Chương 2
Truyện : Hiệp định hôn nhân (2)
Au : #Mặc
Sau ngày hôm đó , Lam Nguyệt thực sự biến mất , không ai nhìn thấy cô , không ai biết cô ở đâu ? Và cũng chẳng có một chút nguồn tin gì ? Như thể cô đã hoàn toàn tan biến khỏi cuộc đời của hắn ...
Mấy ngày nay , Vũ Phong bận bù đầu với công việc , chẳng còn nụ cười xinh đẹp của Lam Nguyệt an ủi , Lam Nghi của hắn thì đi du lịch cả tháng chưa về ... Về phần cô , một chút tin tức cũng không tìm được làm hắn thập phần bực bội . Cả tổng công ty bao trùm bởi khí lạnh , vị chủ tịch đáng kính mặt nhăn nhó , thật khó coi ...
______
Tại quán bar nổi tiếng ngoại thành , một cô gái xinh như búp bê sứ đang ngồi tựa lên quầy rượu ...
" Nguyệt ... Anh đưa em về ! Vết thương trên vai em chưa khỏi ... " Tứ Dạ lo lắng nhìn cô ... Hai tay nhẹ ôm lấy đôi vai gầy gò của Lam Nguyệt .
" Cho tôi một ly whisley ... " Cô quay ra nói với phục vụ ... Một ly rượu nhanh chóng được đưa tới . Thứ rượu này có thể làm cô " quên " ... Giờ phút này cô chỉ cần như vậy là đủ ... Thật nực cười !
Tứ Dạ giật lấy cốc rượu trên tay cô , đưa lên bạc môi mỏng uống cạn . Thứ nước uống đắng như vậy mà Nguyệt Nguyệt của anh có thể uống ?
" Lam Nguyệt ! Đủ rồi ... Hắn không đáng để em hành hạ bản thân như vậy ! Em nói xem , em uống thứ rượu này , tự oán hận , đau lòng thì làm được gì chứ ? Hắn vẫn chẳng mảy may hay biết ?... " Anh tức giận quát cô ...
Những giọt nước ấm nóng trên khuôn mặt " thiên sứ " kia cứ từng hàng , từng hàng rơi xuống khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng ... Bả vai của Lam Nguyệt run bần bật , hai tay đan chéo vào nhau , móng tay bấm vào da thịt ... Cô muốn làm vậy để đánh lạc hướng nỗi đau trong tim ...
" Dạ ... Em phải làm gì ? Làm gì đây .... "
Tứ Dạ xót xa ôm cô ... Kéo tay cô áp sát lên tim mình ...
" Xin lỗi ... Anh không nên nặng lời . Em cũng biết em như vậy ... Chỗ này đau lắm "
_______
" Vũ Phong ... Em về rồi nè ! " Lam Nghi nở nụ cười tươi rói , chạy vào phòng làm việc của hắn , ôm hôn ...
Vũ Phong bị cô ta quấn quýt , lòng có một phút giây chán ghét , đẩy người trong lòng mình ra ... Hắn không biết tại sao lại vậy ? Đây vốn dĩ là bản năng tự nhiên của hắn ? Lúc này hắn không muốn gần gũi với Lam nghi ... Đơn giản chỉ có thế !
" Anh .... Tại sao em vừa mới về mà ... Hay anh đã yêu Lam Nguyệt ? Sao lại chán ghét em ... " Lam Nghi giả tạo nức nở khóc lóc ... Chợt nhận ra hành động bộc phát của mình , hắn kéo Lam Nghi gần về mình ....
" Không có chuyện đó đâu ... Anh và cô ta ly hôn rồi " Vũ Phong nói vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác . Hừ ! Hắn đâu có dễ dàng để Lam Nguyệt ly hôn ? Cô đã kí tên nhưng hắn chưa kí , tức là cuộc hôn nhân này vẫn còn tồn tại ...
Lam Nguyệt chết tiệt ! Người con gái yếu ớt , nhỏ bé kia dám to gan lớn mật rời bỏ hắn ... Hắn không có cho , cô không được phép ... Vũ Phong Nghiến răng bóp chặt tay Lam Nghi làm cô ta đau đớn , kêu oai oái ...
" Anh ... Làm gì vậy ? "
Nhận ra tiếng kêu của Nghi Nghi ... Vũ Phong buông tay , nở nụ cười quái dị ...
" Nghi Nghi , tuần sau ta kết hôn ! "
Lam Nghi nghe thấy vậy vui sướng . Những thứ gì của chị , cô ta sẽ cướp hết , bao gồm cả Vũ Phong ! Nhìn chị ta đau khổ , Lam Nghi thấy rất vui ...
" Tuần sau ạ ! Vậy chiều em đi in thiệp mời ... "
" Nhớ gửi thiệp cho cả chị em ... Anh muốn cô ta đến dự " Hắn chậm rãi nói .
" Được ! "
[ còn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro