Chương 1: Náo Hoa vương phủ
Bắc Yến quốc
Trong tứ quốc, Bắc Yến là quốc gia có lãnh thổ nhỏ bé nhất, lại nằm về phía Bắc lạnh lẽo, một năm tuyết rơi đến sáu tháng. Nhưng không thể vì thế mà cho rằng Bắc Yến lạc hậu, ngược lại, người dân Bắc Yến hiểu được phải kiên trì, nỗ lực, ai ai cũng siêng năng, tài giỏi.
Tháng ba, trời vừa ấm lên, tuyết tan phân nửa, khí lạnh vẫn len lỏi vào thân thể con người. Dân chúng khoác những bộ áo bông từ da thú đi lại nhộn nhịp trên đường lớn.
"Xoạt"
Một thiếu niên bạch y tao nhã mở chiếc quạt trên tay, động tác thập phần phong lưu phóng khoáng. Đường nét mỹ mạo, tuấn tú, trên môi luôn mở nụ cười ấm áp, cả người tản mát ra hơi thở ôn hòa như gió xuân. Thiếu nhiên chừng 18, 19 tuổi, thân hình gầy yếu, trên mặt còn mang chút non nớt nhưng lại không thể xem nhẹ đôi mắt trong phẳng như nhìn thấu tất cả.
- Bắc Yến thật tốt, quanh năm luôn lạnh như vậy, rất phù hợp với thể chất của ta a.
Vừa nói, thiếu niên vừa gật đầu với người đi sau. Đó là một nữ tử 16, 17 tuổi, hai mắt sáng rõ nhìn ngó xung quanh đang kìm nén nỗi tò mò dâng lên. Bộ dáng cẩn mật đó khiên thiếu niên sủng nịnh lắc đầu:
- An nhi, sau này muội sẽ sống ở đây, thế nào?
An nhi muốn nói lại thôi, đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng:
- Doanh ca ca, ta thực sự sẽ lấy người đó sao?
- Đúng vậy, đây là lão nhân gia giao phó a.
- Vậy còn huynh thì sao?
Thiếu niên nháy mắt, nở một nụ cười làm say lòng người.
- Ta a, dĩ nhiên là có cuộc sống của riêng mình rồi.
An nhi cụp mắt vừa e thẹn vừa buồn bã:
- Không, không có cách nào khác sao?
- Có a.
Thiếu niên cười tủm tỉm, nghiêng mặt tới sát người An nhi khiến thiếu nữ hiện lên hai dặng hồng hồng trên má, đầu càng cúi thấp hơn.
- Không muốn lấy thì muội dùng một đao kết liễu hắn đi.
Dường như không phát hiện ra sự sửng sốt của An nhi, thiếu niên vẫn tiếp tục:
- Ai, nếu không, muội có thể hạ độc cho hắn. Nghe nói hắn là một con ma ốm sắp đi đời rồi, điều này chẳng phải dễ dàng lắm sao?
- Doanh... Doanh ca ca?
- A, muội lo lắng thân phận của hắn đúng không?
Nữ tử ngây ngốc gật đầu.
- Muội nghĩ mình có thể đắc thủ được không?
Nữ tử ngây ngốc lắc đầu.
- Chính vì thế...
"Xoạt"
Quạt được gấp lại, thiếu niên cầm quạt nâng cằm An nhi để nàng có thể nhìn thẳng vào mắt mình, đôi môi khẽ nhấc lên một nụ cười câu hồn, âm thanh trầm nhẹ như dụ hoặc:
- Muội chỉ có thể chấp nhận việc lấy hắn.
- Muội... Muội...
An nhi dường như đã nhận ra mình bị đùa giỡn nhưng lại không biết phải làm sao. Thiếu niên mỉm cười sủng nịnh gõ đầu nàng.
- Được rồi, không phải có Doanh ca ca ở đây sao? Ta sẽ không để muội phải chịu ủy khuất. Đi thôi.
- A, Doanh ca ca, đi đâu a?
- Đi đâu à? An nhi, muội có ngân lượng hay không?
Nhìn nụ cười tủm tỉm của thiếu niên, An nhi bỗng cảnh giác nắm chặt hầu bao.
- Huynh muốn làm gì?
- Vậy tức là có rồi. Đi, chúng ta đi thuê nhà trọ.
- Không, không có. A, đây chẳng phải là việc của huynh sao? Trước khi đi huynh đã hứa phải chăm sóc muội rồi.
- Ừm, đúng là như vậy. Cho nên?
Trông bộ dáng gật gù của thiếu niên, bỗng hai mắt An nhi sáng lên vui vẻ:
- Cho nên Doanh ca ca dẫn muội đi tìm chỗ ở?
Thiếu niên xoa đầu An nhi coi như khen thưởng.
- Lần này muội thông minh hơn rồi. Đi thôi.
- Vâng.
Kinh đô Bắc Yến náo nhiệt sầm uất không kém các quốc gia khác. Dựa theo trí nhớ ít ỏi còn sót lại từ nhiều năm trước, thiếu niên dẫn An nhi tới đường Hàm Qua, nơi chuyên dựng phủ đệ của quan lại triều đình.
Đứng trước một tòa phủ đệ, thiếu niên ngước mắt lên nhìn ba chữ "Hoa Vương Phủ" tao nhã mềm mại trên biển. Ba chữ này có lẽ là thủ pháp của lão vương gia. Nghe nói ngài là đệ đệ của Thái Thượng Hoàng, một người ôn hòa, tao nhã, là vương gia nhàn tản hữu danh hữu thực, vì vậy nét chữ của ngài có sự mềm mại uyển chuyển, lại thiếu đi sự cứng rắn, dứt khoát. Sinh tồn trong hoàng thất quả thật hiếm có người tự do tự tại như thế. Thiếu niên không khỏi thở dài cảm khái.
Trước cửa Hoa Vương phủ có hai thị vệ đứng canh, thiếu niên thong dong đến gần.
- Cho hỏi Hoa thế tử chính là Hoa Mạt Thư?
Có lẽ khí độ bất phàm của thiếu niên khiến hai thị vệ không dám đắc tội.
- Xin hỏi vị công tử này có việc gì?
Thiếu niên nở nụ cười, dù chỉ là đôi môi hơi nhấc lên cũng khiến người khác thấy ấm áp.
- Không biết Hoa thế tử có trong phủ hay không? Tại hạ muốn bái phỏng.
- Việc này nô tài phải báo với chủ tử. Xin hỏi công tử là?
- Tại hạ Sở Tư Doanh. Phiền huynh đệ nhắn một câu cho Hoa thế tử: "Ngọc Băng Phách, sáu năm trước".
- Xin công tử đợi một lát.
- Được.
Một lát sau, thi vệ đi bẩm báo quay lại, khách khí nói:
- Thế tử nhà chúng ta đang có chút việc bận, phiền công tử ngày khác quay lại vậy.
Sở Tư Doanh chậm rãi gấp quạt lại nhìn về phía nữ tử phía sau, An nhi cảnh giác nhanh chóng nắm chặt hầu bao, đôi mắt vô tội chớp chớp. Thấy vậy, thiếu niên cười nhạt, không phải nụ cười ấm áp như trước mà là thản nhiên tùy ý, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
- Hoa Mạt Thư không muốn gặp ta? Ngươi có chắc đã truyền đúng lời?
- Dĩ nhiên là truyền đúng. Cho dù là ai Thế tử nhà chúng ta cũng không muốn gặp. Mời đi cho.
- A, nếu ta cố tình muốn gặp Hoa Mạt Thư thì sao đây?
Ngông cuồng. Chân chính ngông cuồng.
- Dám bất kính với Thế tử. Chúng ta sẽ không khách khí.
- Hừ.
Một ngọn gió thổi qua, hai thị vệ đã ngã xuống trước cửa phủ. Không liếc mắt lấy một cái, Sở Tư Doanh tiến lên đẩy cánh cửa nặng nề. An nhi theo ngay phía sau. Thiếu niên bước đến bước thứ ba liền có các bóng đen từ bốn phương tám hướng đáp xuống bao xung quanh hai người họ, khí thế mạnh mẽ, không thua sát thủ nhất đẳng chút nào.
- Dám gọi thẳng tên Thế tử, tự tiện xông vào vương phủ, thật không biết trời cao đất dày. Động thủ.
Hắc y nhân nghe lệnh lập tứ rút kiếm xông lên. Sở Tư Doanh câu môi cười, động thủ còn phải nêu lý do sao? Hoa vương phủ này khá thú vị. Nếu là hắn thì đâu cần phiền phức như thế.
Sở Tư Doanh vốn chẳng coi những chiêu thức sắc bén của ám vệ ra gì. Chậm rì rì giơ tay kéo An nhi ra phía sau, chân giơ lên đạp vào đầu gối hắc y nhân. "Rắc". Tiếng xương vỡ vang lên, ám vệ chưa kịp kêu câu nào đã ngất đi vì đau. Thiếu niên như dắt giai nhân đi dạo trong hoa viên, vừa đi vừa giơ chân giải quyết vật ngáng đường. Từ đầu đến cuối, một ngón tay cũng chưa động. Cho đến khi ám vệ một loạt bất tỉnh nằm trên đất mới nghe thấy tiếng nói hốt hoảng đằng xa:
- Dừng tay.
Nam nhân mặc cẩm bào vội vàng tiến tới. Người này khoảng ngũ tuần, khí thế bất phàm, khuôn mặt có năm phần giống Hoa Mạt Thư. Hẳn là Hoa vương đương nhiệm đi?
- Đây là sao?
- Tại hạ Sở Tư Doanh bái kiến Hoa vương gia.
Sở Tư Doanh khí độ chắp tay nói, bộ dạng thản nhiên thong dong cứ như việc ám vệ nằm la liệt trên đất không liên quan gì đến hắn. Hoa vương gia cũng rất nhanh trấn định.
- Không biết vương phủ của ta đắc tội với Sở công tử chỗ nào?
Trên môi thiếu niên nở nụ cười ấm áp, bạch y nhẹ bay, vừa có sự tự tin lại có chút khiêm nhường. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ Hoa vương gia cũng không nghĩ hạ gục ám vệ của ông lại là thiếu niên ôn hòa trước mắt.
- Vương gia nói quá lời. Tại hạ chỉ giúp ngài dạy dỗ hạ nhân trong phủ mà thôi.
- Hừ. Nói cũng thật dễ nghe. Từ khi nào người của vương phủ ta lại cần người khác dạy dỗ?
- Khách nhân tới phủ, thị vệ không đi bẩm báo chủ tử lại một mực chặn trước cửa, không những thế, ám vệ coi khách nhân thành thích khách, vừa vào cửa liền rút kiếm ra chém, vương gia nói xem như vậy có nên giáo huấn hay không? Ai, hành động của thuộc hạ thể hiện bộ mặt của chủ nhân. May mắn hôm nay gặp tại hạ nên chỉ có chút giáo huấn nếu là vị khác chỉ e không đơn giản như vậy.
Hoa vương gia tức giận tới nỗi khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay run run chỉ vào Sở Tư Doanh. Bất đắc dĩ, thị vệ và ám vệ có mặt đều bị hắn ta đánh cho hôn mê nên hắn nói cái gì thì chính là cái đó. Sở Tư Doanh làm như không thấy, thản nhiên nói:
- Chỉ là tiện tay mà thôi, Hoa vương gia không cần quá cảm kích tại hạ.
- Ngươi... Ngươi... Người đâu, đuổi hắn ra khỏi phủ cho ta.
Sở Tư Doanh như cũ bảo vệ An nhi ở phía sau, giơ chân đạp ám vệ nào muốn tiến gần.
- Ai, Hoa vương gia, ngài quên ta là khách nhân sao?
- Hừ, khách nhân? Sao ta chưa từng biết vương phủ có một khách nhân nào như ngươi?
- Tại hạ là khách của Hoa thế tử, ngài không biết cũng không có gì lạ.
Hoa vương gia chăm chú nhìn Sở Tư Doanh, giữa vòng vây ám vệ hắn vẫn bình tĩnh thong dong, võ công cao cường, khí độ đó không phải người thường có thể có được.
- Dừng tay.
Kỳ thực số lượng ám vệ còn lại cũng không được bao nhiêu. Sở Tư Doanh nhàm chán lắc đầu. Không phải hắn tài giỏi mà là những ám vệ này quá yếu, họ chỉ là phần che mắt thế nhân của Hoa vương phủ mà thôi.
- Các hạ quả thật là khách của Thế tử?
Sở Tư Doanh cười nhẹ:
- Có phải hay không chẳng phải gặp mặt là rõ sao?
Hoa vương gia phân phó hạ nhân:
- Đi mời Thế tử đến tiền thính. Nói với hắn đây là mệnh lệnh của ta.
Hoa vương gia phân phó xong, hướng Sở Tư Doanh làm tư thế mời rồi dẫn đầu bước đi. Sở Tư Doanh theo sau hơi nhíu mày.
- Gần đây Mạt Thư đang nghiên cứu một bộ tranh nên đóng cửa không tiếp khách, có thể Sở công tử không gặp được.
- Ồ. Vậy là tại hạ đã hiểu nhầm thuộc hạ của ngài rồi?
Sở Tư Doanh nhướn mày nói, dù vậy, giọng điệu không chút ý tứ hối lỗi nào. Trong suy nghĩ của hắn, nếu có xin lỗi thì cũng là xin lỗi các huynh đệ đang nằm liệt trên sân kia chứ không phải vị Hoa vương gia này. Hơn nữa, đó là do các ngươi bản lĩnh không đủ, hắn không hề hổ thẹn chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro