Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô và cô ta.

“Con người vẫn lừa dối nhau và tự lừa dối mình.”

Tôi nhớ tới những lời cô nói vào lần cuối chúng tôi gặp nhau, màn đêm bao phủ trước mặt, một cơn mưa phủ đầy thế gian, đã gần nửa đêm, ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng nhợt nhạt soi sáng cho con đường không còn bóng người. The Carpenters đang hát, lẫn trong tiếng mưa là âm thanh của một đôi dép bị lôi đi xềnh xệch dường như vọng đến từ rất xa.

Nhấp một ngụm whiskey, tôi thẳng tay vứt cái ly rỗng xuống từ lan can tầng 3.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là đột nhiên tôi muốn vứt một cái gì đó.

Thở dài, ngả người vào cái ghế bọc nệm êm ái tôi nghĩ về cô, lời mà cô nói.

Dường như đó là một lời tự thú hoặc một lời khuyện, một lời cảnh báo.

Gì thì gì cô đã ra đi, một sự biến mất lặng lẽ và bình thản, cô rời khỏi tôi hay cái thế giới mà tôi tồn tại ở đó như một chi tiết nhỏ nhoi trong cỗ máy khổng lồ, để đi đến một nơi chốn xa xôi và bí ẩn nào đó mà chẳng ai biết được.

Tôi không cô biết đi đâu hay đã có chuyện gì xảy ra với cô, không có bất cứ manh mối nào, không một dấu hiệu hay lời cảnh báo. Và một thời gian sau mọi người đều lãng quên cô như thể cô chưa từng tồn tại.

Cô biến mất tựa như cách một giọt nước bốc hơi lên bầu trời, không còn dấu vết nào sót lại.

Nhưng chuyện ấy đã xảy ra từ lâu lắm rồi, khoảng 3 năm về trước, tôi gần như đã quên cô, ký ức về cô nằm đâu đó trong vùng đầu óc hỗn loạn đầy những sự vật, con người không quan trọng.

Để rồi hôm nay, trong một đêm mất ngủ, ngồi một mình trong căn phòng phủ đầy bóng tối, nhìn cơn mưa đêm đang ôm lấy mặt đất bằng những ngón tay lạnh buốt tôi lại nhớ tới cô.

Có lẽ vì khi ấy chúng tôi hay nói về những cơn mưa.

Khi mùa mưa đến cô thường mặc cái áo khoác màu đen bằng vải jean đã bạc hai vai của mình, bàn tay vui vào túi cô bước đi, đôi mắt lơ đãng, cái nhìn lúc thì trải ra mênh mông lúc lại tập trung vào một điểm. Cô nói gì đó với tôi bằng cái giọng điệu chán chường của mình, thỉnh thoảng khi chúng tôi đi bên nhau cô bỏ một tay ra khỏi túi, nhón chân lên và xoa đầu tôi.

Tôi luôn thích như vậy.

Tôi nhớ cả ngôi nhà của cô, nó cao và ốm, một kiểu nhà siêu mỏng, nằm trong một con đường vắng, đối diện với một sân banh mini, nhớ cả mẹ của cô, bà thường nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và có lần tôi đã nghe cô cãi nhau dữ dội với mẹ mình; phòng của cô trên tầng hai. Trong căn phòng chật chội ấy hai chúng tôi nằm trên giường của cô, nói chuyện, nghe nhạc, nhìn bầu trời qua cái ổ cửa sổ nhỏ nhoi. Cô nghe mọi thể loại nhạc mà người ta có thể tưởng tượng ra, từ nhạc cổ điển cho tới rap nhưng lại chẳng hâm mộ bất kỳ ai. Cô xem mọi thể loại phim nhưng không đặc biệt thích phim nào. Phòng cô không có một poster nào, thứ duy nhất nằm trên tường ngoại trừ cái quạt chỉ là một khung ảnh, một khung ảnh không có ảnh.

Đôi khi tôi nhìn vào khung ảnh đó, trong những giây phút im lặng kéo dài như vô tận, khi vệt nắng chiều làm thành một vết dài trên nền nhà, tôi có cảm tưởng rằng mình bị hút vào thế giới trắng trơn và rộng lớn ấy.

“Một khung ảnh không có ảnh, nó là biểu tượng của sự sáng tạo.”

Cô nói như vậy về cái khung ảnh của mình, dĩ nhiên nó chỉ là biểu tượng của riêng cô, ngoài kia một khung ảnh không có ảnh chỉ là một thứ vô nghĩa.

Và vì cô nói điều đó với tôi nên đó cũng là biểu tượng của tôi nữa.

Trắng trơn nhưng đầy những khả năng.

Cô thích nói về những cơn mưa và cái chết, chúng kết nối với nhau theo một cách nào đó trong tâm trí cô.

“Đôi khi tao cảm thấy mưa như dấu hiệu của ngày tận thế, có những đêm tỉnh giấc dậy và thấy một cơn mưa khủng khiếp với tiếng gió rít và sấm sét đang bao phủ tất cả tao lại nghĩ: Thế giới này thế là hết rồi, cơn mưa này sẽ nhấn chìm và hủy diệt tất cả.”

Cô u ám và đen tối nhưng đó chỉ là khi ở với tôi, khi chúng tôi có một mình.

Khi ở trường cô vẫn như bao cô gái khác vui vẻ, hòa đông; quan tâm tới những vấn đề mà mọi người quan tâm, cũng nói cười, cũng đùa giỡn. Cô không quá nổi bật giữa đám bạn của chúng tôi, khi có trên hai người cô là một cô gái bình thường.

Ban đầu tôi nghĩ có lẽ khi ở bên tôi cô mới để lộ con người thật của mình, nhưng sau này tôi lại nghĩ có thể cả hai mặt đó đều không phải là con người thật của cô.

Nếu cô có thể nghe mọi loại nhạc mà không hề thích một bản nào thì cô cũng có thể sống hai mặt và không có mặt nào trong đó là đúng với bản chất của mình.

Cô còn một mặt khác nữa, mặt này tôi chưa bao giờ nhận biết được rõ, có lẽ nó sẽ biến mất lúc có trên một người, đôi khi tôi thoáng thấy nó trong cô. Đó là mặt mà tôi và tất cả những người quen biết cô đều có một cảm nhận mù mờ rằng nó có tồn tại nhưng lại không thể chứng minh hay quan sát được.

Dù vậy, nói cho cùng thì việc cô sống với những mặt không phải của mình, khác bản chất thật cũng không làm tôi bận tâm mấy, xét cho cùng ai trong chúng ta mà chẳng giả dối. Mỗi con người là một thế giới xa xôi và rộng lớn, đôi khi chính họ cũng chẳng hiểu nổi mình, chẳng thật lòng được với mình thì nói gì tới người khác.

Chúng ta cứ tự an ủi rằng minh hiểu được nhau, nhưng tất cả cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ nhoi trên bề mặt một dòng sông. Chẳng ai thấu được bên dưới dòng sông có gì. Tựa như những nhà dự báo thời tiết, họ luôn đưa ra một khoảng xê dịch cho thời tiết ngày mai.

Và chúng ta hài lòng với cái khoảng xê dịch ấy vì nói cho cùng tất cả những gì họ làm chỉ là “dự báo” và thời tiết cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì lắm.

Tôi vứt luôn chai rượu còn một nửa xuống đất.

Âm thanh cái chai bị vỡ hòa lẫn vào tiếng mưa, mùi rượu thoang thoảng bốc lên, một vị cay nhẹ. Vài tiếng chó sủa vang lên xung quanh.

Đường vắng tanh không một bóng người.

Cũng chẳng phải chuyện gì hệ trọng lắm.

Tắt nhạc, tôi lên giường đi ngủ, một mình.

Đã 3 ngày rồi vợ tôi không về nhà, cô ta tuyên bố sẽ về nhà mẹ vào thứ hai sau một trận cãi nhau nãy lửa giữa chúng tôi. Tôi chẳng nhớ được nguyên nhân rõ ràng là gì, có lẽ trong mỗi chúng tôi đều có một dòng chảy của sự bực bội được tích góp từ những việc nho nhỏ hằng ngày, tôi không ghét vợ mình và cô ta cũng không ghét tôi, nhưng chúng tôi vẫn cãi nhau, vẫn chửi rủa nhau tới kiệt sức, có lẽ đó là xu hướng chung của giống loài chúng ta, tạo ra sự đụng độ để rồi sau đó thiết lập một trạng thái cân bằng mới. Một giống loài đáng thương luôn luôn tạo ra hòa bình từ bạo lực để sau đó lại tạo ra bạo lực bằng hòa bình.

Hoặc có thể chuyện này thuộc về chu kỳ tựa như núi lửa phải phun trào sau mọt thời gian nhất định để giải phóng nham thạch.

Một cuộc sống vợ chồng êm đẹp là thứ chỉ có trong trí tưởng tượng.

Suy nghĩ như vậy làm tôi lạc quan hơn chút ít.

Buổi chiều lộng gió, tôi ngồi một mình trên bãi đất hoang, nơi này nằm ngay trên con đường từ nhà tới chỗ làm. Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào đây, suy nghĩ chuyện đời hoặc làm ra vẻ là mình đang suy nghĩ. Bứt một nhánh cỏ còn xanh, ngậm trong miệng, tôi như trở về cái tuổi thơ không phải của mình.

Tôi là trẻ thành thi, tuổi thơ tôi thì nơi duy nhất thật sự có cây xanh là trong cái công viên cách nhà 5 cây số mà thỉnh thoảng ba lại chở tôi tới. Những ngọn cỏ ở đó rất ngắn, chẳng thể ngậm được và sáng sáng, chiều chiều đủ mọi tầng lớp thị dân kéo đến tập thể dục, khiêu vũ, hẹn hò, hôn hít; một nơi chốn đầy sự hỗn loạn.

Cái công viên đó hoàn toàn trái ngược với bãi đất trống này, đây là một nơi tự nhiên, hơi khó chịu để ngồi, trống trải và mát mẻ. Vừa nhai cọng cỏ tôi vừa nhìn những canh diều lượn lờ trên bầu trời.

Hay thật bọn thả diều bây giờ cũng chẳng thèm làm diều nữa, trên bầu trời toàn những con diều được làm sẵn, mọi thứ thay đổi rồi.

Mà tôi cũng có bao giờ làm diều đâu, ngay cả thả diều tôi còn không biết, nhiều cơ hội đã đến để tôi học thả diều nhưng tôi lại không có hứng thú lắm với trò chơi ấy.

Chống tay xuống nền đất, tay phải tôi chạm trúng cái gì đó, nhìn xuống, một cái ống tiêm con nguyền kim được cắm xuống đất một cách cẩn thận.

Rút nó lên bằng hai ngón tay tôi vứt ra con đường trống trải trước mặt, lát sau một chiếc xe tải đi ngang qua và cán nát nó.

Cầm điện thoại, tôi thử gọi điên cho vợ, ba lần đều không bắt máy, mấy ngày nay tôi đã nghĩ tới chuyện qua nhà mẹ vợ để tìm cô ta nhưng cuối cùng lại thôi.

Tôi vẫn tự nhủ không việc gì mình phải làm vậy và không phải lỗi của tôi.

Nhưng cũng chẳng phải lỗi của cô ta.

Vậy rốt cuộc là lỗi của ai?

Tôi lại nghĩ về cô, cô gái mà tôi đã quen thời học cao đẳng.

Khuôn mặt cô rất khó để hình dung, không có gì đặc sắc, những đường nét bình thường, mờ nhạt như được vẽ trên cát. Có thể đó là do thời gian đã tác động lên ký ức tôi khiến cho nó mờ nhạt. Nhưng quả thật cô không phải kiểu người gặp là chú ý ngay, cô không hề xinh đẹp mà tính cách cũng chẳng có gì đặc biệt, ít nhất là những tính cách cô thể hiện khi đứng trước nhiều người. Điểm nổi bật của cô là sự điềm tĩnh đôi khi gần như vô cảm, khi mọi người gấp gáp thì cô lại thong thả, những cảnh tượng khiến người ta hãi hùng với cô chẳng có gì đặc biệt và khi có gì đó buồn cười thì cô lại thấy chẳng có gì đáng để nói về nó. Tôi không hiểu cô lấy đâu ra sức mạnh đó nhưng phải nói là nó khiến cho tôi vô cùng ấn tượng.

Nó cũng  khiến cho những người còn lại nghĩ cô là một con người nhàm chán, họ ít khi nào để ý tới cô.

Nên khuôn mặt cô, bức tranh vẽ trên cát bị sóng biển vùi dập đến nỗi chẳng còn dấu vết trong ký ức của phần lớn bạn bè thời sinh viên.

Ngôi trường mà chúng tôi từng học chẳng có gì đặc biệt để nói đến, cơ sở vật chất bình thường, những bộ đồng phục bình thường, những sinh viên bình thường(theo tiêu chuẩn của sinh viên), giảng viên cũng bình thường(theo tiêu chuẩn của giảng viên).

Cái duy nhất để nói về nó là học phí, ngôi trường chúng tôi từng học có học phí cao khủng khiếp, bởi họ lấy mọi thí sinh thi trên điểm sàn nên con em của những bậc phụ huynh nuôi giấc mộng “Có bằng đại học” vào đó nườm nượp, mặc kệ những ngành học ấm ớ mà con mình chọn hoặc số tiền khổng lồ tiêu vào đủ mọi thứ chi phí. Cái ước mơ cháy bỏng tới bệnh hoạn đó của nhiều người đã nuôi sống ngôi trường và biến nó thành một cơ sở khổng lồ đầy những con người chẳng biết mai này mình sẽ đi đâu về đâu.

Nhưng cuộc đời là vậy, luôn có những thứ bị hao phí: tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ. Phải một thời gian sau người ta mới biết mình đã phí phạm chúng, thường là khi họ đã chẳng còn gì để mà phí phạm nữa.

“Rất dễ dàng và thoải mái khi hao phí cái không phải của mình.”

Cô đã từng nói như vậy trong một lần chúng tôi ngồi ăn trưa trong căn-tin.

Tôi không biết vì sao nhưng thỉnh thoảng cô lại nói những câu có vẻ như sâu sắc nhưng không liên quan gì tới đề tài hay khung cảnh hiện tai. Có thể cô cố tình ra vẻ như vậy hoặc bản chất của cô là thế, tỏ ra sâu sắc một cách bất ngờ.

Dù sao tôi cũng rất thích cái tính ấy, tựa như ta được nói chuyện với một cỗ máy sản xuất châm ngôn vậy và ta luôn hồi hộp tự hỏi chẳng biết bao giờ nó sản xuất ra câu tiếp theo.

Ở bên cạnh cô là một việc rất thú vị, thế nên tôi ở bên cô suốt.

Ngồi cạnh nhau trong lớp học, đi cùng nhau trên hành lang trường, trò chuyện với nhau trong căn-tin, cùng nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt, thỉnh thoảng phải đi đâu đó cô lại nhờ tôi chở và tôi tới nhà cô khá thường xuyên.

Mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp.

Tôi cũng nghĩ chúng tôi là một cặp.

Còn ý nghĩ của cô thì chẳng bao giờ tôi biết, cô luôn bí ẩn và bàng quang; mỗi khi có ai đó trêu chọc hai chúng tôi cô lại mỉm cười và lờ đi, thỉnh thoảng cô trả lời theo kiểu vô thưởng, vô phạt. Chẳng ai biết được trong đầu cô nghĩ gì, một thế giới bí ẩn và khó lường.

Tôi còn nhớ những buổi chiều khi chúng tôi ngồi một mình trong giảng đường, cô luôn thích ở lại trường, đi loanh quanh, nhìn ngắm mọi thứ bằng đôi mắt hừng hờ của mình, viết những dòng bậy bạ lên bảng(khi nói bậy bạ thì phải hiểu rằng nó thật sự bậy bạ) cô viết chúng cứ như thể mình đang viết một bài thơ. Nắn nót, từ tốn, xuống dòng ngay ngắn, chia khổ, bỏ dấu chuẩn xác tôi chưa thấy ai viết bậy mà nghiêm túc như cô; sau khi viết xong cô lùi lại ngắm nhìn thành quả của mình, nhún vai một cái rồi bỏ đi.

Cô không cười khi viết chúng, chỉ có mình tôi cười.

Rồi chúng tôi lang thang trên cái sân vắng tanh chỉ còn vài bóng người, cô vuốt ve con chó già nua của ông bảo vệ, ngồi trên những băng ghế đá chúng tôi nhìn bầu trời, lũ chim, máy bay và tất cả những gì đi ngang qua tầm mắt.

Đôi khi cô giơ tay về phái bầu trời như muốn bắt lấy cái gì đó, đôi mắt nheo lại.

“Nhiều khi tao muốn hét lớn lên giữa một đám đông xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

Cô nói trong khi đang với tay về phía bầu trời, dường như muốn bắt lấy một vệt mây trên đầu.

Tôi hỏi cô tại sao.

“Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Đa số bọn họ sẽ tự hỏi tại sao con nhỏ đó làm vậy. Con người luôn hỏi tại sao, dù đôi khi họ không quan tâm lắm.”

Khi nắng tắt chúng tôi ra về.

Tối hôm đó cô gọi điện cho tôi và nói trong khi chờ xe buýt với chừng chục người khác cô đã hét lên.

“Sau đó họ nhường ghế cho tao ở trạm chờ xe buýt và lúc lên xe, con người thật quái đản phải không?”

Cô nói cứ như thể mình là người ngoài hành tinh vậy.

Tối hôm đó tôi đi ngủ với một nụ cười trên môi.

Đứng lên tôi lên xe, hoàng hôn đã tắt, màn đêm đang dần buông xuống, dọc đường tôi ghé vào quán cơm ven đường và mua một phần đem về, khi tới nhà tôi mới nhận ra mình còn ngậm nhánh cỏ trong miệng.

Thì ra đó là lý do vì sao gã bán cơm nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, tôi cứ tưởng mình chưa kéo khóa quần nên đã âm thầm kiểm tra tới ba lần.

Đối với một thằng đàn ông đã quen với việc có ai đó giặt giũ, quét dọn, nấu ăn cho mình thì cuộc sống độc thân quả là một địa ngục khủng khiếp. Ba ngày không có vợ nhà tôi đã thành một bãi chiến trường, quần áo bẩn chất đống dưới gầm giường(tôi có thói quen nhét quần áo bẩn dưới gầm giường, dù không biết tại sao), chén dĩa chưa rửa nằm đầy trong bồn nước, nền nhà thì đầy bụi bặm, đồ đạc bị xô lệch khỏi vị trí của mình, mỗi thứ một chỗ. Và cái thực đơn gần đây nhất của tôi là sự luân phiên thay đổi giữ mì gói và những món ăn đường phố.

Tôi thuộc kiểu đàn ông ngăn nắp khi đi ra đường và lượm thượm một cách không thể nào cứu vãn nỗi lúc về nhà, vợ tôi vẫn thường nói vậy.

Có lẽ đó cũng là một con người khác của tôi, con người mà tôi chỉ thể hiện khi có một mình.

Điều này khác hẳn với vợ tôi, chúng tôi tranh cãi ngay sau bữa tối, thậm chí cô ta đã rửa xong đống chén dĩa trước khi bỏ đi.

Người ta nói trong hôn nhân người này bổ khuyết cho tính cách của người kia và cả hai đều phải chịu đựng người bạn đời của mình ở một mức độ nào đó. Yêu đương là một sân khấu hoành tráng với đủ thứ màu mè, lấp lánh và xinh đẹp của nó; nhưng hôn nhân là diễn biến sau cánh gà, nơi con người xóa đi lớp son phấn và thể hiện đúng bản chất của họ.

Vừa nghĩ tôi vừa cho những muỗng cơm gà khô khốc vào miệng, vớ tờ báo hôm nay tôi đọc nốt những tin tức mà lúc sáng chưa kịp đọc.

Chẳng biết tôi có thói quen đọc báo khi nào, lúc trẻ tôi không hề nghĩ tới việc đụng tay vào tờ báo, quá mất thời gian.

Lúc trẻ tôi cũng nghĩ mình sẽ làm việc gì đó vẻ vang một chút, tôi không biết thế nào là vẻ vang nhưng tôi không muốn làm người tầm thường; mà hình như lúc đó tôi cũng không rõ thế nào thì là tầm thường nữa. Khi còn trẻ ta có quyền không biết gì cả.

Rồi sau đó, tôi rớt đại học, học 2 năm ở một trường cao đẳng, nghỉ học, ngồi nhà một thời gian, được nhận vào làm việc ở chỗ hiện tai nhờ mối quan hệ của một người họ hàng. Sau đó là lập gia đình, chuyển ra riêng và giờ thì thế này đây.

Mà tôi cũng chẳng còn bận tâm về “vẻ vang” hay “tầm thường” nữa rồi, “vẻ vang” không thể thanh toán hóa đơn tiền điện được.

Cuộc đời, nó là thứ mà qua mỗi năm lại bào mòn một ít nhiệt huyết trong ta.

“Xã hội là một hệ thống khiến cho những người hay suy nghĩ trở nên ghét chính bản thân mình.”

Lại một châm ngôn nữa của cô.

Ăn cơm xong tôi vứt hộp vào cái thùng ra đã đầy lên tới miệng, đứng nhìn nó tôi nghĩ tới việc đi đổ rác.

Tôi cần một người thúc ép mình trong những việc như thế này.

Cuối cùng tôi lên lấy một lon bia trong tủ lạnh và mới ti vi lên với ý nghĩ: “Mai ta sẽ xử lý mày.”

Trong các vấn đề của cô, tivi là một vấn đề khổng lồ, nó luôn tìm cách chen vào mọi cuộc nói chuyện của chúng tôi trong đủ mọi loại đề tài. Cô là một người chỉ trích gay gắt ngành truyền thông với những lời lẽ sắc bén như dao cạo, nếu truyền thông ở đó khi chúng tôi nói về nó chắc chắn nó sẽ chết vì mất máu. Cô cho tôi cảm tưởng rằng cô chẳng tin vào bất cứ cái gì người khác nói, sẵn sàng phản kháng và chiến đấu với những cái mà số đông tán thành. Một con cừu đen giữa bầy cừu trắng.

Một con cừu đen hiếm khi để lộ màu lông thật của mình.

Nhưng cô lại yêu thích những cuộc thi nấu ăn trên tivi, các chương trình truyền hình thực tế, trong lúc xem cô luôn miệng nói về sự giả tạo, rập khuôn và nhàm chán của thí sinh và giám khảo. Ngoài ra cô có thể dự đoán chính xác tới 70% kết quả của những chương trình đó, cô biết chính xác ai là kẻ sẽ bị loại thông qua cách kịch bản được dẫn dắt.

“Tao không biết có sắp đặt hay không sự nhưng sự biên tập luôn đi theo những lối mòn, khi xem đủ nhiều mày sẽ thấy được hình thái chung.”

Dù vậy cô không bỏ một số nào và sẵn sàng xem đi xem lại nhiều lần.

Có lần tôi hỏi tại sao cô lại không thấy nhàm chán, cô nhìn tôi miệng mỉm cười.

“Khi mày xem một vở kịch, mày biết rõ nó là dàn dựng, cũng như câu chuyện của nó không hề có thật dù vậy mày vẫn xem, và có những mô típ cũ rích nhưng vẫn hút khách như thường. Vấn đề không phải là cái gì là thật hay đi mãi một lối mòn, đối với một sản phẩm giải trí thì cái cần nhất là kích thích được đầu óc khán giả, khiến cho họ thích thú. Trí não là thứ rất khó chán, ta có thể kích thích nó với một trò trong thời gian dài. Những chương trình này cũng vậy thôi, một câu chuyện cười tục tĩu cũng có thể gây cười như một câu chuyện cười thông minh.”

Để kết thúc cô kể một câu chuyện cười tục tĩu cho tôi nghe, quả thật nó cũng khiến tôi cười.

Đó là lúc tôi nghĩ mình đã phải lòng cô gái này rồi, trước đó tâm trí tôi còn mù mờ với những khái niệm nhưng kể từ giây phút ấy thì mọi thứ đã rõ ràng, tôi yêu cô, hiển nhiên như nước chảy từ trên cao xuống thấp vậy.

Khi ấy là cuối năm hai cao đẳng, vào một buổi trưa nóng nực, trong căn phòng cô tiếng quạt máy quay vù vù, bên ngoài cửa sổ mùa hạ đang đến gần và trên tivi những thí sinh đang la hét một cách điên dại. Cả thân người tôi đông cứng lại, tôi khát khao được ôm cô.

Và tôi đã ôm thật, trong cái nóng khủng khiếp ấy chúng tôi hôn nhau và làm tình trong im lặng.

“Tao đã từng nằm mơ thấy cảnh này.”

Tôi dừng lại, hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau.

“Đàn ông dễ bị kích thích thật.”

Cô nhếch mép.

Đỏ mặt, khỉ thật, cô luôn trên cơ tôi.

Tắt tivi gần 11 giờ đêm tôi lại gọi cho vợ, 5 lần và cô ta vẫn không bắt máy.

Trong lúc đánh răng tôi lầm bầm chửi thề, chẳng hiểu cô ta muốn cái quái gì nữa, nhìn mặt mình trong gương, chỉ trong vài ngày tôi đã để cho mình trở nên thảm hại một cách nhanh chóng. Loại như tôi không thể tự sống một mình được.

Hôm qua tôi đã vứt cái ly và chai rượu, chẳng biết ngày mai tôi sẽ vứt tới cái gì.

Đôi khi tôi nhận ra con người mình đã thay đổi sau những năm làm việc một cách vô nghĩa, một sự thay đổi từ từ chậm chạp như con rùa cố gắng trở mình khi bị lật ngửa, tôi không thể nhìn mãi bầu trời với những cái chân nghoe nguẩy một cách thừa thải được. Để tồn tại tôi phải lật người lại và bò một cách chậm chạp.

Tôi không phải sinh ra để dành cho bầu trời.

Khi mới nhận ra tôi thấy buồn một chút, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi, tôi chấp nhận yên phận để nuôi gia đình mình, người trưởng thành gọi đó là trách nhiệm còn trẻ con thì cho nó là sự nhàm chán.

Tất cả là do ta đã bị sách vở và phim ảnh nhồi nhét quá nhiều về chuyện phải thực hiện ước mơ của mình.

Tôi nghĩ về việc đó trong khi nhấp ngụm cá phê buổi sáng, chủ nhật, vợ vẫn không về nhà, những thứ cần dọn dẹp chất thành đống trì trệ và bẩn thiểu, lon bia uống tối hôm qua nằm lăn lóc dưới nền nhà và tôi thì sắp hết quần áo để mặc. Tôi ngẩn ngơ nhìn đám bụi vàng xuyên qua ổ cửa kình và bay chậm chậm trước mắt.

Cô cũng hay soi bàn tay mình dưới nắng, những ngón tay thon thả mềm mại thỉnh thoảng lại luồn vào tóc tôi. Cô bỏ học sau tôi một tháng, trong thời gian tôi ngồi không ở nhà thì cô làm việc ở một quán cà phê chủ yếu là để tránh mặt mẹ mình. Tôi không bao giờ biết rõ được những xung đột của hai mẹ con, không bao giờ cô kể, chỉ lờ mờ biết rằng quan hệ của hai người đã tồi tệ đi sau khi cha cô chết vì tai nạn giao thông.

Cha cô là một nhà văn khá nổi tiếng trong thể loại truyện dành cho thiếu niên, những tác phẩm mà theo lời cô thì chỉ có bọn mơ mộng ngớ ngẩn mới đụng tới, cô ghét tất cả những gì cha mình viết.

“Tao biết cha tao cũng ghét tác phẩm của mình. Có lần tao đã thấy ông đốt chúng. Việc ông tự hủy hoại mình chỉ là vấn đề sớm muộn.”

Cô nói với giọng bình thản.

Như mọi lần tôi chẳng biết nói gì.

Trong những tháng tôi ngồi không chúng tôi đi với nhau suốt, khi cô không làm việc chúng tôi lang thang khắp mọi nơi, rạp chiếu phim, công viên, nhà sách. Thế giới bỗng chốc trở nên rộng lớn và trống trải trong mắt tôi; thời gian trôi qua như một con ốc sên đang trườn trên mặt kính chậm rãi và rõ ràng.

Chúng tôi ngắm nhìn và tận hưởng thế giới, hao phí thời gian để ở bên nhau, những cuộc đối thoại vô nghĩa, các ý tưởng ngớ ngẩn; mỗi giây phút đầy những sự chán chường, thích thú, tuyệt vọng và bùng nổ.

Đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đến điên rồ.

Chúng tôi không biết gì về tương lại của mình, mọi thứ đều mờ mịt, nhưng trong lòng không một mảy may lo sợ cô và tôi vẫn tận hưởng cuộc sống.

Giờ nghĩ lại đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời tôi.

Nhưng cả hai đều lờ mờ nhận ra rằng mọi thứ sẽ không tiếp diễn mãi mãi, bức tường thực tại vẫn chờ phía trước.

“Đến một lúc nào đó, để tồn tại anh sẽ phản bội lại chính mình và những người xung quanh, đó là một xu hướng tất yếu của tất cả chúng ta.”

Cô nói với tôi vào một buổi chiều, chúng tôi ngồi trên sân thượng của một trung tâm thương mãi, hoàng hôn đổ xuống đỏ cả bầu trời, cô dựa vào vai tôi, đôi mắt hững hờ.

Cô thở dài.

Uống hết ly cà phê nóng tôi nhìn xung quanh nhà một lượt.

Thở dài.

Thứ đầu tiên phải xử lý là đống quần áo dưới gầm giường, tôi lên phòng và lôi chúng ra.

Vừa làm việc tôi vừa nhắn tin cho vợ nói rằng chiều này tôi sẽ qua nhà đón cô ta.

Tất cả chúng ta đều thay đổi, đôi khi sự đổi thay ấy thật đáng buồn, ta trở nên nhàm chán và vô vị.

Sau khi dọn dẹp xong tôi vào nhà vệ sinh cạo mặt, ăn một bữa trưa tử tế và ngủ một giấc ngắn không mộng mị.

Đến chiều tôi thức dậy, tắm rửa thay quần áo và chạy xe tới nhà mẹ vợ của mình, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi cưới nhau.

Khu này đã thay đổi một cách đáng kể so với trước đây một khu siêu thị khổng lồ mọc lên, hai quán thức ăn nhanh nằm đối diện nhau và một tòa nhà chung cư cao 10 tầng như muốn chắn cả bầu trời.

Chỉ có ngôi nhà là vẫn như trong ký ức tôi, ốm và cao một cách đáng nghi ngại, việc nó tồn tại được chừng ấy năm quả là  kỳ tích.

Khi tôi đến nơi thì cô ta đang ngồi bên cửa sổ trong căn phòng cũ của mình, cô ta chống một tay đỡ cằm nhìn bầu trời bằng đôi mắt hờ hững và thâm quầng vì mất ngủ của mình. Thấy tôi cô ta vẫy tay, miệng mỉm cười chẳng có vẻ gì là giận dữ cả.

Cô ta nói tôi cứ vào mẹ cô vừa mới ra khỏi nhà.

Gật đầu, tôi mở cửa, dắt xe vào, cẩn thận đóng cổng lại rồi đi lên lầu.

Mở cừa bước vào phòng, căn phòng vẫn không thay đổi lắm so với trước đây, vẫn những bức tường trắng, cái tivi trong góc và quạt máy treo trên tường. Chỉ thiếu mỗi cái khung tranh không có ảnh, hẳn mẹ vợ tôi đã vứt nó đi. Cô ta không quay lại, tôi chỉ nghe giọng nói êm ái và chậm rãi của vợ mình.

“Giờ anh và em chỉ còn là cái bóng của ngày xưa thôi, chúng ta cùn mòn cả rồi!”

Im lặng, thân thể tôi như đóng băng.

Cô từ từ quay lại, môi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cái nhìn như muốn xuyên qua con người tôi.

Cô đứng lên và chúng tôi ôm lấy nhau, hôn, cô luồn tay vào tóc tôi, như những ngày trước.

Cô đẩy tôi xuống giường.

“Mẹ em dùng phòng này cho người tình của bà ta, em muốn làm việc này lâu rồ.!”

Dừng lại chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

“Đúng là anh dễ bị kích thích thật.”

 

Khỉ thật, cô luôn trên cơ tôi!

14/06/14

Tĩnh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro