn thận, bước lên nỗ lực của người khác mà thành.

Sau một hồi chúc mừng đại sảnh đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Sở Tư Doanh đặt chén trà xuống bàn, nhẹ giọng nói:

- Đi thôi.

Hoa Mạt Thư gật đầu, hai người đồng thời bước ra khỏi phòng bao, vừa đúng lúc cửa phòng bên cạnh mở ra, bốn nam nhân từ trong bước ra ngoài. Ba người có khuôn mặt vài phần giống nhau, có lẽ là Thái tử, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử, Thái tử sắc mặt hơi trắng, hiện lên một vẻ yếu ớt và mệt mỏi của người bệnh tật quanh năm, người con lại khí thế không kém là bao, hiển nhiên là nhi tử của Trấn Bắc tướng quân, Triệt Khải.

- Thái tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Triệt công tử.

Hoa Mạt Thư lên tiếng chào hỏi, bốn người đồng thời nhìn sang. Nhị hoàng tử là người lên tiếng đầu tiên:

- Không phải Hoa thế tử đây sao? Cũng đi xem bình thơ thế nào ư? Ồ, vị công tử này là?

- Đây là bằng hữu của thần, Sở Tư Doanh, Sở công tử.

Mọi người lên tiếng chào hỏi, Sở Tư Doanh cũng chắp tay đáp lễ. Qua lại một hồi khách sáo, lại hẹn vài dịp gặp mặt, Sở Tư Doanh đều đưa đẩy nửa từ chối nửa đồng ý. Mãi sau mới hướng Thái tử nói:

- Thái tử hẳn là mang bệnh trong mình. Vừa hay tại hạ hiểu chút y thuật, không biết có cơ hội xem cho Thái tử được không?

Thái tử một bộ phong đạm kinh vân cười nhạt không chút để ý.

- Bệnh tình của ta, ta rõ ràng nhất, đa tạ Sở công tử đã quan tâm.

Hoa Mạt Thư nhanh nhẹn nói.

- Sở công tử ở trên giang hồ cũng biết được nhiều thứ ly kỳ, dù sao cũng không mất nhiều thời gian, Thái tử cứ thử một chút xem sao, chi bằng vào luôn gian phòng này của thần.

Đại khái thịnh tình của Hoa Mạt Thư rất nồng nhiệt nên Thái tử không tiện từ chối. Thế là họ quay lại phòng bao của Hoa Mạt Thư, dĩ nhiên đi theo còn có Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Triệt công tử không muốn bỏ lỡ tin tức về bệnh tình Thái tử.

Trở về phòng, Sở Tư Doanh ngồi đối diện Thái tử, đưa tay bắt mạch cho hắn. Qua một lúc lâu sau mới thở dài rút tay về.

- Thái tử trúng độc từ bào thai, sống đến hiện nay quả thật không dễ dàng gì. Mấy năm nay ngài dùng thêm nhiều đồ vật hàn tính mới miễn cưỡng duy trì được, tại hạ bất tài, không thể giúp gì hơn. Tuy nhiên, thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, bệnh tình của ngài đã ngấm vào phủ tạng, thời gian hẳn là không còn nhiều.

- To gan, dám ăn nói bậy bạ trước mặt hoàng huynh.

Nhị hoàng tử lớn tiếng giận dữ, đứng dậy muốn trừng phạt Sở Tư Doanh.

- Nhị đệ.

Tiếng nói của Thái tử vang lên nhẹ nhàng cũng đủ áp chế hỏa khí của Nhị hoàng tử.

- Sức khỏe của ta ra sao ta còn không rõ ràng ư? Vị Sở công tử này nói không sai.

- Hoàng huynh?

- Được rồi, trở về đi.

Tam hoàng tử cũng đứng lên:

- Hoàng huynh, để đệ đưa huynh về.

Thái tử lắc đầu.

- Không cần.

Trong phòng còn lại Sở Tư Doanh, Thái tử và Hoa Mạt Thư ba người. Thái tử có bệnh không giả, nhưng được dùng thuốc cẩn mật, không đến mức nặng nề như Sở Tư Doanh đã nói, có điều chỉ cần Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tin tưởng là đủ rồi.

- Đa tạ Sở công tử đã phí tâm.

- Tại hạ chỉ nói sự thật mà thôi.

Thái tử liếc nhìn Hoa Mạt Thư rồi mới nói:

- Sở công tử muốn gặp bổn cung là có chuyện gì?

Sở Tư Doanh nhấc môi, Thái tử này thật không tầm thường, có điều cũng không liên quan tới hắn.

- Thái tử còn nhớ Nam Hải thần y?

Thái tử suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

- Có nhớ một chút.

- Lão nhân gia từng hứa với người khác sẽ chữa bệnh cho Thái tử, tuy nhiên mấy năm nay đều không tìm ra cách nào khả thi nên phân phó tại hạ thực hiện một việc.

Thái tử cười nhạt:

- Đều là do số mệnh của ta, không liên quan gì đến thần y, việc ngài ấy giao cho các hạ cũng không cần làm nữa.

Sở Tư Doanh đưa mắt nhìn Thái tử, biết bao người tranh giành một lời hứa của thần y, vậy mà vị Thái tử này chưa nghe là gì liền cự tuyệt. Thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

- Lão nhân gia đã hứa với người khác nên không thể nuốt lời. Thái tử trước cứ nghe xem thế nào hẵng quyết định. Giờ thân ngày mai, tại hạ sẽ chờ ngài tại căn phòng này. Xin cáo từ trước.

Nói đoạn, Sở Tư Doanh quay sang gật đầu với Hoa Mạt Thư, đứng dậy chắp tay với Thái tử rồi rời đi.

Trước khi rời khỏi, Hoa Mạt Thư nhẹ giọng nói:

- Thái tử, người này có thể tin tưởng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro