Chương 5
Truyện : Hiệp định hôn nhân (5)
Au : #Mặc
" Vũ Phong ... Tên khốn nhà anh ! Cho tôi xuống xe " Lam Nguyệt tức giận đến đỏ mặt , cố gắng mở cửa xe nhưng đã bị hắn khoá trái ...
" Em ngồi yên đi , hay là tôi cho em xuống giao lộ vắng vẻ này chơi với du côn nhé ? " Vũ Phong nhếch mép bẻ lái vào lề đường ...
" Anh khốn nạn ... Tôi thì sợ gì chứ ? Cho tôi xuống " Cô hét lớn , nói xong hùng hùng hổ hổ xuống xe ... Hắn thấy vậy thì nhíu mày , ánh mắt hơi trùng xuống ... Lam Nguyệt thấy nét mặt của Vũ Phong đổi khác liền hứng trí ... Cô còn chưa kịp mỉm cười , hắn đã phóng xe như bay trên đường cao tốc ...
Lam Nguyệt " hừ " nhẹ một tiếng ... Bây giờ mới để ý , nơi này là quá hoang vắng , không có một bóng xe , bầu trời lại xế tà rồi ... Cô thở dài , chân bước sát mép đường . Sáng nay tưởng đi dự đám cưới nên đi guốc rõ cao , váy thì dài ... Bây giờ Lam Nguyệt đáng thương hối hận rồi ...
" Cô em ... Lên đây anh chở đi chơi " Phía sau lưng cô , tiếng một nam nhân đùa cợt vang lên . Tên này trông bề ngoài có vẻ hổ báo , tay cầm điếu thuốc nhả khói ...
" Không hứng thú " Lam Nguyệt đáp cộc lốc , chân lại đi tiếp , lúc này bước đi có phần nhanh hơn ...
Gã kia nhếch mép , mở cửa xuống xe , tiến về phía cô ...
" Này ... Cẩn thận bọn anh " chơi " chết em đấy ! Ngoan ngoãn biết điều chút "
" Anh không đủ trình độ " chơi " tôi " Cô khinh bỉ , cười nhạt . Cô ném túi xách xuống vệ đường , váy dài xé ngang đầu gối ...
" Em muốn đùa chút không ? " Gã bẻ tay dọa nạt
" Sẵn sàng " Lam Nguyệt đấm cho gã một cú vào ngay mũi ...
" Mày ... " Gã kia tức giận lao vào đánh , bàn tay to khỏe đấm mạnh vào bụng khiến khóe môi cô rỉ máu ... Nhưng Lam Nguyệt đâu phải dạng vừa , gã đấm cô 1 phát , cô liền tung chưởng cho mặt hắn tím bầm ...
" Đủ rồi , con nhãi " Gã rút súng , cô bất ngờ lùi lại vài bước ... Đấu võ thì tên điên này không phải đối thủ của cô ... Nhưng gã có súng ...
Bỗng , Một bóng đen xuất hiện , bẻ tay gã từ đằng sau , giật lấy khẩu súng một cách nhanh gọn ...
" Ai ?..... "
Gã chưa kịp nói hết câu đã ăn ngay một báng súng vào gáy , lăn quay ra đất ....
" Em đùa thế đủ chưa ? " Giọng nói băng lãnh của hắn vang lên khiến Lam Nguyệt giật mình , môi mỏng bất giác đau đau ...
" Chưa đủ " Cô bướng bỉnh cãi hắn ... Lấy túi xách ở vứt bên đường , leo vào xe ... Đi cùng hắn chí ít còn hơn lại gặp vài tên có vấn đề ...
Vũ Phong nhíu mày , lên xe phóng đi ...
" Là gã đó đánh em " Nhìn thấy vết thương bên miệng cộng thêm bộ dáng tả tơi đáng thương của cô , Vũ Phong không khỏi xót xa ....
" Đều tại anh chứ ai ? " Lam Nguyệt lườm hắn một cái ... Cũng tại gắn bỏ rơi cô đấy chứ ?
Hắn cười khổ , lại tiếp tục lái xe ... Thực chất , trước đó , khi hắn phóng đi được một đoạn thì lo lắng , gọi điện thoại thì Lam Nguyệt lại chẳng bắt máy ... Cũng may là đến kịp ....
Đi một lúc , chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự sang trọng , nằm ở ngoại ô hẻo lánh ...
" Xuống xe " Vũ Phong bá đạo ra lệnh , tay mở cửa cho cô ...
" Tôi không xuống ... Cho tôi về nhà "
Hắn lặng thinh , bất thình lình ôm Lam Nguyệt bế lên đi thẳng vào trong ...
" Thả tôi xuống " Cô hét lớn , giãy giụa hòng thoát ... Tay đấm thùm thụp vào lưng hắn ... Vũ Phong tức giận đêm Lam Nguyệt về phòng ném lên giường , nằm đè lên cô ...
" Im ngay ... Tôi hôn em giờ ?! "
Cô xấu hổ nhắm nghiền mắt , tư thế này thật ám muội a~ .... Đợi mãi chưa thấy bị " làm thịt " , Lam Nguyệt mới dám mở mắt , thì thấy hắn đang cầm lọ thuốc mỡ bôi lên khoé môi cô ...
" Vợ ngốc nghếch ... "
_____________________
P/s : Và ta đã trở lại <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro