Một vũ trụ tĩnh lặng.
Gần đây tôi thường nghĩ về em, mỗi khi tôi ở một mình khuôn mặt em lại hiện lên trong tâm trí tôi, mái tóc dài vấn cao để lộ cái gáy trắng muốt cùng một nốt ruồi bé xíu, khuôn mặt với một ít tàn nhan, sống mũi thanh tú đỡ cho đôi mắt sâu và cái nhìn như phớt lờ tất cả, miệng em lúc nào cũng phảng phất một nụ cười, môi trên hơi hếch lên và phơn phớt hồng.
Em không bao giờ cười với tôi, cũng không bao giờ nói gì, em xa xôi và cách biệt. Em thuộc về cái thế giới non tươi đang tràn trề nhựa sống; còn tôi thì đã già nua và mang đầy những nỗi thất vọng.
Chúng tôi cách biệt với nhau như đêm với ngày.
Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về em được.
Tôi hình dung em và tôi đi bên nhau, ngồi xuống một quán cà phê nào đó, tôi nói và em mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho tôi; thế giới như tan chảy đi dưới sự ấm áp của nụ cười ấy. Em và tôi trong một buổi chiều tĩnh lặng, hoàng hôn rơi xuống đỏ rực bầu trời, em và tôi cùng nhìn lên khoảng trời đêm, tôi sẽ chỉ cho em thấy Sao Mộc bằng cái kính viễn vọng của mình, nói với em về Vết Đỏ Lớn, nỗi ám ảnh xưa cũ của tôi và về em, nỗi ám ảnh mới nhất của tôi.
Em và tôi mãi mãi và mãi mãi…
Buổi trưa, 3 giờ, trời u ám, gió không thổi, mây không trôi, cảnh vật không có gì thay đổi so với thường ngày. Gửi xe bên kia đường tôi bước vào cổng cái chung cư xám xịt mà nàng, người tình của tôi, đang sống, một tòa nhà vuông vức và thẳng thóm tới mức sẽ làm ta buồn khi nhìn vào nó. Kiểu nỗi buồn của những người lớn thấy một đứa trẻ bị đánh đòn và nhớ lại những trận đòn của mình trong quá khứ.
Tay bảo vệ gật đầu chào tôi kèm theo một nụ cười lơ đãng, tôi cười đáp lại cũng lơ đãng không kém rồi bước lên cầu thang, thang máy đã hỏng từ lâu( lâu tới mức không ai còn nhớ được nữa). Bức tường loang lỗ những mảng sơn tróc, một hàng cửa cửa cũ kỹ đóng im lìm, hành lang không một bóng người, đèn trên trần nhà cái còn cái mất, một con chuột lướt qua như cái bóng.
Nàng sống đâu đó ở giữa tầng 5. Tôi có thể hình dung rõ ràng căn hộ của nàng nếu nhắm mắt lại, một nơi chốn bình thường với những đồ đạc giản dị, giản dị như chính nàng vậy.
Tôi thường qua nhà nàng vào những buổi trưa thứ ba, chúng tôi sẽ quấn lấy nhau và làm tình trong im lặng, nàng gợi cho tôi chút gì đó của quá khứ. Một câu chuyện không có gì mới, gã đàn ông trung niên ngoại tình với một người phụ nữ trẻ, tìm cách vớt vát những gì còn sót lại của hào quang ngày xưa.
Gõ cửa, tôi đứng chờ, tay đút túi, nàng vẫn thường ra mở cửa rất nhanh. Tôi gọi tên nàng hai ba lần, không có tiếng ai trả lời. Có thể nàng ngủ quên, nàng vẫn thường kể về những giấc ngủ dài 15, 16 tiếng của mình.
Rút điện thoại trong túi, bấm số nàng.
“Vậy anh sẽ đánh thức em dậy chứ?”
Lời nàng văng vẳng trong đầu tôi.
Thở dài, bỏ điện thoại lại vào túi quần.
Tôi quay đi, vẫn cái hành lang vắng tanh không một bóng người…
Tốt nhất không phải là tôi đánh thức nàng, tốt nhất nàng đừng nên trông chờ gì ở tôi cả.
Ra khỏi cổng, tôi nhìn lên trời, vẫn u ám, đường phố tĩnh lặng, xe cộ lướt qua như những cái bóng vô hồn, mùi khai thoang thoảng bốc ra từ một con hẻm vắng bên hông chung cư, nơi một con chó lửng thửng đi ra, ngó nghiêng hai bên rồi băng qua đường bằng những bước chân thong dong.
Tôi nhìn theo con chó, rồi cũng băng qua đường như nó.
Thành phố to lớn, xinh đẹp; văn minh, hiện đai nhưng vẫn bốc mùi chất thải, cái mùi thoang thoảng như gợi nhớ về một kỷ niệm đáng xấu hổ nào đó trong quá khứ vẫn còn đeo bám dai dẳng những tầng lớp thị dân.
5 giờ tôi phải tới trường đón con gái, từ giờ tới lúc đó còn 2 tiếng nữa, hai tiếng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi không muốn về nhà, mà cũng chẳng muốn gặp ai trong đám bạn thơ văn của mình. Gặp họ có nghĩa là sẽ vướng vào một cuộc tranh luận về đủ mọi chủ đề đang diễn ra trong cái xã hội này. Những cuộc tranh luận ấy khiến tôi cảm thấy sự vô nghĩa của đời mình, chúng tôi nói những thứ thật cao siêu, nhổ toẹt vào mọi điều chúng tôi thấy trước mặt. Rồi ngày mai thức dậy lại làm một người như bao nhiêu con người khác, sống trông cái nơi mà chúng tôi vừa mới nhổ toẹt vào ngày hôm qua.
Sau hơn gần 10 năm viết, tôi đã rơi khỏi ngọn núi của mình để dần dần trượt chân vào vực thẳm. Bất lực, tôi như một con vẹt nhại lại tiếng những kẻ khác và được mọi người khen là thông minh.
Một con vẹt được cho ăn đủ mọi thứ ngon lành, người ta nâng niu, yêu quí nó như một báu vật. Nhưng con vẹt không hạnh phúc, nó muốn bầu trời, cửa lồng luôn mở nhưng nó đã không còn giang rộng đôi cánh được nữa, nó đã không còn lòng can đảm.
Và nó rơi, rơi ngay cả khi đang đứng trên mất đất….
Những lúc như vậy tôi lại nghĩ về Vết đỏ lớn, cơn bão khổng lồ trên Sao Mộc, nó đã tồn tại ít nhất là hơn 300 năm, cuộn xoáy dữ dội với kích thước đủ chứa ba hành tinh như Trái Đất. Tôi tưởng tượng rằng cơn bão ấy như một con mắt khổng lồ đã nhìn ngắm vũ trụ này từ rất lâu, trong mắt nó Trái Đất với con người và tất cả những rắc rối của họ chỉ là một hạt bụi vô nghĩa lơ lửng trong không gian. Nghĩ như vậy làm tôi cảm thấy bình yên, thậm chí tôi còn mơ thấy mình ở ngay mắt bão, lơ lửng trên quả cầu khí khổng lồ với những những tầng mây xoáy điên cuồng, từ đó tôi nhìn ra ngoài vũ trụ, cái khoảng tối bình yên với vài ánh sao le lói, chúng chẳng nói điều gì, chúng chỉ im lặng và tôi cũng vậy.
Im lặng mãi mãi…
Chạy lòng vòng không mục đích, tận hưởng tiếng ồn và khói bụi. Nhìn ngó những địa điểm có thể tấp vào ở hai bên đường, không có gì mới mẻ. Thành phố tưởng rộng lớn nhưng hóa ra chỉ có vậy, một chuỗi những sự lập lại, ngay chính cả con người cũng bị lặp lại, na ná nhau, lướt qua rồi biến mất vào những tòa nhà câm lặng.
Cuối cùng, tôi dừng lại ở cái nhà sách đối diện trường của đứa con gái. Nhà sách không lớn lắm, nhân viên chỉ khỏang 7 người đều đang trong trạng thái chẳng có gì để mà làm, nơi đây bày bán mọi thứ mà những nhà sách khác vẫn hay bán từ sách giáo khoa cho tới đồ lưu niệm(những thứ nhỏ nhoi vô hại mà người ta vẫn tha về nhà dù chúng chẳng có công dụng gì rõ ràng). Và dĩ nhiên trong nhà sách có rất nhiều sách được phân loại theo chủ đề và tác giả.
Tôi tìm thấy sách của mình nằm giữa những cuốn sách mỏng manh bìa màu mè với những cái tựa dài ngoằn, đầy ướt át.
Thở dài, những tiếng thở dài bao giờ cũng lẫn vào một nỗi buồn xa lạ.
Bước tới tủ sách khoa học tôi tìm vài cuốn viết về vũ trụ, không có gì mới; tất cả đều là những cuốn mà tôi đã đọc rồi hoặc không muốn đọc.
Sau viết lách vũ trụ từng là niềm đam mê lớn của tôi, giờ đây thì chỉ còn mỗi vũ trụ, viết lách đã như một thói quen, một phương cách để kiếm sống. Tỗi đã cạn khô ý tưởng, giờ những gì tôi viết chỉ là một hình thức nhại lại của chính tôi trước kia, rốt cuộc người ta vẫn cứ chết ngay khi đang còn sống như thường. Vũ trụ ngoài kia thật rộng lớn và còn rất nhiều bí ẩn trong khi cái vũ trụ trong tôi đã trở nên nhạt nhẽo và tầm thường từ bao giờ.
Thật đáng thương.
Đi qua quầy sách văn học nước ngoài tôi chọn cuốn “Lời bộc bạch của một thị dân” của Marái Sándor và ra quầy tính tiền.
Tôi đã đọc cuốn sách này hồi mới hai mấy tuổi, một cuốn sách hay, không có gì phức tạp hay cầu kỳ nhưng không một dòng nào là thừa thải, sức nặng của nó phải qua một thời gian ta mới trải nghiệm hết, một quyển sách mà ta có thể đọc lâu dài.
Đã có lúc tôi từng nghĩ mình có thể viết những cuốn sách như vậy, khi đó tôi còn ngây thơ, như con cừu non lần đầu tiên nhìn thấy bình mình trên cánh đồng, tôi mơ ước được làm một phần của ánh sáng rực rỡ ấy. Nhưng giờ, sau tất cả tôi như con cừu già nua đứng trước hoàng hôn, cố níu giữ để chút ánh sáng còn sót lại không tắt nhúm…
Bởi khi đêm ập xuống bầy sói sẽ tới và bởi ngày mai kia khi bình minh trở dậy lũ cừu đông đúc sẽ chẳng hề nhận ra trong bầy thiếu mất một con. Cừu là một loài vật vô tư, nó chỉ quan tâm tới chính bản thân mình.
Vô tư là hạnh phúc.
Phải rồi!
Quán cà phê lề đường đối diện trường học, kế bên nhà sách, ngồi xuống, tôi kêu một ly cà phê đá rồi thả hồn theo những trang viết xưa cũ.
Đồng hồ chỉ hơn 4 giờ chiều một chút, trời vẫn u ám, mây đen vần vũ mãi mà không mưa, chắc chúng cũng chán những cơn mưa rồi.
Thời gian chậm chạp trôi, tôi chìm vào những trang sách, ly cà phê toát mồ hôi lạnh, buồn chán vì chẳng có ai động tới mình. Tiếng xe cộ và mùi khói bụi bắt đầu dày lên xung quanh, bàn kế bên hai gã đàn ông trung niên đang hào hứng nói về việc phanh phui một đường dây cá độ lớn, rồi tham nhũng rồi tình hình biển đông, những tiếng chửi thề vu vơ vang lên chẳng nhắm vào ai, thật dễ dàng và thích thú khi chửi vu vơ như vậy; một bàn tay với tập vé số xuất hiện, cái lắc đầu từ tốn, bàn tay nhanh chóng biến mất lặng lẽ.
Tôi vẫn không rời mắt khỏi trang sách, chậm rãi tận hưởng mạch truyện và trong vô thức tôi nghĩ về em, em sắp xuất hiện, đi bên cạnh con gái tôi trong bộ đồng phục ngày thường, cái áo thủy thủ màu xanh biển nhạt, váy kẻ caro, tất đen cao tới đầu gối. Nếu là đầu tuần em sẽ mặc áo dài, đi những bước chậm rãi. Tôi nghĩ về đôi mắt em, luôn luôn là đôi mắt, cái nhìn lơ đãng lướt qua mọi vật một cách chậm rãi và khi em lướt qua tôi, gai ốc tôi dựng hết lên rồi một luồng điện chạy ngang qua cơ thể, dừng lại ở lồng ngực tạo thành một cú nhói dễ chịu, cảm giác giống như là ta đi chân trần trên mặt băng vậy. Một khoái cảm tới lạnh buốt sống lưng.
Tôi yêu bạn của con gái mình !
Thật điên rồ, tôi biết vậy, nhưng tôi không thể nào thoát khỏi cảm giác ấy, nó như một ngọn lửa cháy bỏng trong tâm hồn tôi. Mãnh liệt, dữ dội, kể từ lần đầu tiên thấy em tôi đã biết mình sẽ mãi mãi bị mắc vào mớ rắc rối này, dù tôi đã có vợ, đã có người tình, đã có rất nhiều người đàn bà khác nhau trong cuộc đời mình nhưng tôi vẫn yêu em bằng một thứ tình yêu khác hẳn với bất cứ kiểu tình yêu nào tôi có trước đó.
Em không phải là kiểu người mà tôi thích, em là người mà tôi bắt buộc phải yêu, một thứ định mệnh nghiệt ngã đã khắc sâu vào tôi như một dấu hiệu ngay ở giữa trán, bừng sáng trong đêm, tôi phải yêu cô gái này, dù cô có là ai đi nữa, không thể nào khác được.
5 giờ, buông cuốn sách xuống tôi hồi hộp chờ đợi, đường đông nghịt xe cộ, tiếng còi xe nuốt chửng mọi âm thanh, mùi xăng lẫn vào mùi cà phê rang. Tim đập mạnh, tôi không thể quen với cảm giác chờ đợi sự xuất hiện của em, dù đã bao nhiêu lần tôi thấy em bước ra từ cánh cổng ấy, bao nhiêu lần nín thở, bao nhiêu lần tôi sởn hết gai ốc lên, không tôi không thể nào quen được.
Tôi, một gã đàn ông ngoài 50 đang phát cuồng lên vì tình yêu.
Nhưng rồi em không xuất hiện, con gái tôi đi một mình, thẫn thờ vì thất vọng tôi ểu oải vẫy con gái mình.
Bầu trời xám ngoét và tôi cũng vậy.
Trên đường về hình bóng em lãng vãng trong tâm trí tôi như một sợi khói bốc lên giữa cánh đồng trống, mờ nhạt nhưng đầy những sự ẩn dụ. Nuốt nước bọt, tôi tự hỏi không biết có nên hỏi con gái mình về em không? Nó có nghi ngờ gì không? Mà vốn dĩ có gì đâu để nghi ngờ, tôi chỉ hỏi về bạn con bé, tôi chưa làm gì em, cũng chưa tỏ ý định gì, đúng hơn tôi chẳng có ý định gì với em cả.
Tôi muốn gì ở em, tôi không biết, thật sự là vậy. Chỉ là một con người khiến ta say mê, kiểu say mê mà khi đứng từ xa ta muốn nó ở gần nhưng khi nó đã ở gần ta bắt đầu bối rối và muốn lùi lại xa hơn nữa.
Một thứ tình cảm kết hợp giữa tình yêu bùng nổ tuổi mới lớn, cảm giác thất vọng của tuổi trung niên, ước mong tìm lại hào quang ngày xưa, nỗi chán chường hiện tại đi đôi với sự hy vọng và cả hai dắt theo những niềm thất vọng luôn chờ đợi tới phiên mình lên tiếng.
Ước gì tôi có thể nói rõ hơn nhưng đó là cách mà tôi say mê em.
- Hôm nay con không đi cùng với bạn à?- cuối cùng tôi cũng hỏi, liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu, nó đang nhắn tin với ai đó, con bé lúc nào cũng nhắn tin.
Lắc đầu, nó không nhìn tôi qua cái gương, cũng không ngước lên.
- Nó có chuyện phải ở lại.
Không có gì để nói nữa chúng tôi im lặng trong suốt chặng đường về.
Dọc đường có một vụ tai nạn giao thông ngay ngã tư, xe buýt tông chết một người băng qua đường, mọi người xúm lại bàn tán khiến con đường tắc nghẽn tôi phải rẽ đường khác.
Sao con người ta cứ thích nhìn cái chết của đồng loại mình vậy? Thật khó hiểu, chẳng phải con người vẫn tự hào là loài giàu lòng trắc ẩn sao, vậy mà mỗi ngày họ lại thể hiện sự thiếu lòng trắc ẩn một cách công khai không hề do dự.
Trong suốt thời gian ấy con gái tôi vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn vì điều đó.
Thế giới thật phức tạp.
Về nhà, vợ tôi đang nói chuyện qua di động, những cuộc gọi bất tận đến và đi, tôi ngồi xuống đọc tiếp quyển tiểu thuyết mới mua, hai chúng tôi chào nhau bằng mắt, nói chuyện với nhau cũng bằng mắt và qua đó tôi biết rằng tất cả vẫn ổn. Chúng ta đều ổn khi dùng mắt.
Một lát sau cô ta xuống nhà nấu cơm, tôi mở một đĩa nhạc, vài bài hát xa xưa của Bob Dylan, đọc sách xưa, nghe nhạc xưa, tôi lỗi thời mất rồi…
Và buổi chiều nhanh chóng trôi qua, hoàng hôn nằm xuống bên kia những con phố, ngày nối tiếp đêm. Bữa tối lướt đến rồi bỏ đi một cách chán chường, trong bữa ăn vợ tôi hỏi con gái về lựa chọn sau khi tốt nghiệp, nó trả lời bằng những câu chung chung, vợ tôi cũng gật đầu chung chung, tôi nhìn cả hai và bức tường trống đằng sau cũng chung chung nốt.
Liệu tình yêu có phai tàn theo thời gian không? Gần đây tôi bỗng dưng tự hỏi liệu cái mà vợ chồng tôi đang có có phải là tình yêu không? Tôi đã từng yêu vợ mình, nhưng giờ tôi không chắc là mình còn yêu, nhưng chúng tôi vẫn chung sống với nhau, vẫn hòa thuận.
Mọi thứ vẫn ổn dù tình yêu đã ra đi, một cuộc ra đi từ từ và lặng lẽ.
10 giờ tối, lũ mây xám buổi chiều đã kéo đi hết nhường lại một bầu trời quang đãng thích hợp cho việc ngắm sao dù có hơi bị ô nhiễm do ánh sánh thành thị. Tôi ngồi trên sân thượng, cuốn sổ ghi chép đặt trên đùi, quan sát bầu trời qua cái kính thiên văn nghiệp dự của mình, dù là nghiệp dư nhưng nó cũng tốn bộn tiền, tôi và vợ đã cãi nhau dữ dội sau khi tôi tha cái của này về(cách nói của cô ta), tôi tự hỏi vì sao phụ nữ sau khi lập gia đình lại thực tế tới mức khắc nghiệt như vây? Hoặc có lẽ điều này chỉ đặc trưng ở mỗi vợ tôi.
Nhưng thôi, kệ cô ta, bây giờ chỉ có tôi với bầu trời.
Đầu tiên là Lục giác mùa đông, hôm nay các ngôi sao hơi mờ nhạt, nhìn chúng có vẻ như đang mệt mỏi hoặc có thể chỉ do tâm trạng của tôi. Tâm trạng của mỗi người và bầu trời trong mắt họ luôn có quan hệ mật thiết với nhau.
Sao Orion lúc nào cũng dễ nhận ra, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã thấy nó những khi nhìn lên bầu trời đêm, rồi Thập tự phương nam, sao Bắc Đẩu.
Có thể dễ dàng nhìn thấy Sao Mộc bằng kính viễn vọng hay thậm chí là mắt thường, đó là thiên thể sáng thứ ba trên bầu trời đêm. Tôi quan sát, tưởng tượng về vành đai của nó và Vệt Đỏ lớn.
Chỉ có lúc này tôi mới cảm thấy sự bình yên.
Có tiếng chân người sau đó là âm thanh cánh cửa mở ra ở sau lưng, tôi nhận ra bước chân con gái mình.
- Ba còn sách tặng không?
- Không.- tôi trả lời vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.- Ba cho hết từ tuần trước rồi.- thật ra dùng từ tống khứ đi hết thì đúng hơn.- Con định tặng bạn à?
- Dạ, con nhỏ vẫn thường đi với con ấy. Con nói ba là nhà văn nên nó muốn đọc thử sách ba viết, nếu ba hết sách rồi thì con kêu nó tự đi mua vậy.
- Ừ.
Tôi gật gù, lần mò mở cuốn sổ rồi rồi vẽ lại bầu trời mà mình đang quan sát.
Tiếng chân đứa con gái đi xa dần.
Ngày hôm sau vào lúc 4 giờ 30 phút chiều, một cơn mưa tầm tã đổ xuống, sấm sét rền vang trên bầu trời, con đường trước cổng trường con gái tôi ngập nước lênh láng, xác một con chuột nổi lềnh bềnh trên miệng cống.
Tôi chạy xe đến cái nhà sách dối diện trường, cởi vội cái áo mưa bước vào bên trong nhà sách, không có một người khách nào, đám nhân viên nhìn tôi ngơ ngác, chắc họ tự hỏi tôi làm gì ở đây vào một buổi chiều mưa gió thể này.
Tôi đi nhanh đến cái kệ đặt những quyển sách của mình rồi bằng một động tác dứt khoát lấy hết tất cả những cuốn sách của mình ở trên kệ. Ôm chồng sách trong tay tôi chạy lại hỏi hai nhân viên đang trò chuyện với nhau.
- Ở đây còn bao nhiêu quyển này?- giơ bìa sách lên.
Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn tôi.
- Tôi sẽ mua hết tất cả, các cô có bao nhiêu tôi sẽ mua hết.
Cầm cái bọc hơn 50 quyển sách tôi máng vội lên xe và nổ máy và phóng ra đường, không kịp mặc áo mưa.
Nghiến răng, gió thổi mạnh, mưa quất lạnh tê tái, quang cảnh trước mắt mờ ảo nhưng tôi vẫn vít ga lao đi.
Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi đang nghĩ gì vậy? Mua hết sách của mình để em không thể đọc được những gì tôi viết à? Thật điên rồ, còn bao nhiêu cái nhà sách nữa, bao nhiêu cuốn sách nữa, làm sao tôi có thể mua hết, làm sao?
Bỗng nhiên một áp lực khủng khiếp đến từ bên trái hất tung thân người tôi lên, trong khoảng khắc tôi thấy mình trôi lơ lửng trong không gian, nhẹ tênh và mưa lướt qua tôi dịu dàng, mắt tôi nhòe đi âm ấm, tôi đang khóc.
Và rồi tôi tiếp đất thân người lăn lóc tren mặt đường thêm mấy vòng nữa, có tiếng ai đó đang hét lên trong mưa, mọi thứ đều nhạt nhòa, tôi nằm trên mặt đường, có cái gì đó đang chảy ra từ bên trong tôi, một thứ đỏ thẫm, những cuốn sách nằm vương vãi trên đường, tôi mỉm cười.
Thế là hết tình yêu, đam mê, bầu trời, văn chương, gia đình, sự nghiệp tất cả đã chấm hết.
Tôi nhìn lên bầu trời, nơi hàng ngàn hạt mưa đang rơi, tôi thấy đôi mắt mình bay lên vượt xa ra khỏi những hạt mưa, những tầng mây, ra khỏi tầng khí quyển của cái Trái Đất hỗn loạn và buồn thảm này, đôi mắt tôi chu du trong khoảng tối bình yên của vũ trụ. Và đôi mắt ấy đáp xuống ở trận bão không lồ trên Sao Mộc, nó nằm đó lặng lẽ quan sát vũ trụ đang vận hành.
Một vũ trụ tĩnh lặng…
27/04/2014
Ngày nóng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro