Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trộm mũ.

Một ngày cuối tháng 3…

 

-       Đúng là không thể thấy được đường chân trời ở chỗ này.

Anh nhìn lên cao cảm khái, giọng anh nhẹ và như đang tự nói một mình. Lắc lắc cái đầu, anh nheo mắt, vài sợi tóc ngả nghiêng theo trọng lực lấp lánh trong một giọt nắng chiều ngưng đọng chiếu chếch xuống từ bầu trời. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn giọt nắng đang đậu ngay dưới chân, cạnh bên cái cặp da màu đen; tôi lần theo đường đi của nó mãi lên cao, một chỗ nơi những đám mây xám còn chưa chạm tới, giọt nắng ấy đã luồn lách để xuống được chỗ này, đậu trên vỉa hè rộng thênh thang của con đường tràn ngập xe cộ buổi chiều.

Tôi nheo mắt, đừng nói chi là đường chân trời, ở đây ngay cả bầu trời cũng bị cắt xẻ.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá, sau lưng là cái công viên, còn trước mặt là dòng xe cộ đang ùn tắc, vào giờ này hôm nào cũng có kẹt xe. Vậy nên tôi thích ra ngồi ở đây vào cuối chiều và đầu tối; ngắm nhìn thiên hạ bở hơi tai, đổ mồ hôi hột, mặt nhăn nhó, miêng quạu quọ khó chịu cũng có cái thú riêng của nó.

-       Đúng là không thể thấy được đường chân trời ở chỗ này!- anh nhắc lại, lần này nhấn mạnh ở những từ cuối, tuy vậy nó vẫn là một tiếng nói nhỏ nhẹ.

-       Dĩ nhiên, ngồi ở đây không thể thấy đường chân trời được.- tôi trả lời giọng chán nản.

Nhìn qua bên phải, vài cô cậu bé đang trượt pa tanh, một đứa con gái tóc dài xõa ra mặc áo thun xám, quần jean ngắn đang quay phim lũ bạn của mình bằng điện thoại. Thỉnh thoảng chúng lại ré lên cười và nói gì đó với nhau, tiếng nói bị âm thanh của những chiếc xe át mất.

-       Không thể thấy đường chân trời vì những tòa nhà đã che cả rồi.- tôi lướt ngón tay trỏ qua những dãy nhà xung quanh.- Ở đây, nếu muốn thấy được đường chân trời anh phải lên thật cao. Vượt qua khỏi những tòa nhà.

-       Ừ.- anh gật đầu, dùng tay vuốt lại tóc cho ngay ngắn.- Nhưng dù vậy anh vẫn có thể thấy được đường chân trời ngay khi đang ngồi đây. Anh thấy nó trong đầu của anh, không phải là chân trời thật, nhưng với anh như vậy cũng đủ rồi.

-       Nếu vậy thì tốt cho anh.- tôi nhún vai.

-       Em có thấy được nó không?

-       Thấy gì?

-       Cái đường chân trời trong em.

-       Không.- tôi lắc đầu, mỉm cười.- Em không cần có nó.

Anh nhìn tôi vài giây, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình, những ngón tay anh to bè và thô cứng, vài vết chai nổi rõ lên, anh đan ngón tay vào nhau. Tôi chép miệng, quan sát anh.

Khuôn mặt góc cạnh, mắt hơi lồi, lông mày mỏng, nằm ngang, mái tóc cắt ngắn, cái miệng với mội trên hơi hếch lên. Anh hơi thấp và thân hình anh luôn khiến tôi cảm thấy là lạ, phần lưng hơi dài so với chân cùng cánh tay lỏng khỏng luôn có vẻ thừa thải, bàn tay thô, lớn và đầy những đường gân. Anh mặc áo sơ mi màu trắng, hai tay áo được xắn lên tới cùi chỏ; một cái quần tây đen bó chặt lấy chân và đôi giày màu nâu đã hơi mòn ở mũi. Nhìn anh vẫn vậy, một tổng thế không ăn khớp với nhau, đôi khi tôi cảm thấy con người anh và quần áo của anh đang mặc không có liên hệ gì với nhau, dù đó là cái áo anh đã mặc bao lâu đi nữa thì chúng vẫn xa lạ với thân thể anh. Tựa như anh chui vào quần áo chứ không phải đang mặc chúng. Điều đó làm tôi có cảm giác như anh lúc nào cũng khổ sở vì không hợp với quần áo, công việc hay nơi ở của mình. Anh luôn có vẻ không hợp với bất cứ cái gì mà tôi thấy. Thật hiếm thấy một con người nào như vậy, tôi có cảm tưởng rằng anh sinh ra chẳng để dành cho bất cứ điều gì.

Dù vậy đó chỉ là cảm giác của riêng tôi, trên thực tế, anh có một công việc, một nơi để sống, gia đình, họ hàng, bạn bè cùng rất nhiều chi tiết khác mà người bình thường cần phải có. Anh cũng có những vấn đề của riêng mình như bất kỳ ai.

Vấn đề lớn nhất của anh là những cái mũ.

-       Anh lại làm điều đó rồi phải không?- tôi thôi nhìn anh mà nhìn con đường.- Lần này là của ai?

-       Của một đứa học sinh.

Anh cúi xuống mở cặp lôi ra một cái mũ màu tím bằng len, kiểu mũ con gái. Anh cẩn thận cầm lấy nó như nâng niu một món đồ dễ vỡ. Anh nhìn cái mũ một cách âu yếm, nó nằm im trong hai tay anh, được xếp lại cẩn thận nhìn như một con thú đang say ngủ. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng anh đặt cái mũ lên đùi và bắt đầu vuốt ve nó bằng một tay.

Đó là vấn đề lớn nhất của anh, anh là một kẻ bị ám ảnh bởi những cái mũ. Bất kỳ ai anh gặp, những người mà anh quý trọng hay có cảm tình, anh không thể kềm chế được mong muốn trộm một cái mũ của họ.

Chuyện đó đã bắt đầu từ nằm anh 14 tuổi, anh nhận ra mình cần phải trộm cái mũ của cô bạn thân nhất của mình trước khi cô ta chuyển nhà.

-       Em tưởng anh đã quyết tâm không bao giờ động đến mũ học sinh của mình.

-       Anh biết.- Anh gắt, rồi như nhận ra mình đang làm gì, anh rụt tay lại, nhìn quanh với vẻ tội lỗi xem có ai nhận ra hành động của mình hay không.- Nhưng anh không kềm chế được.- Vừa nói anh vừa nhét cái mũ vào trong cặp, khóa lại.- Em hiểu cho anh mà phải không? Anh không có ý gì với con bé cả, nó là học sinh của anh, anh không phải là loại người như vậy. Anh chỉ cần cái mũ, không gì hơn và mất một cái mũ thì có là gì? Không ai quan tâm cả, nó vô hại! Chỉ là, chỉ là…

-       Em hiểu.- Tôi đặt bàn tay lên tay anh, giọng nhỏ nhẹ.- Em biết anh chỉ cần cái mũ, không có gì hơn, anh không có ý định gì với học sinh của mình hay của bất cứ người nào mà anh trộm mũ. Em thông cảm với anh. Nhưng bọn họ.- tôi hất mặt ra con đường trước mặt, nơi dòng xe cộ vẫn đàn ùn lại, chật cứng.- họ không thông cảm đâu. Trí tưởng tượng của họ không thể thỏa mãn với việc anh lấy cái mũ về và không làm gì cô bé. Con người không sợ cái thật sự sẽ xảy ra, họ sợ những khả năng.

-       Nếu một ngày anh bị bắt gặp…

-       Không có chỗ cho sở thích của anh trong xã hội này, dù nó là vô hại đi nữa.- Tôi nhắm mắt lại.- Đường chân trời của anh, nó chỉ tồn tại trong chính con người anh. Còn ở đời thật, những quy tắc và hệ thống đã che lấp nó mất rồi, nếu muốn thấy nó, anh sẽ phải đứng thật cao, cao hơn mọi hệ thống.

-       Anh hiểu.- tôi nghe tiếng anh nuốt nước bọt.

-       Anh nên giảm dần ham muốn của mình với những cái mũ đi. Hôm nay là mũ ngày mai ai biết là cái gì? Con người luôn có khao khát đẩy mọi thứ lên tới tận cùng, họ không biết điểm dừng, không biết giới hạn bản thân cũng như giới hạn của xã hội. Sao anh không thử đi điều trị đi?

Tôi mở mắt nhìn anh, khuôn mặt anh đầy sơ hãi, những nếp nhăn lấp đầy vầng trán và chồng lên nhau nơi sống mũi.

-       Không.- Anh lắc đầu, giọng anh thẩn khiết.- Những cái mũ, nó là kết nối duy nhất của anh với người khác, nếu mất đi ham muốn với mũ, anh cũng mất đi ham muốn với con người. Anh sẽ trống rỗng, đó là lẽ sống duy nhất mà anh có. Anh không thể được chữa trị, anh không muốn chữa trị. Khi họ trị khỏi cho anh cũng là lúc anh không còn sống nữa, lúc đó anh sẽ chỉ tồn tại.

-       Mất đi nó biết đâu anh sẽ tìm kiếm được một lẽ sống tốt đẹp hơn.- tôi lạnh lùng.

-       Tốt đẹp hơn hay là hợp với xã hội này hơn?- anh đáp trả.

-       Em không biết.- Tôi thở dài.- Nhưng khi xưa  người ta sẵn sàng thiêu chết một ai đó vì nghi ngờ kẻ đó là phù thủy, ngày nay mọi chuyện vẫn như vậy.

-        Anh không tin vào sự tốt đẹp của một ham muốn, ham muốn là thứ nằm ngoài những khái niệm như tốt đẹp.

Tôi và anh ngồi lại cho đến khi những ngọn đèn đường bật sáng; suốt thời gian ấy dòng xe cộ dần dần trở nên thưa vắng, đồng phục học sinh và quần áo công sở được thay thế bằng những bộ cánh thoải mái hơn, sực nức mùi dầu gội và nước hoa. Lũ trẻ trượt pa tanh đã ra về từ lâu, giờ công viên đầy người trung niên vào tập thể dục. Những công dân bận rộn của thành phố sau giờ tan sở khoác lên người bộ quần áo thể thao, giày bata; vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ đi theo một dòng chảy nhất định, nếu nhìn không kỹ có thể nghĩ rằng tất cả những con người kia đang trôi theo con đường.

-       Thôi anh phải về rồi.

-       Tam biệt anh.- tôi mỉm cười.

Anh đứng lên, xách cặp và bước đi. Tôi nhìn theo anh, cái bóng dáng nhỏ bé lướt đi trong ánh sáng vàng nhạt của những ngọn đèn đường, lưng anh hơi gù, nhìn anh đi như đang mang trên vai một gánh nặng to lớn nào đó.

-       Đừng trở thành nạn nhân của họ.- Tôi bất giác thì thầm.

Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình vừa nói tới tất cả những con người còn lại trên cõi đời này.

Lẫn vào giữa dòng người, anh tan đi như một hạt mưa chạm vào dòng nước!

Tôi với anh từng yêu nhau, chuyện đó từ hai năm trước, chúng tôi quen nhau qua một diễn đàn trên mạng, tôi vẫn thường lang thang trên mạng tìm cho mình những gã đàn ông và ngủ với họ. Cũng chẳng có gì to tát, đó là một nhu cầu cần được thỏa mãn, một bản năng thuần túy, mọi chuyện đều dễ chịu; thỉnh thoảng tôi có một mối quan hệ lâu dài với vài người nhưng rồi chúng cũng đi tới kết thúc. Tôi chưa bao giờ yêu tha thiết một ai, tình yêu đối với tôi như một làn gió, đến và đi, khi gió tới tôi nhắm mắt tận hưởng, khi nó ra đi tôi cũng chẳng luyến tiếc điều gì. Tôi đã yêu rất nhiều nhưng vẫn chưa biết gì về nó, tình yêu xa lạ và vô thường; còn tình dục thì rõ ràng và đơn giản. Tôi từ bỏ cái phức tạp để hài lòng với thứ dễ dàng.

Đó chỉ đơn thuần là một cách sống, không có gì hơn.

Lần đầu tiên tôi và anh làm tình, trong căn hộ của tôi, lúc thức dậy vào giữa đêm tôi thấy anh đang lấy cái mũ của mình, một cái mũ lưỡi trai màu đỏ hết sức bình thường. Không để cho anh biết mình đã thức dậy tôi lặng lẽ quan sát.

Sáng hôm sau tôi nhắc lại chuyện đêm qua và gặng hỏi về cái mũ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, ở giữa là cái bàn thấp mà tôi vẫn hay dùng để làm việc và ăn uống

Lúc đầu anh còn cố bào chữa nhưng chẳng bao lâu đã phải thú nhận tất cả, tôi là người đầu tiên mà anh kể về khát khao của mình.

-       Vậy giờ thế nào?- Lúc đó anh nhìn tôi, hỏi giọng rụt rè tưa như một đứa trẻ mới vừa phạm lỗi.

Tôi chống cằm nghiêng đầu.

-       Anh cứ giữ lấy nó.- Mỉm cười.- Chỉ là một cái mũ thôi mà, nếu anh hỏi em cũng sẽ cho anh, không cần phải lén lút làm gì.

-       Không được…- anh lắp bắp.- anh phải trộm nó, nếu không thì chẳng còn ý nghĩa gì.- dừng một chút anh thêm vào.- Với anh.

-       Anh luôn làm vậy với những cô gái mà mình ngủ cùng à? Trộm mũ của họ.

-       Cũng không hẳn, anh cũng không biết rõ, đôi khi anh cảm thấy mình có một sự kết nối với ai đó, ban bè, người thân hay là người anh chỉ mới thấy mặt một lần, một người đi qua anh trên phố hay gặp trong một trung tâm mua sắm. Em hiểu điều đó không? Cái cảm giác thân thuộc với một người xa lạ.

-       Em hiểu.- tôi gật đầu.

-        Cái mũ là kết nối của anh với họ, nó tượng trưng cho mối quan hệ của anh. Anh cảm thấy mình tiến gần hơn với người khác khi trộm mũ của họ.

-       Nói vậy hẳn anh có nhiều mũ lắm, mũ của người khác.

-       Ừ, rất nhiều.

-       Em muốn thấy chúng, một ngày nào đó.- Tôi lơ đãng di một ngón tay trên mặt bàn.

-       Không được.- Anh dứt khoát, đôi mắt anh nhìn tôi đau đớn.- Đó là khoảng trời riêng của anh, gì cũng được nhưng trừ việc đó.

Nhếch mép.

-       Cũng không sao, em chỉ nói vậy thôi, anh không cần phải quá hoảng hốt. Ai cũng có những khoảng trời riêng của mình.

Sau đó chúng tôi quen nhau trong một thời gian dài, nhưng cũng như tất cả những cuộc tình mà tôi đã trải qua, tới một ngày nọ nó không còn nữa, tình yêu ra đi như cách nước bốc hơi lên bầu trời, mỗi ngày một ít cho tới khi chẳng còn lại gì.

Dù vậy chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi cảm thấy thú vị với con người của anh, sự bất ổn trong nhân cách của anh; còn với anh, tôi là người duy nhất mà anh có thể tâm sự về cái khát khao kỳ lạ của mình.

Đôi khi chúng tôi ngủ với nhau, làm tình ở căn hộ của tôi, trong bóng tối và ánh sáng. Chỉ là tình dục, đơn giản và gọn gàng.

Trong tất cả những cuộc tình mà tôi đã trải qua vẫn còn có một nơi trong thâm tâm tôi không ai chạm tới được, một chốn riêng tư và bí ẩn; tôi thường nghĩ tới nó như một cái lõi bằng sắt lạnh lùng. Thỉnh thoảng nó rung lên và tôi nghe tiếng vọng lại từ lồng ngực mình, những âm thanh đều đều chậm rãi

Tôi 27 tuổi và vẫn một mình, có những buổi sáng cuối tuần khi thức dậy tôi nằm trên giường thật lâu và tận hưởng thời gian trôi, lắng nghe âm thanh của thành phố vọng lên từ mãi bên dưới, những tiếng rì rầm rất khẽ.

Và tôi cảm nhận mọi thứ vẫn đang trôi qua dưới chân mình, dòng chảy bất tận của cuộc đời; thỉnh thoảng trong những lúc như vậy tôi thấy mình đang già đi, như vòng đời của một chiếc lá, xanh tươi rồi vàng vọt và khô héo, không cách gì cưỡng lại nỗi.

Với công việc tôi vẫn thăng tiến đều đặn, tiền bạc cũng dư dả vì tôi sống một mình và không có sở thích gì quá đặc biệt, những ngày rảnh rỗi tôi thường đi chơi với vài người bạn hoặc đồng nghiệp ở chỗ làm. Rồi thi thoảng là những chuyến du lịch. Cuộc đời như một con đường được vạch sẵn trước mắt, ổn định và dễ dàng. Mọi thứ với tôi từ trước tới giờ vẫn như vậy, tôi không có dự định gì trong đời. Khi không có hoài bão người ta dễ thở hơn, không phải tự hỏi mình là ai hay phải làm được cái gì.

Trái ngược với tôi, cuộc đời anh của luôn có nhiều thứ để lo lắng, một người mẹ bệnh nặng cần phải chăm sóc, đứa em gái thì đang học đại học cần tiền đóng học phí, cuối tháng anh luôn lo lắng về những hóa đơn cần phải trả. Anh thường xuyên phải đổi chỗ ở, rồi những buổi dạy thêm, những chuyện nhờ vả của họ hàng dưới quê. Và cuối cùng là cái sở thích kỳ lạ của anh với những cái mũ. Anh loay hoay để cân bằng những vấn đề của mình, vì vậy mà anh già sọm đi, lúc nào cũng có cái vẻ cô độc, chán chường.

Về mọi mặt, anh là một người tốt, một tấm gương mà truyền thông và sách vở luôn cần để viện dẫn cho cái lý tưởng: “Trên đời vẫn còn những người như thế!” Nhưng họ có còn vậy nữa khi thấy bộ sưu tập mũ của anh và biết được việc anh trộm mũ của một học sinh nữ?

Đôi khi tôi thấy thương cho anh, nếu anh không phải là thầy giáo, nếu anh không có một người mẹ bênh nặng và lo cho đứa em gái ăn học thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn. Con người ta luôn hả hê và cay độc hơn khi thấy một người tốt bị đánh gục, đó là tâm lý của đám đông, họ thần tượng những kẻ đại ác khi chúng bị kết tội và hớn hở khi thấy một người được cho là tốt lộ ra bản chất xấu xí của mình. Có những người cần những điều như vậy để làm động lực sống và tồn tại.

Nghĩ tới những chuyện ấy làm tôi thấy tởm lợm!

Đứng lên, tôi bước về nhà cách công viên chừng 300 mét, một buổi tối bình thường, đèn của những căn hộ bên cạnh tỏa ra ánh sáng ấm áp, tiếng một đứa trẻ khóc váng lên, hai cô gái đứng ở hành lang tầng 3 hóng gió, khuôn mặt vui vẻ, màn đêm tràn ngập sắc màu. Tôi về phòng, đóng cửa lại, nghe một bản nhạc cũ xưa và lên mạng tìm cho mình một người đàn ông thú vị.

Tối thứ ba, chậm rãi…

Giữa tháng 7, nửa đêm…

 

Tôi giât mình tỉnh dậy, đêm đã trôi qua quá nữa, giữa một giấc mơ tôi bị kéo dậy với một cú giật nảy người, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Những hình ảnh trong mơ vẫn còn in hằn lên tâm trí. Quờ quạng trong bóng tối, tôi tìm anh, chúng tôi lại ngủ với nhau, cuộc hẹn hò cà phê vào cuối tuần kết thúc trên giường ngủ của tôi.

Anh không nằm trên giường, tôi thở ra một hơi, nằm chờ cho đôi mắt mình quen dần với bóng tối, hình ảnh trong mơ loãng đi tựa như làn khói trên khoanh nháng muỗi cháy đỏ dưới gầm giường. Một lúc sau tôi đứng lên đi tìm anh, thân thể không một mảnh vải.

Căn hộ tôi sống không quá rộng nên việc tìm anh chẳng chút khó khăn, anh ngồi trên cái sopha ở phòng ngoài, trước mặt là tivi, chân gác lên cái bàn con, hai tay giang rộng, thân thể trải ra một cách trễ nải, lười biếng, điếu thuốc trên môi bốc lên một sợi khói. Anh gạt tàn bằng một cái dĩa đặt dưới sàn nhà.

Mặc độc cái quần jean đã bạc màu, những đường nét thân thể anh lẫn vào bóng tối, da thịt mềm mại cùng một mớ lông bụng lơ thơ như cỏ. Khuôn mặt anh được điểm đỏ trên điếu thuốc soi một phần, làm cho nó có vẻ khắc khổ hơn.

-       Đừng bật đèn.- Anh thì thầm, điếu thuốc trên môi khẽ di chuyển.

Tôi ngồi xuống cạnh, tựa đầu vào vai anh.

-       Anh không ngủ được à?

-       Anh đang suy nghĩ…

-       Về cái gì?

-       Nhiều thứ.

Dụi tắt điếu thuốc.

-       Anh đang nghĩ sẽ ra sao nếu như mình là một người bình thường, nếu như những cái mũ không quá quan trọng với anh. Ban đầu có vẻ như không có gì khác với hiện tại, nhưng nếu nghĩ kỹ sẽ thấy có những sự thay đổi rất lớn.

-       Thì anh là người bình thường mà. Ai cũng có những ham muốn như vậy, với anh là cái mũ của người khác, còn với những người kia.- Tôi dừng lại, ngồi thằng dậy, quay qua nhìn anh trong bóng tối.- Họ thích chơi thể thao, thích tiền, thích du lịch, thích ăn nhậu, thích quyền lực, thích tình dục rất nhiều thứ… Nếu không có những cái mũ anh sẽ tìm cho mình ham muốn mới.

-       Những ham muốn bình thường?

-       Không có ham muốn là bình thường cả. Nhưng có những cái bất thường mà xã hội có thể chấp nhận. Một cô gái nào đó chụp hình khỏa thân và cảnh cô ta làm tình rồi post lên trang cá nhân, xã hội có thể chấp nhận, dù nó coi việc đó là không đứng đắn, bệnh hoạn; nhưng nó không hành động, nó sẽ quan sát. Nhưng một thầy giáo trộm mũ của học sinh, đồng nghiệp của mình và ở nhà có cả một bộ sưu tập những cái mũ của nhiều người khác nhau là không thể chấp nhận như vậy được. Nó sẽ tiêu diệt người thầy giáo đó, mặc cho anh ta thanh minh cái gì, mặc cho anh ta không làm hại ai đi nữa, nó sẽ đánh giá anh ta có vấn đề và cần chữa trị. Nếu cần nó sẽ vắt cái ham muốn của anh ta với những cái mũ như vắt nước từ một quả chanh và sau khi thành công nó sẽ hân hoan tuyên bố đây là một chiến công mới của mình, nó đã cải tạo được một con người.

Anh không lên tiếng sau khi tôi kết thúc, thân người anh tựa như đông cứng lại, tôi ngả người xuống ghế, chúng tôi ngồi với nhau thật lâu trong bóng tối, không ai nói gì; tôi lắng nghe tiếng cái đồng hồ treo tường đang nhịp từng giây một đều đặn, từng hơi thở của anh. Thời gian trôi qua chậm chạp, đêm dường như trải dài vô tận, những tấm màn cửa không rung động, không gian tựa như nuốt chửng lấy chúng tôi trong sự tĩnh lặng của nó, tôi cảm thấy sức lực đang rút khỏi cơ thể mình từng chút một.

-       Khi lần đầu tiên anh nhận ra mình phải trộm một cái mũ.- Anh lên tiếng, giọng nói chất chứa một sức nặng vô hình nào đó dù chỉ là những tiếng thì thầm.- Anh không hề cảm thấy tội lỗi, không một giây do dự, anh biết mình phải làm việc đó, nó là con người của anh. Trước khoảng thời gian ấy, anh sống như một cái máy, không mục đích nào trong đời; nhưng khi nhận ra ham muốn của mình, lần đầu tiên anh mới cảm thấy mình đang sống. Anh không hề tìm lý do nào để biện hộ cho mình, thậm chí anh không nghĩ cần phải biện hộ, việc anh làm là cần thiết cho bản thân anh. Anh đã sống như vậy trong một khoảng thời gian dài.- Anh châm một điếu thuốc khác trong bóng tối, tiếng hột quẹt vang lên khô khan.

Tôi nuốt nước bọt.

-       Mãi sau này anh mới nhận ra đó là một hành động sai trái, khi ấy thì anh đã có gần 20 cái mũ khác nhau của đủ loại người trên đời này. Anh ngày một hoàn thiện kỹ thuật trộm mũ của mình, anh theo dõi vài người để lấy mũ của họ, anh biết cách tận dụng thời cơ, biết lúc nào người ta so sở. Và rồi anh trở thành như thế này.- Rít một hơi thuốc.- Ham muốn của anh đang lớn dần. Rồi đến một lúc nào đó nó sẽ ảnh hưởng tới những phần còn lại của cuộc đời của anh, anh biết vậy, nhưng anh không thể dừng lại được.

Anh kết thúc, chúng tôi lại im lặng, anh hút điếu này tới điếu khác, còn tôi thì ngồi im chờ đợi một điều gì đó đến hoặc không đến.

Mãi một lúc sau tôi đứng dậy và trở về giường. Trước khi đi tôi dùng hai ngón tay vuốt ve má anh, anh không có một cử động nào, nhưng trong bóng tối, đôi mắt của anh vẫn mở, nhìn mãi vào cái tivi tối đen trước mặt.

-       Nếu phải chọn giữa gia đình, sự nghiệp và ham muốn của bản thân anh sẽ chọn cái nào?

-       Anh ghét những câu hỏi như vậy.- giọng anh nhỏ nhẹ.

-       Được rồi, vậy anh chọn cái nào?

-       Đó là lựa chọn của anh, anh ghét những câu hỏi như vậy!

Tôi gật đầu và đi về phòng, tôi không biết anh ngồi ở phòng khách đến bao giờ và anh nghĩ gì trong đầu với đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối. Tôi thấy anh cô đơn với cái đường chân trời xa xôi của mình. Thật đáng buồn, nhưng anh không thể sống mà thiếu nó được.

Tháng 5, chiều tà…

Tôi ngồi sau xe anh, con đường thẳng tấp trước mặt, chúng tôi đang ra khỏi thành phố, những tòa nhà cao tầng lùi lại, những khoảng đất trống hiện ra cùng với vài khu dân cư thưa vắng, vài că nhà rải rác, những con đường đất đỏ. Trên đầu bầu trời xám ngoét, một vệt mây khổng lồ vắt ngang che lấp mặt trời. Gió thổi mát mẻ, ánh nắng dìu dịu đổ xuống, tôi hít một hơi thoải mái.

Hôm nay, anh sẽ đốt hết những cái mũ của mình; anh đã quyết định sẽ đi điều trị, ham muốn của anh càng ngày càng khó kiểm soát, tháng trước anh đã suýt bị một học sinh của mình phát hiện khi cố gắng trộm mũ của nó, đó là một thằng nhóc khá rắc rối mà anh chủ nhiệm. Dù không biết rõ ý định của anh, nhưng bằng trực giác của mình nó biết anh đã có một hành động không bình thường. Từ lúc đó tới giờ thằng nhóc luôn lấy sự việc ấy ra để làm áp lực với anh. Anh bị học sinh của mình nắm thóp.

-       Anh không thể để mọi chuyện như vậy được.- Anh tâm sự với tôi vào một buổi tối, chúng tôi ngồi ở quán ăn gia đình đông đúc.- Sự nghiệp của anh có thể bị hủy hoại, anh còn phải trả tiền viện phí của mẹ mình và đứa em gái thì năm sau nữa là tốt nghiệp.- Anh nghiến răng, tay nắm chặt đôi đũa, anh nói một cách khó khăn.- Anh không thể ích kỷ như vậy được. Anh, anh cần phải dứt ra khỏi sở thích của mình. Anh không thể có điểm yếu về nhân cách khi làm một giáo viên, anh phải cao quý, phải tốt đẹp và hoàn hảo như một cỗ máy vừa ấm áp và có trái tim của một con người, nghe như nhân vật trong một thế giới xa lạ nào đó chứ không phải là anh vậy.- Anh cười gằn, giọng châm biếm.

-       Vậy là cuối cùng anh đã phải chọn lựa, giữa ham muốn của bản thân và gia đình, sự nghiệp.

-       Ừ.- anh nói giọng mệt mỏi.

-       Để không hủy hoại sự nghiệp nên anh chấp nhận cho người ta hủy hoại con người mình?

-       Anh đâu còn lựa chọn nào khác.- anh nhếch mép, khuôn mặt trở nên méo mó một cách kỳ lạ.- Anh có một sở thích bệnh hoạn và đó là tất cả những gì mà người ta thấy hay muốn thấy.

Đó là lý do mà chúng tôi tới đây, bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại cao đến đầu gối, anh dắt xe vào một lối mòn giữa khoảng đất, tôi theo sau, xa xa vài bụi me đất mọc đầy gai nghiêng ngả trong gió, mắc cỡ tràn lan dưới chân, vừa đi tôi vừa dùng mũi giày lướt qua chúng, những cái lá xếp lại gọn gàng, e thẹn.

Mãi đằng xa vài đứa trẻ đang thả diều, một thằng nhóc ở trần hò hét gì đó, tiếng của nó văng vẳng trong gió.

Đến một đoạn anh dừng lại, dựng xe, gỡ cái ba lô đeo trai vai xuống, mở khóa và trút ra một đống mũ đủ kiểu dáng, kích cỡ và màu sắc. Chúng nằm trên cỏ, một mớ hỗn độn, thảm thương.

-       Chỉ có bấy nhiêu thôi à?

-       Không, gấp 5 lần số này, nhưng đây là những cái quan trọng.- Anh nhìn tôi.- Những cái không quan trọng thì anh đã bán hết rồi.

“Vậy là anh có phân loại những cái mũ cuả mình.- Tôi nghĩ thầm.”

-       Em là người duy nhất mà anh kể về khao khát của mình nên anh muốn em ở bên khi anh kết liễu nó.- giọng anh buồn buồn.- Mấy ngày nay anh nhận ra rằng trước giờ anh không muốn gì cho bản thân mình ngoài những cái mũ, nghề nghiệp anh chọn, nơi anh sống tất cả đều là vì người khác. Anh học sư phạm vì sẽ được miễn học phí, anh dạy thêm để có tiền lo cho gia đình mình, không phải anh muốn hy sinh cho người khác mà anh không có nhu cầu nào trong đời để thực hiện. Đây là tất cả những gì của riêng anh.- anh chỉ vào đống mũ dưới mặt đất.- Và anh sắp phải hủy diệt chúng.

-       Chúng ta không thể sống theo cách mình muốn.- Tôi ngồi xuống, lục tìm trong đống mũ.- Một thân cây không thể vừa thẳng vừa dài được, khi nó quá dài trọng lực sẽ kéo cho nó cong xuống, đó là quy luật.

Cuối cùng tôi tìm được cái mũ của mình, cái mũ màu đỏ mà anh đã lấy.

-       Em giữ nó được không?

-       Được.- anh gật đầu cười nhạt.- Đó là di sản của một con người đã chết.

Tôi đứng dậy, anh rút trong ba lô một chai nhựa đựng dầu hỏa, tưới một ít lên đống mũ dưới đất, anh châm một điếu thuốc, rít một hơi và quăng nó vào những cái mũ.

Lửa lan ra rất nhanh, một sợi khỏi đen bốc lên giữa đồng, mùi nhựa cháy hăng hắc lẫn khuất trong không gian, tôi cầm cãi mũ của mình, bàn tay siết chặt.

Chúng tôi đứng bên nhau, không ai nói gì, anh nhìn chằm chằm vào đống lửa, vẻ mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. Tôi ngẩng mặt nhìn theo sợi khói đang bò lên cao, mãi đằng xa là một con diều nhỏ bé nằm giữa bầu trời màu xám.

-       Sao em lại khóc?- Anh hỏi, giọng dịu dàng.

-       Em khóc cho anh, cho những điều mà anh không khóc.

Anh lau nước mắt cho tôi bằng một ngón tay, miệng mỉm cười. Khi lửa đã tàn, lúc buổi chiều đi đến điểm kết thúc chúng tôi lần theo lối mòn ra ngoài đường lộ, trên suốt chặng đường về không ai nói một lời, tôi và anh chia tay nhau ở trước tòa nhà chung cư nơi tôi sống.

Sau này tôi không còn gặp lại anh nữa, kể từ hôm ấy, anh không bao giờ bắt máy khi tôi gọi điện, cũng không trả lời những tin nhắn. Tôi biết anh không muốn tôi thấy con người mới của anh, nó chẳng còn lại gì nữa anh đau đớn vì điều đó. Tôn trọng ý muốn của anh, tôi không bao giờ tìm tới nơi anh sống hay ngôi trường mà anh đang dạy, tôi để cho những phần còn lại của con người anh xa khỏi tôi.

Và dần dần qua thời gian anh rời xa tôi trong những khoảng ký ức, những giấc mơ; như điều mà anh muốn, tôi chỉ có thể làm như vậy cho anh, cho nỗi đau và cái ham muốn đã bị cuộc đời vùi dập của anh.

Anh là một người tốt, nhưng nói cho cùng, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Hai năm sau tôi lập gia đình, chồng tôi là một người đàn ông bình thường, có công việc và sự nghiệp ổn định. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ở chồng mình một tình yêu sâu sắc, tôi lập gia đình vì đã đến lúc cho chuyện đó, như mọi sự kiện đã từng diễn ra trong đời tôi, chúng tôi hiểu nhau vừa đủ để tiến tới hôn nhân. Ở bên nhau, tôi thấy an toàn và tôi chỉ cần có vậy.

Có một lần chồng tôi cầm cái mũ màu đỏ mà lúc nào tôi cũng để ở đầu giường.

-       Sao em không vứt cái mũ này đi, nó cũ quá rồi và còn xấu nữa.- anh ta cằn nhằn.

Tôi giật lại cái mũ từ tay chồng mình.

-       Anh không hiểu được đâu, cái mũ này là khoảng trời của riêng em.- Tôi mỉm cười.- Khoảng trời ấy nằm sau mọi tòa nhà cao tầng của thành phố này, mọi quy luật hay quy định của cuộc đời. Nếu nhắm mắt lại em có thể thấy được nó, một đường chân trời thẳng tấp, trải rộng đến vô cùng.

24/10/2014

Cuối chiều…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro