Chap 8: Anh nuôi
Nằm trên giường thân thể mệt nhoài vì cả đêm cô gán gượng ngồi dậy nhìn thấy anh đang chỉnh trang lại quần áo.
- Cô còn không mau dậy tôi đưa cô về tộc
- "Ngáp" Anh nói với tôi là anh chưa vị thành niên mà? Sao cưới hỏi được
- Ờk thì .... đính hôn.
- Tôi không đi.
- Tại sao
- Đơn giản tôi không yêu anh
- Cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao?
- Tôi không đòi anh chịu thì thôi chứ. Mắc gì anh đòi tui chịu chớ! Mặt dày😏
- Ngủ với nhau rồi không lẽ không thương.
- Vậy tôi đuổi anh vào trại chó ngủ có được không? Ở trong đó cũng có nhiều chó cái đẹp đấy🙄
- Em quá đáng rồi đó.
Anh bước tới siết chặt cổ tay cô. Thuận chân cô co lên đá vào ngã ba nguy hiểm của ổng "rớt trứng ghòi anh ơii😂"
Lao nhanh ra khỏi căn phòng đó. Chạy nhanh ra con đường lớn, cứ mãi ngoảnh lại đằng sau nên cô không để ý đã bị tông trúng 1 cỗ xe hơi đẹp đẽ.
1 tiếng sau:
- Đây là.....
- Em tỉnh rồi àk ! A Đồng.
- Anh hai.
Lao tới ôm chằm lấy người đàn ông trước mặt.
Đó là người thân duy nhất bây giờ cô có, anh ấy là anh nuôi được ba mẹ cô nhặt về lúc cô 5 tuổi. Luôn che chở; bảo vệ và luôn nhường nhịn cô.
Đã 3 năm rồi cô chưa được gặp anh kể từ khi anh được nhận học bổng ở MỸ.
- Anh hai! Sao mà anh đi lâu vậy."😭"
-Nè! sao lại khóc rồi cục bột của anh.
- Lúc anh đi đã có rất nhiều chuyện kinh khủng lắm.
- Ngoan nào! Giờ anh hai đã về rồi. Nhưng mà tại sao em lại lao ra ngoài đường nhanh như vậy còn mặc quần áo của con trai nữa chứ.
-Chết mịe! Nảy đi nhanh quá mặc lộn.
-Em lảm nhảm cái gì vậy?
- Anh hai em bị..... bị.....
- Thôi không sao hết! Mau nghỉ ngơi đi mọi chuyện cứ để anh hai lo.
Anh hai ôm lấy cô. Cái ôm từ người thân lúc nào cũng tạo cho cô sự an tâm.
Mạc Lưu Vinh 23 tuổi siêu soái ca. Anh tôi có cặp mắt đỏ tuyệt đẹp mái đỏ rực. Siêu chuẩn men luôn ấy chứ, nhưng mà tôi không hiểu tại sao từ nhỏ tới lớn anh tôi vẫn chưa từng có bạn gái. 1 mối tình vác vai còn không có ák chứ. Mà thôi nghỉ ngơi cho tốt cái đã rồi tính tiếp.
Ánh mắt rực đỏ sáng bừng. Bước ra khỏi căn phòng của cô, anh vung đôi cánh đen huyền ảo của ác quỷ ; bay trên bầu trời đầy sao. Rồi nhẹ đặt chân xuống 1 thảm cỏ xanh nơi Lạc Tư đang ngồi đó.
- Nói đi mày có phải thằng khốn đã kí hiệp định lên người con bé không?
- Đúng là đánh hơi rất hay
- Tại sao mày lại làm vậy với con bé.Nói mau!
- Chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Dù bị anh ta nắm cổ áo đe dọa nhưng Á Lạc Tư chả có chút gì gọi là sợ sệt.
- Cảnh cáo mày không được làm hại con bé. Nếu không tao sẽ không tha cho mày.
- A Lis cháu đời thứ 18 của tộc anres cách đây 200 năm mất tích không rõ nguyên do. Bây giờ chịu xuất đầu lộ diện rồi sao.
- Cũng khá khen cho cháu đời thứ 3 của tộc ryuhot. Tôi không đôi co với cậu nữa rồi cũng sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi. Tôi và cậu có duyên lắm đấy.
Đôi cánh đen huyền bay lên trong màn đêm huyền dịu.
- Hơ.... tôi có duyên với anh sao???
"Hai thằng đàn ông có duyên với nhau định Làm công thụ hả chế😂"
💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤
Hết tập! Nhớ ủng hộ cho nấm nghen! Đừng quên thả sao💋
😘 Chap sao có biến nghen mấy chế😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro