Thời đại xác sống.
Đôi khi hắn đọc lại những gì mình từng viết, hắn cảm thấy chúng như một thứ tài liệu lịch sử nào đó, tất cả đều xa lạ; hắn viết về thế giới bình thường, hắn cứ tưởng nó sẽ tiếp diễn như vậy mãi mãi với những sự kiện mà hắn đã biết rõ hay có thể lờ mờ dự đoán trước.
Nhưng cái thế giới ấy đã biến mất.
Hắn không còn biết phải viết gì nữa, hắn chỉ cố tìm cách sống sót qua ngày trước bọn chúng.
Lũ xác sống!
Từ cửa sổ phòng mình hắn có thể thấy rõ xác sống ở khắp nơi, lang thang ngập tràn những con đường vào mỗi buổi sáng và chiều. Hắn nhìn lũ sinh vật ấy mà lạnh hết sống lưng. Chúng kêu gào vô nghĩa, nhăn nhở một cách khó chịu. Không có bất kỳ chỗ nào trên Trái Đất là thật sự an toàn khỏi bọn chúng; mỗi ngày hắn vẫn nghĩ về điều đó trong lúc chơi games, đọc sách, khi ăn uống hoặc xem phim.
Xác sống tràn ngập suy nghĩ hắn, như thể không khí tràn ngập không gian vậy.
Xác sống đã bùng nổ thành một đai dịch toàn cầu từ năm năm trước, gần 90% dân số thế giới đều bị lây nhiễm loại virus gớm ghiếc đó. Giờ đây đường phố là một nơi nguy hiểm, không một thống kê nào cho biết còn bao nhiêu người chưa bị nhiễm họ kết nối thành một cộng đồng hay tồn tại đơn lẻ.
Hắn chỉ biết con có mình là người bình thường ở khu này, tức không quá hai trăm mét kể từ ngôi nhà mà hắn đang sống. Thế giới của hắn giờ bó hẹp trong phạm vi ấy, căn nhà là một chỗ an toàn, ngoài nó là môi trường hoang dã, quá hai trăm mét đối với hắn như bươc vào khoảng không vũ trụ
Bây giờ là thời đại xác sống, xui xẻo cho những kẻ sinh ra vào thời điểm này.
Xui xẻo cho hắn.
Vào những buổi sáng hắn thường leo lên nóc nhà, có một khoảng không gian tương đối thoải mái chỗ đặt hai cái bồn nước màu xanh dương. Một trong hai cái bồn không đậy nắp, bên trong đã không có nước, chỉ còn lớp cát lọc khô cháy vì mỗi ngày phơi mình dưới nắng. Cái miệng bồn mở lớn ngửa cổ lên bầu trời như đang khát nước. Bồn kia thì óc ách phân nửa, cả hai đã không được dùng đến từ lâu kể từ hồi nhà hắn vào nước máy.
Hai cái bồn nước là sa mạc và đại dương.
Hắn thường trèo lên miệng cái bồn rỗng và nhìn vào trong, bên trong ngoài cát còn những cái tổ kiến chi chít mọc lên và một thứ nấm tảo kỳ lạ nào đó có màu cam bệnh tật. Không hiểu làm cách nào mà chúng tồn tại được dưới đó, trong cái nóng, sự thiếu sáng và khan hiếm đủ mọi thứ.
Sự sống luôn có ở bất kỳ đâu trên cái hành tinh chật chội này.
Nước ngập phân nửa trong cái bồn còn lại, nếu mở nắp ra nhìn vào trong có thể thấy lớp rong tảo màu xanh thẫm đóng ở thành bồn và mặt nước sóng sánh dưới nắng. Nhưng hắn thích áp tai vào cái bồn này hơn, nhắm mắt lại hẳn tưởng tượng như đang có một sinh vật sống trong đó. Mỗi tiếng óc ách là một lời thì thầm.
Không biết tại sao nhưng mỗi khi nhìn vào cái bồn cát và nghe âm thanh từ bồn nước hắn lại cảm thấy dễ chịu, chúng gợi cho hắn về thế giới xưa cũ, với những điều tốt đẹp mà hắn đã từng có.
Đôi khi hắn thấy mình gần giống như nhân vật chính trong cuốn “Người tình Sputnik”, kẻ cuối cùng đã bốc hơi khỏi thế giới.
Thỉnh thoảng hắn đi du lịch, một mình hoặc với bạn bè, có lúc rất vui nhưng cũng có lúc mọi thứ quá đỗi bình thường. Hắn viết những mảnh nhỏ nhặt nhưng lại không biết phải kết nối chúng lại như thế nào.
Hắn sống vô tư lự có lẽ là hơi vô trách nhiệm nữa.
Và rồi hắn gặp được nàng!
Mở mắt ra, hắn ngồi tựa lưng vào cái bồn nước, tiếng óc ách vẫn văng vẳng bên trong. Bầu trời trải rộng và trong xanh trên đầu, ngôi nhà đối diện đã đổi màu tôn mới từ năm ngoái. Hắn đứng lên đi trên gờ tường hai tay giang ra giữ thăng bằng, cơn gió thổi làm hắn hơi chao đảo. Hắn chợt nghĩ tới việc sẽ ra sao nếu bị rơi xuống dưới, lũ xác sống sẽ bâu vào xé xác hắn, ăn tươi nuốt sống não hắn.
Rùng mình!
Đứng lại hắn nhìn xuống con đường bên dưới, bọn xác sống đã thưa thớt bớt; hai con xác sống đi trên vỉa hè đột nhiên đứng lại rồi ngước lên nhìn hắn.
“Cả hai nhìn mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi.- hắn nghĩ.- Tôi nghiệp, bọn chúng còn quá nhỏ, vậy mà đã trở thành xác sống.”
Chúng nhìn hắn một lúc rồi lại bỏ đi. Đút hai tay vào túi quần hắn đứng im nơi gờ tường một lúc nheo mặt nhìn Mặt Trời đang lẩn khuất trong một đám mây lớn.
Hắn chỉ ở trong nhà, mọi hoạt động của hắn đều gắn liền với nó, lang thang hết mọi ngóc ngách, làm hết tất cả những việc có thể làm. Tủ lạnh đầy thức ăn đóng hộp. Hắn cũng có một khoảng vườn trong vài loại rau củ thông dụng. Trước kia nó là căn phòng trống, khi đại dịch bắt đầu hắn đã cải tạo lại nó để đáp ứng nhu cầu ăn rau của cơ thể. Hắn chăm sóc mảnh vườn của mình mỗi ngày, những loài nấm không cần ánh sáng được trồng trong góc, dưa chuột thì nằm bên ngoài lan can; rồi thì cải xanh, hành lá, hành tím đủ cả. Khi cần hít thở không khí hắn lên tầng thượng. Lúc buồn chán hắn xem tivi, lên mạng đôi khi đọc vài quyển tiểu thuyết mà đã cũ. Để chắc chắn lũ xác sống không đạp cửa xông vào nhà lúc nửa đêm hắn lắp tận tám cái khóa ở cửa chính, những cửa sổ tầng trệt đều được đóng ván gỗ ở bên trong, mỗi khi đi ngủ hắn cẩn thận khóa cửa phòng lại và chặn bằng cái tủ quần áo.
Buổi sáng hôm nay hắn phải ra đường, cần mua thêm nhu yếu phẩm. Mỗi khi cần ra ngoài hắn đều cải trang thành xác sống, không chỉ hình dáng mà cả mùi cũng phải giống chúng, không thể coi thường cái mũi thính nhạy của bọn chúng được.
Hắn thường ra khỏi nhà vào lúc chín, mười giờ sáng ngày thứ hai; thời điểm ấy lũ xác sống đặc biệt ít hoạt động.
Việc cải trang phải chuẩn bị từ một tiếng trước, đầu tiên hắn phải tắm, gột rửa hết mùi con người trên cơ thể mình.Rồi hắn sẽ cạo râu, thỉnh thoảng còn đánh răng. Cần phải che dấu hết những dấu hiệu mà một con xác sống sẽ chú ý tới. Sau khi tắm xong hắn cẩn thận lăn nách, phủ lên người một làn nước hoa mỏng. Chải lại tóc cho gọn gàng, hất ngược cái mái ra đằng sau và vuốt gel kỹ càng. Tiếp theo hắn sẽ ủi lại một trong những cái áo sơmi của mình với một cái quần tây bất kỳ, đánh bóng lại đôi giày da. Rồi hắn mang những thứ ấy vào một cách cẩn thận, tựa như một hiệp sĩ mặc giáp trụ trước khi lâm trận vậy: kính cẩn và nghiêm trang. Đôi khi, để cho chắc chắn hắn đeo thêm cravat. Hắn nhìn mình trong gương một lúc lâu, chỉnh sửa lại quần áo, xem có chỗ nào thiếu hay thừa không rồi phủi lớp bụi mỏng bám trên cái cặp da vẫn đặt dưới gầm bàn ăn.
Mỗi lần đi ra ngoài chỉ được tối đa là nửa tiếng, hắn hẹn giờ điện thoại trước khi bước ra cửa.
Mở tám cái khóa rồi bước ra ngoài, giữa cái nắng oi bức, hắn đi bộ. Mồ hồi túa ra làm hắn khó chịu, cái nóng làm mùi của lũ xác sống lẩn khuất trong không khí, chính hắn cũng đang mang trên người mùi của bọn chúng. Cái thứ mùi hóa học kinh tởm mà bọn chúng đã trét lên người để lang thang hết nơi này tới nơi khác.
Tất cả những nơi hắn cần đến đều cách nhà không quá hai trăm mét. Hắn mua sắm một cách vội vã đa số là nhu yếu phẩm: nước uống, thức ăn. Hắn chỉ chọn những thứ bảo quán được lâu dài; những vật dụng sinh hoạt như xà phòng, kem đánh răng, nước rửa chén, bột giặt. Hắn vơ vét mọi thứ một cách hú họa để có thể về nhà càng nhanh càng tốt. Trong suốt thời gian đó hắn cuối gằm mặt xuống đất, nếu có điều gì hắn học được thì bằng mọi cách phải tránh nhìn thẳng vào xác sống. Chúng sẽ trở nên kích động nếu bị nhìn như vậy
Thanh toán tiền cho hắn là một xác sống còn trẻ, hắn lén liếc nhìn nó khi chờ đợi.
“Thật tội nghiệp, còn trẻ như vậy mà đã trở thành xác sống!-hắn nghĩ thầm, nhịp chân một cách gấp gáp, mồ hôi túa ra ướt cả sống lưng.”
“Có lẽ trước đây nó cũng như ta, cũng là biết được mình là ai, vị trí của mình trên cõi đời này, có lẽ nó cũng từng có một ý nghĩ nào đó, dù chỉ là mơ hồ về thế giới xung quanh mình. Rồi khi cơn dịch đến, nó bị lây nhiễm, bị chết dần chết mòn mỗi ngày với vết thương ngày một mở rộng. Chắc nó đau đớn lắm. Mà không, có lẽ nó không hề đau, nó chỉ bị hủy hoại một cách từ từ, mỗi ngày từng chút một cho đến lúc hoàn toàn trở thành xác sống. Không biết gì về nỗi đau cũng là một điều bất hạnh, như con chim bị giam cầm từ lúc mới sinh không hiểu được ý nghĩa của sự giam cầm ấy. Nó vẫn không biết gì cả và sẽ mãi mãi không biết gì.- Những ý nghĩ chạy qua đầu hắn như điện xẹt, hắn run rẩy.”
- Năm trăm mười bảy ngàn năm trăm tất cả.- con xác sống làu bàu.
Hắn trả tiền và nhận được tiền thối cùng một viên kẹo cứng vị chanh.
Đi nhanh ra cửa hắn ngay lập tức trở về nhà, lũ xác sống vẫn không chú ý gì tới hắn. Bước vào nhà hắn thở phào nhẹ nhõm, quệt tay lau mớ mồ hôi trên trán hắn cởi cái áo sơmi vứt vào một góc rồi uống một ngụm nước ngọt trong lốc sáu chai vừa mới mua.
Công việc quan trọng vậy là xong, giờ hắn có thể sống hơn nửa tháng mà không cần phải bước ra khỏi cái “pháo đài” của mình nữa.
Ngồi gác chân lên bàn, hắn mở tivi.
Buổi trưa trong lúc nấu ăn hắn ngậm viên kẹo vừa mới được cho; nghe Chopin, một tuyển tập hoàn chỉnh là bản Waltzes của ông. Miệng ngâm nga theo nhạc, ý niệm về xác sống loãng đi trong hắn.
Trong bữa ăn hắn nghĩ tới nàng, nàng nấu ăn rất ngon; hắn nhớ tới hương vị những món mà nàng từng nấu, nàng chỉ nấu mỗi khi có hứng. Phần lớn thời gian ở bên nhau cả hai đều ăn ở ngoài. Ký ức tràn về. Mùi vị là con đường ngắn nhất dẫn đến ký ức, hắn đã đọc điều này ở đâu đó.
Người ta cảm thụ thế giới thực tại chủ yếu bằng mắt và tai những cảm thụ thế giới quá khứ lại bằng mũi và lưỡi.
Thật đáng buồn, giờ nghĩ lại hắn thấy mình không nhiều có cơ hội ăn những món nàng nấu.
Lúc đó cả hai quá bận rộn với những mong ước của bản thân.
Rồi sau đó nàng trở thành xác sống.
Hắn nghĩ, trước khi đi ngủ trưa, một giấc ngủ ngắn chừng nửa tiếng.
Khi thức dậy lên mạng xem một bộ phim dài tập về xác sống, rồi lại đoc truyện tranh về xác sống, tiếp đến là phim tài liệu về xác sống.Hắn gọi khoảng thời gian này là “Bổ sung kiến thức sinh tồn” vừa bổ ích vừa giàu tính giải trí.
Việc đó kéo dài tới chiều muộn.
Hắn có một cái lò đốt rác ở khoảng sân sau, loại lò nhỏ, lâu lâu hắn lại gom rác sinh hoạt lại và đốt một lần, đi ra ngoài vứt rác quá nguy hiểm với hắn. Chiều nay trong khi thu gom rác chất vào những cái túi nhựa đen hắn thấy cái đồng hồ của nàng mình. Chẳng hiểu sao nó lại nằm trong thùng rác, nàng từng rất thích nó, một cái đồng hồ mặt đá màu xanh lá sẫm.
Ngắm nghía cái đồng hồ một lúc hắn đút nó vào túi, vứt hết số còn lại vào lò đốt rác. Ngồi bệt xuống nền nhà nhìn cột khói đen bốc lên cao, hắn thở dài.
Con người vẫn có thói quen thở dài khi nhìn những thứ chậm rãi như vậy một áng mây giăng hay những nhành cây rung rinh trong gió.
Một lần nữa mùi vị lại đi trước trong cái thế giới quá khứ.
Nếu có gì khiến nhớ đến nàng thì đó là hơi thở, không hề thơm tho mà trái lại còn hơi có mùi. Thật lạ lùng khi những thứ không hoàn hảo lại gây được ấn tượng lâu dài nhất. Mỗi buổi sáng khi nàng thức dậy, cái hơi thở âm ấm ấy lại phả vào hắn, phảng phất cái hương vị nồng và chua sau cả một đêm dài tích tụ.
Hắn không hề ghét điều đó, hắn nhớ cái mùi ấy khi nàng đã bỏ đi.
Nàng có sống mũi rất đẹp nhưng hắn không nghĩ tới nó nhiều, hơi thở vẫn gần gũi hơn.
Hít sâu một hơi hắn tưởng như đang ngửi được cái mùi ấy, lẩn khuất giữa mùi khét của rác và cái hăng hắc của khói xăng từ bên ngoài phả vào, buổi chiều một cơn mưa lấp lửng ở đằng xa, những đám mây xám mang theo sấm chớp thỉnh thoảng lại lóe lên đe dọa.
Những ngày mưa nàng ở lỳ trong nhà và vẽ tranh tĩnh vật, đôi khi vẽ cả hắn.
Những ngày nắng nàng ra ngoài, lang thang tìm phong cảnh để vẽ. Nàng luôn đi một mình, giống như một chuyến hành hương đến cái thành địa xa xôi, bí ẩn chỉ mình nàng mới biết. Tới chiều muộn nàng về nhà mang theo hai ba bức ký họa trong sổ.
Có lẽ lúc này nàng đang lang thang đâu đó ngoài kia, miệng trệu trạo những lời vô nghĩa, hòa lẫn vào dòng xác sống đang đi lại. Nàng gào thét những gì chúng gào thét và khao khát những gì chúng khao khát.
Thịt tươi, máu đỏ…
Nghĩ tới đó ngực hắn thấy nhói lên, hắn vẫn còn yêu nàng.
Yêu rất nhiều.
Nàng đột ngột bỏ hắn ra đi vào một buổi chiều thứ 7, khi ấy hắn đang ngồi ở phòng khách gặm bánh mì và xem tivi; căn phòng hôm ấy hơi bựa bộn, vài vỏ lon bia lăn lốc dưới đất. Đêm qua hắn mời vài thằng bạn đến nhà, cả đám ăn uống một chút rồi tán chuyện thâu đêm, có bốn thằng và tất cả đều hay ho. Sáu giờ sáng hắn tiễn chúng về, đánh răng lên giường ngủ một giấc tới năm giờ chiều mới bò dậy, băng qua đường mua một ổ bánh mì lót dạ. Vừa nhai hắn vừa xem tivi. Hắn ăn mà chẳng thấy vị gì trong miệng, chỉ là một hành đồng máy móc, bản năng mách bảo phải ăn cứ như lũ động vật biết bỏ chạy mỗi khi động đất sắp tới vậy.
Từ khi thức dậy hắn đã không thấy nàng, hắn không để ý lắm, nàng vẫn có những chuyến đi như vậy, bất ngờ không báo trước, đuổi theo một ý tưởng nào đó, chuyến du hành của nàng riêng tư và bí mật.
Nhưng buổi chiều hôm đó không như vậy, điên thoại reo, hắn bắt máy, giọng nàng nghèn nghẹn.
“Từ hôm nay em sẽ chuyển ra riêng.- Tiếng nàng bị gió thổi bạt đi trong điện thoại.- Lúc anh ngủ em đã thu dọn hành lý hết rồi!”
Buông ổ bánh mì xuống hắn hỏi nàng “Tại sao?”
“Em không chịu được cảnh sống như thế này nữa, em chán lắm rồi. Em không hiểu được ý nghĩa của đời mình, còn anh, em không hiểu được anh, anh thấy mình sống kiểu đó là để làm gì? Vì cái gì? Anh muốn viết nhưng anh lại không viết vì người khác, anh nói anh viết vì chính mình. Nhưng nếu không làm cái gì vì ai hết thì cuộc sống của anh có ý nghĩa gì? Ạnh muốn gì? Giống như là chơi một trò chơi nhiều người một mình vậy, anh không thế làm vậy. Nó vô nghĩa bất kể anh có nói gì, có cảm nhận điều gì. Bất kể cái gì anh cho là quan trọng. Nó vô nghĩa anh hiểu không? Nếu anh chơi nó đủ lâu rồi anh sẽ thấy.- Nàng im lặng rồi thở ra một hơi.- Em nhận cái việc mà gia đình thu xếp cho mình rồi, tháng sau em sẽ đi làm, em cũng sẽ tìm chỗ nào rẻ để thuê...”
“Tại sao, ta có thiếu thốn gì đâu? Anh có thể lo cho em. Tài sản ông bà già để lại cho anh dư sức cho ta sống, không giàu có nhưng dư dả, chỉ cần…”
“Em không cần anh lo.- Nàng gắt, rồi nàng nhỏ giọng như thì thầm.- Anh chẳng hiểu gì hết phải không? Anh đang sống trong thế giới nào vậy? Anh quan tâm tới cái gì trong cuộc đời của anh? Chẳng có gì hết, chẳng có gì hết, anh chỉ...”
“Không phải vậy!- Hắn vò đầu.- Có những thứ quan trọng hơn, em hiểu mà, quan trọng hơn cái việc làm-cách-nào-để-sống.”
“Đừng triết lý nhiều quá.- Nàng nói và hắn không bao giờ quên câu nói ấy.- Trở về với mặt đất đi. Cứ sống thôi, như cái cách mọi người vẫn sống.”
Nàng cúp máy, hắn nghiến răng vứt ổ bánh mì xuống đất. Thay quần áo hắn phóng xe ra đường đi tìm nàng. Đường phố đông nghịt người, hắn chạy một cách vô định, chạy đến khi đèn đường bật sáng và những cái bóng hòa vào màn đêm…
Nàng không bao giờ liên lạc với hắn nữa, một thời gian sau, qua vài người bạn, hắn biết được nàng đã trở thành xác sống.
Hắn vẫn còn giữ cuốn sổ ký họa của nàng, nó luôn nằm ngay ngắn ở đầu giường, đôi khi hắn giở sổ ra xem. Đó là ký ức về lúc thế giới còn tươi đẹp, không có xác sống, không có những nỗi đau.
Sau đó là đại dịch xác sống, hắn run sợ và cuống cuồng gia cố lại căn nhà trước khi quá trễ, một năm tiếp theo bạn bè hắn dần dần trở thành xác sống cả; từ đó hắn không trả lời điện thoại nữa, cũng không mở cửa khi có ai đó bấm chuông. Mỗi lần phải thanh toán tiền điện và nước hắn đều đặt sẵn phong bì tiền trước cửa nhà dằn lên bằng một cục gạch.
Một thời gian sau nữa không còn ai gọi điện cho hắn, có lần hắn thử gọi vài số trong danh bạ, hơn một nữa những số ấy không liên lạc được những người ít ỏi còn lại mà hắn nói chuyện đều đã mang dấu hiệu nhiễm bệnh.
Và đó là cái kết cho thế giới mà hắn đã từng sống.
Đêm đó hắn thao thức không ngủ được, ký ức dày vò hắn như những lưỡi dao cắt vào thịt.
Một buổi sáng hắn ra khỏi nhà trong bộ quần áo cải trang, nhu yếu phẩm lại hết và hắn cần phải bổ sung thêm. Rảo bước đi nhanh hắn thấy tay mình toát mồ hôi lạnh. Và rồi hắn nghe một tiếng kêu ở sau lưng, giật nảy người, một con xác sống đã nhận ra hắn, thậm chí nó còn kêu tên hắn. Hắn từ từ quay mặt lại.
Đó là nàng!
Đúng hơn đã từng là nàng.
Trong phút chốc hắn chỉ muốn chạy lại và ôm lấy nàng, nhưng giờ nàng là một xác sống. Hắn phải bỏ chạy, hắn phải chạy thật nhanh, tay run lên hắn cắn môi, siết chặt nắm đấm.
Hắn sải bước chạy nhanh vượt qua con xác sống, hắn chạy về phía nhà mình, hắn đi chưa xa lắm nên vẫn về kịp, tim hắn đập mạnh, hắn không dám quay lưng nhìn lại. Ở phía sau những tiếng kêu ghê rợn vẫn vang lên.
Đến nhà hắn đóng sập cửa, khóa lại rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dưa vào cửa; hắn thở dốc, cả cơ thể rã rời, quá lâu không vận động khiến người hắn nhão ra.
Có tiếng đập cửa, nó đã đến, con xác sống, nàng, tất cả. Hắn có thể nghe thấy tiếng của nó.
- Anh sao vậy? Sao anh lại chạy khi thấy em? Sao anh không nghe điện thoại? Mấy thằng bạn nó lo cho anh lắm, anh nhớ tụi nó không? Nghe em đi.
Hắn im lặng.
- Hôm nay em tới đây là để gặp anh, em hỏi mấy người gần đây nên biết hết rồi. Sao anh không chịu ra ngoài?
Im lặng một lúc, hắn nghe hơi thở của mình.
- Còn rất nhiều thứ khác để làm, nghe em đi. Anh không thể sống như vậy được, anh…
Nửa tiếng sau con xác sống bỏ đi và hắn vẫn còn ngồi đó; dưới sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa. Hắn ngồi vậy đến tận buổi tối.
- Ê, gần đây mày có thấy thằng cha sống trong ngôi nhà này không?
- Cái thằng cha mà hôm trước tao với mày thấy đứng trên nóc nhà đó hả?
- Ừ.
- Không thấy, có gì không?
- Tay đó hình như bị tâm thần, suốt ngày sống ở trong nhà nửa tháng mới bước chân ra đường một lần. Hắn cứ lải nhải gì đó trong miệng. Đúng là đồ điên. Mấy đứa con nít thấy đứa nào cũng hãi.
- À tao cũng vài lần thấy hắn ra ngoài rồi, ăn mặc cứ như dân công sở, cũng chải chuốt ghê lắm mà đi toàn nhìn xuống đất.
- Nhìn vậy thôi chứ có làm gì đâu, toàn ăn không ngồi rồi, mà chắc cũng không làm được gì.
- Ờ, tao cũng nghe nói vậy. Nhìn thằng chả như xác sống.
- Gần nhà tao ai mất đứa con nít tòa kia ổng là “Xác sống”.
- Thì nghe rất hợp mà!
07/04/2015
Chạng vạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro