41.Bỏ nhà
Đi lòng vòng thành thị trấn BangPink xinh đẹp của tui , mọi người hãy cũng dừng chân , thắng gấp nán lại để xem nhà họ Manoban đang sảy ra chuyện gì giữa cô con gái bướng bỉnh và bà mẹ gia giáo nhá !
...
Lisa bước về nhà sau một đêm vui chơi tại nhà thầy NamJoon cùng chúng bạn
Vừa bước vào cánh cửa to lớn không khí đã bất chợt thay đổi , nhà thầy NamJoon vui vẻ nhộn nhịp biết bao nhiêu thì trong dinh thự Manoban lại ảm đạm và lạnh lẽo bấy nhiêu .
Lisa nhanh chân muốn chạy lên phòng nhưng khi vừa đi đến cầu thang đã đụng mặt bà Manoban đang giận dữ đứng đó
'' Con chào...''
*chát*
Lisa chưa nói xong câu chào ngay lập tức đã bị bà vung cho một cú tát , cô ôm mặt ngước lên khó hiểu
Bà Manoban
'' Tối qua con đã đi đâu ! "
Lisa nhìn bà , trông trả giống lo lắng cho đứa con gái mất tích nguyên đêm cả
Lisa trả lời như không
'' Trả phải trên trang chủ của thầy NamJoon có đăng rồi hay sao , mẹ lên đấy mà đọc ! ''
Lisa nói rồi đang định bước lên phòng thì bị bà Manoban nắm tay kéo lại
" Con ăn nói kiểu đó với mẹ từ lúc nào vậy hả ? ''
Lisa trả lời
'' Từ lúc này , từ lúc mà con muốn được tự do ! ''
Lisa giật tay bà ra khỏi người mình , cô xoay người mặt đối mặt với mẹ
'' Hôm qua con có chút chuyện sảy ra trên trường nên về muộn , thấy trời đã tối với lại thời tiết xấu nên thầy NamJoon đã đưa bọn con về nhà thầy ấy , vừa lòng mẹ chưa ? ''
Bà Manoban cau mày
'' Con nói dối ! ''
'' Vậy mẹ tự đi mà điều tra ! ''
Lisa quát lên trong sự tức giận , tại sao mẹ lại hành xử quá đáng với cô như vậy ? Con gái mất tích nguyên một đêm bà ấy không thể nhẹ nhàng hơn sao ?
Hôm qua lúc ở nhà thầy NamJoon cô cũng đã nhìn thấy điện thoại thầy không được khóa nên đã nghịch chộm , lúc đó cô đã thấy những tin nhắn từ những phụ huynh khác của lớp 11a1 nhắn hỏi han con mình sao về muộn , lúc đó trong lòng cô vẫn mong bà Manoban sẽ gửi một tin nhắn hỏi han để cô biết rằng trong lòng bà vẫn có cô . Nhưng lục tung cả đống tin nhắn đó lên lại trả có gì cả . Lisa rất hụt hẫng
Bà Manoban gằn giọng
'' Có phải con đi hẹn hò với cái thằng gì đó tên Jeon Jungkook đến quên lối về rồi sợ mẹ phát hiện nên mới mò đến nhà giáo viên chủ nhiệm phải không ''
Lisa chép miệng '' Con có nói gì mẹ cũng đâu có tin , phải thì đã sao ? Mà không phải thì đã sao ? ''
'' Con...Hỗn láo ! ''
*chát*
Một lần nữa bà lại làm đau khuôn mặt xinh đẹp của Lisa , cú tát này rất mạnh khiến cô nàng ngã thẳng xuống cầu thang , máu từ khóe môi chảy xuống , cái má thì sưng hút , đầu thì đập thẳng vào thành cầu thang , tay lại văng chúng bình hoa làm nó vỡ tan tành những mành thủy tinh cắt qua da thịt , đầu gối dập xuống sàn . Tuy như vậy Lisa vẫn rất tỉnh táo cố gắng mò đường đứng dậy
Lisa '' Mẹ chưa từng lo lắng cho con sao ''
Được câu hỏi bất ngờ , bà Manoban ngớ người
'' Cái gì ? ''
Lisa nói tiếp '' Hôm qua ai cũng gửi tin nhắn cho thầy NamJoon vì lo lắng cho con họ nhưng tại sao mẹ lại không có tin nhắn nào hỏi han gì con ? Đến cả cô của Jennie , tuy không phải người mẹ ruột của cậu ấy nhưng vẫn lo lắng mà hỏi thăm vậy tại sao con là con ruột của mẹ mà mẹ không lo lắng chút nào vậy mẹ ? ''
Hôm qua khi đọc những dòng tin nhắn ấy mà Lisa đã suýt bật khóc, bật khóc vì lòng đố kị và ghen tị rằng chúng bạn mình đều có người thân quan tâm và yêu thương, còn mình thì trả có ai
Bà Manoban '' Con đừng có đánh trống lảng , cô cháu Jennie không liên quan gì nên đừng nó lôi họ vào làn bia đỡ đạn cho con ! ''
'' Mẹ mới là người đánh trống lảng đấy"
Bà Manoban lập tức bị đả kích
Lisa nước mắt lưng tròng
'' Con mệt lắm mẹ , mẹ cho con thời gian nghỉ ngơi được không ? Để cho con yên được không ?
Áp lực học hành , áp lực gia đình , áp lực điểm số ...nó làm cho con muốn điên lên đi được .
Con muốn ngủ một giấc thật sâu mà không bao giờ tỉnh lại nữa ! ''
Bà Manoban '' Việc học ...''
Lisa ngay lập tức vò đầu bứt tóc như đang muốn điên lên
'' LẠI HỌC ! ĐỪNG CÓ BẮT CON SUỐT NGÀY HỌC NÀY HỌC NỌ NỮA , CON ĐAU ĐẦU LẮM RỒI , CHỈ MUỐN CHẾT ĐI THÔI ! ''
Bà Manoban nhăn nhó
'' Con đang quát ai vậy hả ? ''
'' Con nói sai sao ? ''
Lisa nhìn bà
" Có bao giờ mẹ coi con là con gái của mẹ chưa ? Mẹ bắt con học ngày học đêm mà không quan tâm đến cảm nhận của con rằng con có thật sự muốn nó hay không ? Con chỉ thua người khác đúng 0,1 điểm mẹ cũng đánh con , mẹ cấm con thích người mà con thích , mẹ xé nhật ký của con , rồi giờ mẹ muốn con sống sao ? ''
Bà Manoban luôn cho rằng bản thân đang đúng nên quát lại Lisa
'' Mẹ làm vậy là tốt cho con , cho con tránh xa khỏi loại người dơ bẩn như thằng nhóc đó ! ''
Lisa bật cười đau khổ
'' Jungkook là dơ bẩn ? Vậy mẹ có biết thằng nhóc dơ bẩn mà mẹ nói đem lại cho con những gì chưa ? Nó cho con biết mở lòng , biết vui vẻ , biết đùa vui giao tiếp với người khác và cả biết rung động và những cảm xúc mà con nghĩ mình sẽ không bao giờ có khi ở cạnh mẹ ! ''
Bà Manoban
'' Thằng nhóc đó có gì tốt sao ? Nó tiếp cận con chỉ vì con có tiền thôi ''
'' Nếu thế thì cậu ấy đã không đưa con đến sông hàn ! ''
'' Gì ?''
'' Cậu ấy làm mọi điều mà con yêu cầu dù hơi vô lí , ở bên và an ủi bảo vệ con mỗi lúc co cần và quan trọng nhất cậu ấy là người thật sự tốt ! Nếu chỉ vù tiền cậu ấy đã không ở lại sông hàn với con vào đêm đó mà đã bỏ đi từ lâu rồi .''
Bà Manoban '' Nó có gì mà con ở cạnh nó lại hơn ở cạnh mẹ chứ ? ''
'' Mẹ là mẹ của con nhưng lại không thể bằng cậu ấy , con ở cạnh mẹ chỉ toàn nghe thấy những lời áp đặt, chửi rủa khi con bị điểm thấp , đánh đập con vậy mẹ có bao giờ muốn biết rằng con thật sự cần gì hay chưa ? Nếu mẹ ghét con thì cũng có thể buông một lời nói giối con ổn chứ để cho con cảm thấy mình không vô hình trong mắt mẹ là được mà , sao mẹ lại đối sử với con như vậy ? Thật quá đáng ..."
Vậy là những điều ấm ức bấy lâu nay đã được Lisa nói hết ra ngoài . Từ nhỏ cô đã không có một tuổi thơ như bao bạn cùng trang lứa mà chỉ ở nhà gắn liền với mấy cuốn sách và gia sư . Lớn lên vì tính cách nóng nảy và không tiếp người lạ nên cô bị coi là kẻ lập dị và không có bạn chơi cùng , cho đến khi gặp được đám Jisoo , Rosé và Jennie . Sau này thì dần thân thiết với lũ bạn cùng lớp - lớp 11a1 .
Lisa càng nói càng thấy sự áp lực của cô cũng đang thoát ra ngoài
Mặt bà Manoban đanh lại
* Chát *
Một cú tát nữa rồi
Lisa ôm mặt nhìn mẹ cười trong những giọt nước mắt
'' Lại tát , mẹ không còn trò bào mới hơn à ? ''
*chát*
Bà Manoban vung thêm cho Lisa một cú tát khá , lần này máu từ miệng chảy ra nhiều hơn, trên mặt hằn lên 5 vết tay
'' con chơi với cái đám đó lâu như vậy nên giờ mới quay về hỗn hào với mẹ đúng không ? Trước giờ con đâu có vậy ''
Lisa bất bình đáp trả
'' Họ không dạy cho con hỗn hào , họ dạy cho con biết chịu đựng và nhẫn nhịn những gì mẹ làm với con , con chỉ muốn dành lại sự tự do vốn thuộc về mình mà thôi ! ''
Bà Manoban '' Sự tự do ? Có phải bây giờ con nghĩ con lớn rồi có đủ lông đủ cánh rồi , con muốn bay đâu thì bay đúng không , được con ra khỏi nhà đi ''
Lisa gật đầu
'' Được , đó cũng là điều hiện giờ con đang mong muốn . Để con nói cho mẹ biết , mẹ quá đáng với con lắm đấy , mẹ hơn thua con với con người khác chỉ vì vài con điểm nhỏ , vì không muốn mẹ tổn thương nên con mới cố gắng chịu đựng nhưng bây giờ con nhịn hết nổi rồi ... Con không muốn mẹ làm như vậy với cuộc sống của con nữa ! ''
Bà Manoban nghe vậy càng thẹn quá hóa dận lập tức sai người lên phòng thu dọn đồ đạc của Lisa vào 2 cái vali ném ra trước cửa
Lisa lẳng lặng cầm hai cái vali lên nhìn mẹ
" Dù có thế nào thì con cũng sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã bỏ đi đâu "
Sau đó không chần chừ xoay lưng bỏ đi
'' bà chủ , mau cản tiểu thư lại đi , cô ấy một thân một mình biết đi đâu về đâu ''
Bà Manoban
'' Mặc kệ nó , sai người chặn thẻ ngân hàng của nó . Để xem , khi hết tiền rồi nó cũng tự mò về thôi .''
...
/tút...tút.../
'' Alo Lisa , tui nghe nè ! ''
'' Jungkook hả ? Mày đến đón tao được không , hiện giờ tao không biết đi đâu về đâu hết ! ''
'' Được , mà cậu đang ở đâu ? "
'' Trước chung cư nhà tao , huhu..."
'' Sao hôm nay giọng cậu lạ thế ? Bộ có chuyện gì sao ? Bộ cậu khóc sao ?"
" Jungkook... Tao lại cãi nhau với mẹ tao , lần này tao bị đuổi ra khỏi nhà rồi ''
'' Cái gì ? Đợi chút tôi qua đó ngay ''
...
Kookie đã cập nhật một ảnh mới
Kookie chia buồn cùng tiểu thư Manoban , nhưng cậu vẫn luôn sáng mãi trong lòng tôi . LaLice
❤235.5k
💬0
Kookie đã tắt bình luận của bài viết
...
Lướt qua mà không bình chọn hay cmt sẽ FA đến suốt phần đời còn lại
Hô hô hô ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro