Công chúa đang ngủ.
Khi cô thức dậy thì đã là chiều muộn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, gió thổi tấm màn cửa bay phất phơ, mùi của nắng còn vương trên màn thoang thoảng trong không khí, cái quạt trần trên đầu xoay tròn, ra giường nhàu nhĩ, tấm chăn nằm sóng soài trên nền gạch, không gian im lặng, một con chim đơn độc hót lên từng tràn buồn tẻ trên mái nhà, ở góc tường con thằn lằn màu trắng nuốt chửng một con nhện nhỏ màu đen bằng một cú táp gọn ghẽ.
Một lần nữa, cô đã có một giấc ngủ dài.
Mọi thứ hiện ra trước những giác quan của cô, quen thuộc mà cũng rất đỗi lạ lùng.
Mở mắt, nằm một lúc trên giường, cô lắng nghe tiếng cái đồng hồ đang gõ đều đặn, chậm rãi 5 giờ 40 phút và lát nữa đây sẽ là 5 giờ 41 phút. Thời gian, chậm rãi nhưng chẳng chờ đợi một ai.
Một gã khó chịu!
Một lần nữa cô lại ngủ dậy trễ, không đến chỗ làm, bỏ luôn cả buổi sáng, buổi trưa. Hôm nay có nay cô ngủ liên tục trong 15 tiếng. Thỉnh thoảng chuyện này lại xảy ra, thường thì cứ chừng 3, 4 tháng một lần, đôi khi thì khoảng 1 năm một lần, chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước, cô ngủ một giấc thật dài, thật sâu, không mộng mị gì, giấc ngủ đến rồi đi mà chẳng để lại dư chấn hay hậu quả nào. Sau những giấc ngủ kiểu này cô không thấy cơ thể mình có gì khác lạ, mọi thứ lại trở về với nhịp sinh hoạt bình thường, cơ thể cô yên ổn ít nhất là cho tới giấc ngủ tiếp theo.
Điều phiền toái duy nhất của hiện tượng này là khiến cô gặp rắc rối trong công việc.
Đồng hồ báo thức không có tác dụng với cô, ngay cả trong những giấc ngủ bình thường. Có thời gian cô đã thử đặt đồng hồ, kết quả là trong những giấc ngủ bình thường cô luôn thức trước khi chuông reo còn trong giấc ngủ dài cô để cho nó reo tới tận khi thức dậy.
Cái đồng hồ đã reo từ 6 giờ và khi cô tỉnh dậy, lúc 4 giờ chiều nó đã bị cháy máy, tội nghiệp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình cái đồng hồ chưa bao giờ hữu dụng với cô.
Mở điện thoại lên, 3 cuộc gọi đến, toàn số của công ty.
Nằm trên giường cô nghĩ cách giải thích với sếp về chuyện này, không thể nói với ông ta sự thật được, sẽ chẳng ai tin, cứ bịa một lý do nào đó bình thường thôi và nghe mắng một trận vậy. Cuộc đời đôi khi quá đa nghi để cho ta nói thật.
Thở dài, cô mỉm cười, tay xoa xoa trán, một cơn nhức đầu còn đọng lại sau giấc ngủ, dư vị của nó vẫn đắng nghét trong miệng cô.
Đứng lên, cô cần một ngụm nước.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán cô bị mắng té tát vì nghỉ mà không xin phép, lời lẽ của gã sếp khiến cô nhớ tới những ngày còn đi học, cuộc đời là một trường học lớn, người ta vẫn nói vậy.
Hoặc trường học là một cuộc đời nhỏ.
Gì thì gì cô cũng đã bị “dạy dỗ” cho một trận ra trò.
Về lại chỗ của mình, cô ngồi xuống thở ra một hơi.
- Bị mắng vì hôm qua à?- anh chàng đồng nghiệp hỏi, khuôn mặt ra vẻ thân thiện một cách quá mức.
Gật đầu, cô bắt đầu làm việc phải làm bù cho ngày hôm qua và phải xong cả hai ngày trong hôm nay, anh chàng vẫn đang huyên thuyên gì đó, cô không thích anh ta lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp. Một con người không có gì để phàn nàn nhưng cô vẫn không ưa, đôi khi ta ghét cay ghét đắng một cái gì đó hay ai đó mà chẳng cần lý do nào.
Anh ta thích cô, điều đó thì cô biết.
Nhưng chỉ có vậy thôi!
Một đám mây lướt qua bầu trời, nhợt nhat và chán ngắt.
Buổi tối, quán cà phê không đông cũng không vắng, ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc xập xình, những bài hát xa lạ với cô, những chậu cây cảnh buồn thiu ủ rủ chờ một cơn gió, bên ngoài đường phố lặng thinh, một cái cây đang đổ lá vàng chậm chạp thẳng đứng, xe cá viên chiên lướt qua đôi mắt của tay bartender đang mãi nhìn vào cõi vô định. Cô nhấm nháp ly cocktail của mình trong khi đứa bạn tên Ngọc đang nói chuyện điện thoại với người yêu.
Ngọc là dạng người luôn thu hút mắt nhìn của mọi người, loại phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc hợp thời trang, tràn đây năng lượng ấm áp và dễ chịu. Đi cạnh Ngọc cô thấy mình mang số phận của Sao Thủy, gần Mặt Trời tới nỗi bị méo mó và biến dạng.
- Chuyện đó lại xảy ra hả?- Ngọc hỏi sau khi đã tắt máy. Ngọc luôn hứng thú với những giấc ngủ dài của cô.
Cô chầm chậm gật đầu, hớp một ngụm cocktail đã tan đá gần hết, đã quá lâu cho một ly “cocktail ngắn”, giờ thì vị của nó thật tệ.
- Mày có nằm mơ gì không?
- Không, nếu có mơ thì tao cũng không nhớ. Chỉ là một giấc ngủ bình thường như mấy giấc ngủ khác. Thậm chí khi tỉnh lại tao khong thấy khác biệt gì giữa một giấc ngủ 7 tiếng và giấc ngủ 15 tiếng.
- Nếu cứ như thế này thì có ngày mày sẽ bị đuổi việc.- Ngọc vừa nói vừa xoay xoay cái ống hút trong ly nước của mình.
- Không sao đâu.- cô cười.- Vài ba tháng mới bị một lần.
- Vậy lần đầu tiên mày gặp chuyện này là lúc nào?
- Có lẽ khi tao chuyển ra sống một mình; 4, 5 năm trước gì đó.
Ngọc trầm ngâm một lúc, cô chuyển từ ống hút sang nghịch cái nhẫn trên tay.
- Tao nghĩ có thể mày bị như vậy từ lâu rồi. Bị bẩm sinh, nhưng khi mày ở nhà với lúc ở ký túc xá thời con đi học luôn có ai đó đánh thức mày dậy, còn ở bây giờ thì không.
- Vậy mày cho rằng nếu có ai ở đó đánh thức thì tao sẽ dậy?
- Có lẽ. Vì mày nói chỉ bị khi chuyển ra sống một mình. Quả thật lúc còn ở trong ký túc xá thỉnh thoảng mày vẫn ngủ dậy muộn.
Cô suy nghĩ về những điều Ngọc nói.
- Thành phố rất khắc nghiệt- Ngọc nói thêm- Mau mau kiếm một chàng để đánh thức mình dậy đi.
Cả hai cùng cười, cô lại nhìn ra bên ngoài, con đường vắng tanh, cái cây vẫn tiếp tục đổ lá vàng đều đăn. Vầng trăng khuyết lang thang trên bầu trời không một vì sao.
Kiếm một chàng ? Chẳng phải cô đã có một chàng rồi sao ?
Có cái gì đó nhói lên trong lòng cô, nhẹ thôi, tựa như cái rùng mình của con bồ câu trước khi cất cánh bay vào bầu trời.
Ít nhất thì chúng còn có thể bay.
Còn cô thì không, đôi cánh của cô đã bị xếp lại rồi, một con chim bị thuần hóa sống trong cái lồng khổng lồ của thành phố này.
8 giờ Ngọc có hẹn với bạn trai, khi Ngọc đã đi mất cô vẫn còn ngồi trong quán, chẳng biết làm gì chỉ chờ đợi thời gian trôi qua, giết từng khoảng khắc bằng sự vô nghĩa của chính mình.
9 giờ cô ra về, con đường đêm gió thổi lạnh buốt, tiếng xe cứu hỏa vang lên đằng xa, đâu đó ngoài kia nhà ai đó đang cháy, nhưng ở đây mọi thứ vẫn như cũ, bình yên và lặng lẽ.
Tối hôm ấy cô gọi điện thoại về nhà, sau bao năm lên thành phố những cuộc điện thoại chỉ như một thủ tục.
Ba cái tết gần đây cô không về quê, không biết vì sao, công việc không đến nỗi bận rộn, không có ai ngăn cản nhưng cô cứ cảm thấy có cái gì đó cản mình lại. Cô ra đi năm 19 tuổi khi còn là một đứa trẻ và trở về vẫn là một đứa trẻ, chẳng là ai cả và chẳng có gì cả, cô không muốn vậy. Dù mỗi tháng cô vẫn gửi tiền về cho gia đình nhưng cô vẫn cảm thấy mình thất bại, thất bại thảm hại. Một phức cảm bí ẩn nào đó ngăn cách những người trẻ thuộc thế hệ cô, những kẻ xa quê đi kiếm ăn với thế hệ trước, những người hối thúc con cháu họ làm điều đó.
Cuộc sống hiện đại là một bi kịch chậm rãi, ngay cả những nỗi đau cũng rất đỗi từ tốn.
Mẹ bắt máy sau năm hồi chuông. Giọng bà nghe vẫn vậy, hai người nói chuyện, mẹ hỏi những chuyện bà vẫn hay hỏi và cô trả lời những câu mà mình hay trả lời, tất cả như một kịch bản đã được dàn dựng trước, cả cô và mẹ đều đóng tròn vai, tung hứng nhịp nhàng.
Một ít cảm xúc được chuyển giao giữa hai người, thoáng qua như gió và tan đi rất khẽ.
- Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe.- mẹ cô nói ở đầu dây bên kia, mỗi lần nghe bà nói câu này cô lại biết là cuộc nói chuyện sắp kết thúc.- Khi nào được thì về quê chơi cũng lâu quá rồi.
Cô vâng dạ, rồi sau đó tất cả những gì còn lại chỉ tiếng bíp thật dài, ngân ra mãi…
Thỉnh thoảng cô vẫn mơ về những ngày còn nhỏ, những ký ức tuổi thơ trong trẻo và mơ nhạt, những cảnh đồng vào buổi trưa nắng như đổ lửa, con đường đất đỏ, vài gương mặt thân quen của cũ kỹ nhưng ấm áp. Những ngày tháng rong chơi với đứa em gái, có lẽ năm sau nó cũng sẽ lên đây với cô. Rồi lại cũng trở thành một con chim bị cắt đi đôi cánh, lang thang hết từ cái lồng này tới cái lồng khác.
Cuộc đời là không phải con chim nào cũng có thể bay.
Chàng của cô đang nằm cùng với cô, đôi mắt khép hờ, những hơi thở đều đặn, cô thích nhìn khi chàng đang ngủ, những cử động khẽ khàng vô thức của khuôn mặt, bộ mặt của chúng ta khi ngủ không giống như bộ mặt lúc thức, nó có nhân cách khác, số phận khác và đến từ những nơi chốn khác. Khuôn mặt của chàng khi ngủ có sức sống hơn khi thức nhiều.
Lúc tỉnh táo chàng không thường thể hiện cảm xúc lắm, khuôn mặt chàng cứ nhứ một mặt hồ tĩnh lặng, nặng nề, không cơn gió nào ngoài kia có thể làm cho nó nổi một gơn sóng. Chàng chôn kín những suy nghĩ, ý tưởng của mình trong đầu, lời lẽ và cử chỉ phát ra chỉ là cái dư âm mờ nhạt nhất của chúng. Thậm chí cả tác phẩm của chàng cũng vậy, chỉ như một dư âm.
Nhưng điều gì khi thức chàng cố giấu thì lúc ngủ khuôn mặt chàng lại tiết lộ hết cho cô, ít nhất là cô cũng cảm thấy như vậy.
Nhìn chàng một lúc cô mở tivi lên xem: rất nhiều quảng cáo, rất nhiều phim, rồi tin tức, bi quan, lạc quan trộn lẫn. Con người đang chết và con người đang được tạo ra, lúc nào cũng vậy.
Tắt tivi, nhìn quanh, thỉnh thoảng cô lại thấy xa lạ trong chính căn phòng của mình.
10 giờ chàng thức dậy, đôi mắt buồn ngủ chàng nhìn cô, rồi một nụ cười nhạt thếch nở ra trên cặp môi đã thâm xì vì thuốc lá. Gãi gãi cái đầu, mớ tóc muối tiêu ủ rủ chịu đựng những cú gãi dứt khoát, chàng châm một điếu thuốc rồi hút trong im lặng, quàng lấy vai cô kéo vào ngực mình. Tay kia chàng với lấy cái điện thoại đi động ở đầu giường nhắn tin cho vợ rằng mình sẽ không về ăn trưa.
À quên, chàng đã có vợ rồi và có con nữa, đứa con gái của chàng nhỏ hơn em gái cô 2 tuổi. Và chàng hơn cô 20 tuổi, một nhà văn hơi có tiếng tăm và đã qua thời đỉnh cao từ lâu.
Chàng có những suy nghĩ, ý kiến rất hay chỉ có điều là quá ít khi bộc lộ chúng bằng lời nói và không thể viết chúng ra bằng tác phẩm.
Tội nghiệp, điều đó còn khủng khiếp hơn cả sự bất tài.
Hai người trò chuyện khi vẫn đang ở trên giường. Chàng nói về chuyện gia đình mình, những lo âu vụn vặt hằng ngày, rồi chuyện văn chương nghe rất hay nhưng tựu chung đều sáo rỗng, giống như những tác phẩm gần đây của chàng. Cô nói về giấc ngủ dài của mình mấy ngày trước.
- Em như công chúa ngủ trong rừng.- chàng nhận xét.- Công chúa ngủ trong thành phố.
- Vậy là em phải chờ một hoàng tử nào đó tới đánh thức mình dậy à?
- Đừng suy nghĩ quá phức tạp như vậy, đây chỉ là chuyện một chàng trai và một cô gái. Những chức danh kia cũng chẳng có ý nghĩa gì: hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, cũng vậy cả thôi. Tất cả chỉ đơn thuần là con người với con người.
- Những chức danh đó tạo nên chuyện cổ tích.- cô mỉm cười.
- Khi gạt bỏ hết tất cả những thứ như bối cảnh, địa vị, những lời lẽ sáo rỗng thì ta nhận ra rằng con người vẫn không thay đổi về bản chất.- chàng nói như đang độc thoại.- Con người rất cứng đầu.
Im lặng, chàng vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ bằng một động tác gọn gàng. Lần nào thức dậy chàng cũng hút thuốc và lần nào chàng cũng quẳng đầu lọc ra cửa sổ.
- Cổ tích chỉ là một hình thức nhại lại cuộc sống thực. Lý tưởng hóa mọi thứ để dạy trẻ con ước mơ, một phương pháo giáo dục lỗi thời.
Cô nhìn chàng, lẽ ra chàng phải viết được những thứ mà mình đang nói lúc này, nhưng không, quyển sách mới nhất của chàng chỉ là một tập hợp những điều bình thường, những thứ được mọi người yêu thích và cũng nhanh chóng bị lãng quên bởi chính họ. Chàng đã không thể dấn thân được nữa, không thể mạo hiểm mà chỉ mãi vòng vèo trong cái con đường mòn của mình, một con đường đã có quá đông người đi.
Chàng từng là một con chim bay trên bầu trời, nhưng giờ đây, sau bao năm gió bão, đôi cánh ấy đã tả tơi và con chim già nua thì không còn sức nữa. Nên chàng thay thế chúng bằng một đôi cánh đẹp đẽ hơn, tinh xảo, cồng kềnh nhưng không thể bay được tựa như loài công, chàng đã đánh đổi cả bầu trời để lấy vẻ đẹp cho riêng mình.
Cô là gà, còn chàng là công. Những con chim không thể bay, chàng nhìn bầu trời như một kỷ niệm đẹp còn cô nhìn bầu trời như nó là một thế giới khác.
- Vậy anh sẽ đánh thức em dậy chứ?
Chàng không trả lời, thay vào đó hai người quấn lấy nhau thêm một lần nữa.
Vài tháng tiếp theo trôi qua mà không có sự kiện nào nổi bật, công việc vẫn tiếp diễn đều đặn, thế giới vẫn hỗn loạn, cô vẫn ngủ với chàng, hẹn hò ăn uống, chàng lại cãi nhau với vợ, chàng xuất bản thêm một cuốn sách mới, vẫn nhạt nhẽo, hời hợt như mọi khi và cô vẫn ghét anh chàng đồng nghiệp của mình. Anh ta tán tỉnh cô khá lộ liễu và cô cũng tỏ ra không ưa anh ta khá lộ liễu, cứ như cả hai đang thử thách lòng kiên nhẫn của nhau. Cô vẫn gọi điện thoại về cho gia đình, ít nhất một tuần một lần, những câu chuyện quen thuộc. Đôi khi cô gặp Ngọc, đôi khi đi chơi với những người bạn khác.
Đôi khi cô không làm gì cả và để cho thời gian trôi qua.
Đôi khi cô nghĩ về lũ chim, về đôi cánh của mình và về những cái lồng.
Đôi khi cô nghĩ về giấc ngủ dài của, về “Công chúa ngủ trong thành phố”, có một ai đó để đánh thức mình dậy là một điều tuyệt vời.
Một ai đó…
Một buổi sáng cô thức dậy, cái đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, khung cảnh xung quanh vẫn như mọi ngày nhưng trong không khí thấp thoáng mùi vị của thời gian, một dòng thời gian nặng nề tù đọng.
Đầu cô âm ỉ nhức, mọi thứ trước mắt mờ mờ như được nhìn qua một tấm kính đọng hơi nước, cô với tay lấy cái điện thoại.
20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ công ty.
Có chuyện quái gì vậy, cô vẫn thức dậy đúng giờ mà?
Nhìn điện thoại một lần nữa, cô ểu oải đứng dậy, cảm thấy mặt đất dưới chân như đang nghiêng ngả, cơn nhức đầu tội tệ hơn cô nghĩ. Cô chống tay vào tường giữ cho mình đứng vững.
Quẳng điện thoại xuống giường cô mở tivi rồi vào nhà tắm đánh răng. Giai điệu quen thuộc của bản tin buổi sáng vang lên, cô nhìn mình trong gương, đôi mắt dại đi, mái tóc rối, cái miệng tạo thành một hình thù lạ lẫm trên khuôn mặt. Cả khuôn mặt cô mang một nét xa lạ hơn so với thường ngày. Cô nặn kem đánh răng vào bàn chải.
“Kính chào quý vị, hôm nay là thứ 5 ngày 13 tháng 7 năm…”
Cô đứng sững người, thứ 5 là thế quái nào?
Đi ra khỏi phòng tắm, lấy cái điện thoại trên giường kiểm tra ngày tháng.
Thứ 5 ngày 13 tháng 7.
Tim cô đập mạnh, chân khụy xuống, cô ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cô đã ngủ từ thứ hai tới thứ năm gần 60 tiếng liền!
Thời gian như ngưng lại vào khoảng khắc ấy, nỗi sợ tràn vào cô, một nỗi sợ như đám mây bão ùn ùn kéo tới với sấm sét chói lóa và những cơn gió rít điên cuồng. Cô cảm thấy cơn bão ấy đang quần thảo trong đầu mình, xoáy thẳng vào trí óc và vang dội trong con tim. Mồ hôi rịn ra như tắm, vai run lẩy bẩy, cả cơ thể cô lạnh toát.
Im lặng, một khoảng thời gian trôi qua, cô vẫn ngồi trên sàn nhà, nỗi sợ đã dần dịu đi.
Mở lịch sử cuộc gọi, cô nhếch mép.
Rồi không kìm được cô cười to, tiếng cười vang dội trong căn phòng trống trải, kéo dài, một tràng cười như bất tận, không điểm bắt đầu không kết thúc, một hơi thở ngân ra dài mãi, đến tận những nơi chốn xếp đầy bóng tối.
Cô thẳng tay quẳng cái điện thoại ra ngoài cửa sổ, nó lượn một vòng thật đẹp và biến mất khỏi tầm mắt cô.
Đứng lên cô cuối xuống nhìn bên dưới, cái điện thoại từ cửa sổ tầng 5, rơi thẳng vào đống tàn thuốc của chàng. Cái đồng màu vàng vàng xấu xí ấy đã đỡ cho cái điện thoại, từ chỗ cô đứng có thể thấy đèn màn hình vẫn còn sáng.
- Mẹ kiếp!- cô buột miệng.
Nhìn một lúc cô quay vào phòng và thu dọn hành lý.
Sáng thứ năm, sau một giấc ngủ dài hơn 60 tiếng nàng công chúa đã tự tỉnh dậy và rời bỏ vương quốc của mình. Không cần hoàng tử hay một nụ hôn có phép thuật, nàng ra đi; như một con chim không thể bay rời bỏ những cái lồng rộng lớn để quay về nơi chốn mà nó đã sinh ra.
Phải, một con chim không thể bay!
20/04/14
Đêm…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro