Bạn thân.
Thỉnh thoảng vào những ngày nhám chán, khi bầu trời xám xịt, khi hắn không có gì đặc biệt để làm, khi gã bạn thân không làm phiền hắn với những vấn đề ấm ớ của gã, hắn đọc báo. Báo là thứ chỉ nên xem khoảng 1 tuần 1 lần, xem nó nhiều sẽ khiến người ta bị hội chứng hoang tưởng với biểu hiện là đôi mắt nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Dĩ nhiên đúng là đâu cũng có nguy cơ thật, thế giới này không hề an toàn; nhưng biết điều đó cũng không làm ta hạnh phúc hay mạnh khỏe hơn bao nhiêu. Cứ lờ đi những bất hạnh và rồi ta sẽ hạnh phúc, bí quyết là vậy.
Ít nhất thì điều đó cũng đúng với hắn, xem nào, hắn đâu phải là môt nhà đạo đức, cũng đâu muốn truyền đạt bí quyết của mình cho ai, hắn chỉ có một quan điểm. Tất cả chúng ta đều có một quan điểm nào đó.
Thỉnh thoảng vào những ngày nhám chán hơn, những buổi sáng u ám với cơn mưa bủa vây bên ngoài cửa sổ, cả đất trời như một đôi mắt khép hờ buồn ngủ, hay khi bỗng nhiên, chẳng vì lý do gì cuộc đời trôi qua châm chạp tới nổi người ta bắt đầu cảm nhận được từng phân tử trong mình đang chết đi hắn xem tivi, tivi là thứ chỉ nên xem 1 tháng 1 lần. Nếu không chẳng mấy chốc người ta sẽ tưởng mình là thiên tài hay là một thứ bỏ đi ở nơi tận cùng của vũ trụ cùng với hàng đống rác thải đang dần dần thối rửa và cuối cùng sẽ bốc hơi hết vào không khí.
Dù vậy trong nhà hắn vẫn có tivi và hắn mua báo mỗi ngày, tất cả những tờ báo lớn hắn đều mua hết, không bỏ sót số nào, trong nhà hắn báo cũ chất thành từng đống dưới gầm giường, gầm tủ, bó lại bằng dây và để cho phủ bụi.
Đó là một thói quen của ngày trước, lúc còn làm việc, từ khi thất nghiệp hắn đã hết đọc báo nhưng vẫn mua mỗi ngày. Dĩ nhiên như vậy chẳng bình thường chút nào, nhưng quả thật hắn không nghĩ tới việc ấy, hắn chỉ mua báo mới và chờ cho nó thành báo cũ. Một quy trình bình thường.
Giờ đây hắn chủ yếu làm việc ở nhà, những công việc kiếm tiền qua mạng, sau khi nghỉ việc ngồi nhà 1 tháng không nghề ngỗng gì và cũng chẳng buồn đi tìm việc mới một người em họ giới thiệu cho hắn những công việc trên mạng. Công việc hiện nay của hắn là gõ những đoạn mã nhàm chán, tháng trước là đăng quảng cáo cho một trang web, tháng trước nữa là gì thì hắn cũng chẳng nhớ rõ, nhưng đại khái tất cả chúng đều vô nghĩa như nhau. Dù vậy người ta trả tiền cho những việc vô nghĩa đó và hắn nhận số tiền ấy để sinh sống.
Nên nói cho cùng, ai mà quan tâm. Hắn đâu phải là một gã đàn ông trung niên thất bại với ước mơ thay đổi trật tự xã hôi, hắn chỉ là một gã đàn ông trung niên thất bại mà thôi
Kể từ khi thất nghiệp và chia tay bạn gái(cô đã lấy chồng hai tuần trước, nhưng đó lại là chuyện khác mất rồi) hắn đâm ra chán nản, ngày càng khép mình và theo như lời gã bạn thân nói thì ngày càng quái đản hơn.
Dù công việc tự do nhưng hắn luôn làm việc vào giờ hành chính, 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều, có giờ nghỉ trưa, từ thứ hai tới thứ bảy. Luôn ăn mặc lịch sự khi làm việc dù không hề ra khỏi nhà(vận áo sơ mi ủi phẳng phiu, quân tây đen mang giày da bóng lộn). Thay vì nuôi râu, để tóc bù xù và ngủ tới 9 giờ sáng như thường thấy trong phim hắn cạo mặt đều đặn, cắt tóc gọn gàng, ăn uống đủ chất chứ không nốc bia cả ngày với khoai tây chiên. Cuộc sống của hắn điều đồ và nhàm chán, không có thú vui gì đặc biệt, giải trí bằng cách đọc những quyển sách mua từ thời còn là sinh viên, nghe nhạc(một ít Blue, một ít Jazz, một ít Rock and Roll hắn nghe tất cả những gì gợi cho hắn về quá khứ). Hắn duy trì sự ngăn nắp, kỉ luật cho dù cuộc sống lúc này chẳng hề yêu cầu điều đó.
Giống như một kẻ sống khổ hạnh trong khi không có bất kì niềm tin vào tôn giáo nào!
Và hắn chẳng có tình cảm với ai, không yêu đương hay hẹn hò gì. Thật đáng buồn, nhưng thỉnh thoảng một người đàn ông lại thấy những trò yêu đương hay tất cả những thứ đầy hứng thú khác trở nên chán nản và anh ta nhanh chóng chìm vào thất vọng vì việc ấy. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là ngoại lệ.
Hắn đang thất vọng, một nỗi thất vọng sâu kín ẩn mình bên trong cái bề ngoài gọn gàng và những thói quen của hắn. Nỗi thất vọng im lặng trườn vào hắn mỗi đêm trên giường, chen chúc trong giấc mơ, ẩn hiện trong những khoảng khắc hắn ngồi một mình không làm gì cả.
Nhẹ nhàng không đau đớn, siết lấy hắn từ trong bóng tối.
Hắn đang trong một thời kỳ khó khăn, sự quá độ từ thời kì thanh niên sang tuổi trung niên luôn đem lại nhiều vấn đề, nhất là khi ta không có ai để mà yêu đương, không sự nghiệp, gia đình lẫn một tâm lý ổn định.
Hắn nghĩ về mớ rắc rối, hỗn tạp của cuộc đời mình trong khi ngồi trên bàn ăn bên ly cà phê nóng vào buổi sáng chủ nhật, mắt nhìn ra cửa sổ nơi chẳng có gì khác ngoài cái khung cửa sổ của nhà kế bên, luôn đóng và che lại bằng một tấm màn màu vàng nhạt. Rồi tiếp theo hắn nghĩ về những công việc thực tế mà mình sắp làm: giặt đống quần áo đã dồn lại từ 5 ngày nay, rửa mớ chén dĩa của 3 ngày trước, quét dọn, lau nhà. Sau đó nghĩ tới chuyện sẽ nghe nhạc gì trong lúc làm việc.
Sau một lúc đắn đo hắn quyết định kết hợp việc nhà nhàm chán của ngày chủ nhật với những giai điệu trong album Abbey Road của The Beatles.
Một ngày chủ nhật bình thường trời xanh, nắng ấm, những con chim gào thét(hắn định dùng từ ca hát nhưng rõ ràng gào thét mới là từ đúng để diễn tả tiếng lũ chim) vang rền trên nóc nhà, đường phố ngập tràn ánh sáng, năng lượng tràn trề, thừa mứa vung vãi mọi nơi. Một ngày thích hợp để đi dã ngoại, hen hò, xem phim. Và hắn thì ngồi trong nhà tắm, giặt thau đồ khổng lồ trong khi miệng huýt sáo theo giai điệu bản Octopus's Garden.
Sau khi xong mớ quần ào tới đống chén dĩa bị tấn công không thương tiếc.
Đúng lúc ấy thì bạn thân hắn tới, như mọi khi, chẳng bao giờ báo trước, gã bấm chuông và hắn ra mở cửa.
Sau đó gã bước vào ngồi ở bàn ăn trong khi hắn tiếp tục rửa chén.
- Công việc lúc này sao rồi?- Hắn luôn bắt đầu bằng câu hỏi này vì chẳng biết phải hỏi gì.
- Bình thương.- gã trả lời, giọng khô như ngói; nghe như nó vọng tới từ một xó xỉnh hoang vắng nào đó của Trái Đất.- Mày vẫn mua báo đều đặn.- gã không thêm dấu chấm hỏi vào lời nói của mình.
- Ừ.
- Vẫn không đọc.
- Ừ.
Tếng những cái chén va vào nhau lanh canh, âm nhạc đã kết thúc từ bao giờ, khoảng lặng giữa hai bài hát bao giờ cũng đầy ẩn ý.
- Gia đình mày sao rồi?- hắn hỏi cho có chuyện để nói.
- Bình thường. Mày tính sống kiểu này tới bao giờ nữa.
- Không biết.
Khi hắn hỏi về gia đình gã, thật ra hắn muốn hỏi về vợ gã, trước đây hắn từng yêu cô ta, ba người là bạn thời đại học, cuối cùng cô lại chọn gã, cũng dễ hiểu thôi, hắn luôn thua bạn mình, ngay cả trong tình yêu. Điều may mắn là hình như gã không biết được tình cảm của hắn, bao nhiêu vấn đề sẽ nảy sinh nếu gã biết.
Vấn đề.
Từ đó khiến hắn khó chịu, bởi nó thường đồng hành với đổ vỡ, mất mát và ngay sau đó là cái chết.
Nhưng hắn luôn nghĩ sẽ nói với gã, hắn cảm thấy nếu không nói một ngày nào đó mình sẽ phát điên. Sự ức chế tâm lý dễ khiến những con người như hắn lâm vào tình trạng tâm thần.
- Sao mày vẫn mua báo dù không đọc.
- Thì tụi mình đã cá cược rồi mà, mày thắng nên tao phải mua báo cho mày trong vòng 3 năm.
- Nhưng mày có đi làm nữa đâu, với lại tao nói vụ đó bỏ rồi mà.
Hắn không trả lời chỉ tiếp tục rửa những cái chén.
Gã và hắn bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ hồi còn học cấp 2, hai người trái ngược cả về tính cách lẫn ngoại hình, gã thì thấp đậm, đôi mắt ti hí thấp thoáng đường chân mày mờ nhạt trên khuôn mặt tròn trĩnh; vui tính và có ý chí cầu tiến, một con người không có gì tài giỏi nhưng có thể tin tưởng được. Còn hắn cao và gầy, khuôn măt xương xương, đôi mắt sụp, cặp môi hơi trề ra, cả bộ mặt hắn mang cái vẻ như sắp sửa chê bai ai đó, từ nhỏ hắn đã là kiểu người bi quan và càng lớn lên tính cách ấy lại càng rõ ràng; nhiều người không ưa hắn và hình như chính hắn cũng chẳng ưa họ.
Lên cấp 3 hai người học hai trường khác nhau rồi lại gặp nhau ở đại học và sau khi ra trường thì vào làm cùng một chỗ. Nhìn kiểu nào đi nữa thì gã cũng thành công hơn hắn, khi còn đi học gã luôn học giỏi hơn, ban bè, bồ bịch nhiều hơn và nhậu nhệt cũng ghê gớm hơn, cùng một thời gian, điều kiện khởi đầu cũng tương đương nhưng bao giờ gã cũng dẫn trước; bằng chứng là dù vào làm cùng thời gian nhưng gã lại thăng tiến nhanh hơn hắn. Và gã cũng chinh phục được cô gái mà hắn không thể chinh phục, hắn không thôi nghĩ về điều đó được. Điều duy nhất hắn hơn gã là tính ngăn nắp, gã là một con người bừa bộn từ trong ra ngoài.
Hắn luôn theo sau bạn mình trong sự nể phục pha lẫn ghen tỵ. Đôi khi sự ghen tỵ bùng lên trong hắn như một ngọn lửa dữ dội, khi khác lại hấp hối như một nắm than hồng. Thăng gián theo từng thời kỳ và giai đoạn. Một cảm giác phức tạp.
Sau khi rửa chén xong hắn bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, gã bạn thân ngồi nhìn công việc của hắn bằng một đôi mắt bàng quang, thỉnh thoảng lại ngáp dài. Hai người trao đổi vài câu, chủ yếu là những chuyện xưa cũ, từ khi hắn nghỉ việc gã và hắn chỉ toàn nói chuyện quá khứ.
- Giờ mà được quay lại ngày xưa thì hay.- Hắn thốt lên giữa chừng cuộc trò chuyện trong khi nhúng cây lau nhà vào thùng nước đã đen ngòm.
- Thời học cấp 2.
- Không, vậy thì xa quá, tao thích thời gian lúc mới ra trường hoặc khi mới bắt đầu đi làm hơn.
- Ừm, lúc đó mình có nhiều thời gian rảnh. Với lại khi đó mọi chuyện cũng không quá khó khăn, đời dễ thở hơn.
- Vậy còn bây giờ?- Hắn nhìn bạn mình
Gã đang đọc tới tờ báo thứ ba, hai tờ báo trước nằm vương vãi trên bàn như những xác chết, gã có thói quen đọc bốn năm tờ báo một ngày, luôn cập nhật những tin tức mới nhất trên thế giới, một con nghiện tin tức.
- Có lẽ là khó thở hơn hoặc chẳng còn gì để thở nữa.- gã nói sau một lúc suy nghĩ.
Sau khi làm hết những công việc vặt vãnh cuối tuần hắn vơ vét những gì còn sót lại trong tủ lạnh và bắt đầu nấu bữa trưa. Thất đáng buồn khi nhìn vào tủ lạnh của một gã trung niên độc thân vào dịp cuối tuần, trống trải và đầy hơi lạnh.
- Mày có ở lại ăn trưa không?- hắn hỏi.
- Ở lại nhưng không ăn trưa.
- Đang ăn kiêng à?- Hắn nhìn bạn mình từ đầu tới chân, chẳng biết gã đã cố gắng ăn kiêng và từ bỏ cố gắng của mình bao nhiêu lần rồi.
Gã trả lời bằng một cái nhún vai.
Trong suốt bữa ăn, gã và hắn ngồi đối diện nhau, hắn ăn trong im lặng còn gã bạn thì cắm đầu vào tờ báo thứ tư, mỗi lần đọc báo là gã lại đọc hết từ đầu tới cuối, không bỏ sót một tin tức nào dù là nhỏ nhất. Việc đọc báo chiếm khá nhiều thời gian của gã.
- Có gì mới không?-hắn hỏi.
- Không, cũng vậy vậy thôi. Mày biết mà, lúc nào cũng có chuyện gì đó.
- Ừm.
Hắn lại tiếp tục ăn và gã lại tiếp tục đọc báo.
- Lát nữa đi xem phim không.- gã đề nghị, chẳng có vẻ gì là hứng thú với đề nghị của mình.
- Có phim gì hay à?
- Tao không biết, cứ tới rạp đã rồi tính, xem lịch chiếu phim cũng chả giúp ích gì. Cứ như tất cả đều là siêu phẩm tuyệt với trăm năm mới cố một vậy. Nhưng đa số đều là thức ăn nhanh theo công thức.
Ngước lên hắn nhìn gã, trầm ngâm một lúc.
- Thôi, tao không hứng thú xem phim lắm.- Hắn lắc đầu.- Đi dạo một vòng quanh đây cũng được.- hắn biết gã bạn chỉ muốn kéo mình ra ngoài, xem phim chỉ là một cái cớ.
- Được thôi.
Ăn xong cả hai đứng lên, hắn thu dọn chén đĩa, còn gã thì đứng nhìn hắn làm. Gần đây có vẻ như gã luôn đứng nhìn.
- Sau khi đọc xong mày phải xếp cho gọn đống báo trên bàn chứ.- hắn chỉ năm tờ báo nằm la liệt trên bàn, năm cái xác ngước mặt nhìn lên nóc nhà, mỗi cái một tư thế. Hắn rùng mình.
- Cứ kệ nó đi.- gã phẩy tay.
Hắn nhún vai, bỏ đống báo lại đó hai người ra khỏi nhà, đi song song với nhau trên vỉa hè, gần 2 giờ trưa, cái nóng như thủy tinh vỡ được nung chảy ra và đổ xuống mặt đấp, lấp loáng trên con đường, tràn trề trên những nóc nhà, con người và cây cối. Ý tưởng đi dạo vào giờ này thật chẳng có gì hay ho. Những cây trứng cá lá đầy bụi lắc mình theo từng cơn gió nóng, bầu trời giáng xuống hàng ngàn tia nắng như một con mưa tên xuyên qua những cụm mây trắng, một buổi trưa mùa hè, vạn như sắp sửa bốc hơi.
- Đi đâu đây ?- hắn hỏi.
- Có cái công viên gần đây mà tụi mình hay tới hồi trước.
- À, cũng lâu rồi tao không vào đó.
Công viên cách nhà hắn chừng 300 mét, một nơi nho nhỏ với vài cây xanh, những băng ghế đá, không có gì đặc biệt, cũng như bao nhiêu công viên khác, muốn tới đó phải băng qua một ngã tư mà chiều nào cũng đông nghịt xe cộ ; những chiếc xe buýt nhét đầy người phóng như thể ngày mai Trái Đất tận thế. Nhưng vào lúc 2 giờ trưa thì con đường gần như vắng tanh, chỉ vài bóng người lướt qua thảng thốt và câm lặng.
Công viên vẫn như trong trí nhớ của hắn, một con đường quanh co qua những cái cây được đánh số bằng sơn trắng, bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, vài loại hoa ngay hàng thẳng lối, thùng rác thưa vắng, rác thải thì vật vờ trên đường bị gió cuốn là là trên mặt đất. Những đôi tình nhân thì thầm gì đó với nhau, ôm hôn và làm nhiều thứ khác trong những góc khuất.
Chỉ có hắn và bạn mình là thay đổi, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, 7 hay 8 năm, hắn cũng không nhớ rõ. Một cái chớp mắt thế là hắn đã thành một gá trong niên, những gì hắn từng muốn có thì giờ đây đã mất đi, ngay cả trong những giấc mơ, gần đây hắn toàn mơ thấy ác mộng. Có vẻ như hắn đã lựa chọn tồi hoặc không lựa chọn gì cả.
Thở dài.
Hai người ngồi xuống một băng ghế đá.
Rồi cuộc trò chuyện bắt đầu, những câu chuyện rời rạc, lúc thưa lúc dày, tựa như sóng biển vỗ vào bờ, đều đặn, bình thản. Hắn vẫn thích trò chuyện với bạn mình, gã luôn biết cách khiến người khác thấy thoải mái và hai người cũng có rất nhiều kỷ niệm chung để nói.
Dù gì gã cũng là bạn thân duy nhất của hắn.
- Vợ tao thỉnh thoảng cũng nhắc tới mày.- gã nói giữa cuộc trò chuyện.
- Nhắc như thế nào ?- hắn hỏi, mắt nhìn một đôi trai gái đang đi ngang qua, cả hai nhìn hắn như sinh vật lạ rồi cô gái thì thầm gì đó vào tai bạn trai mình và hai người đi nhanh hơn khỏi tầm mắt hắn. “Có chuyện quái gì với họ vậy nhỉ?”- hắn tự nhủ trong đầu.
- Vài chuyện cũ thôi.
- Ừm.
Đó là cuộc đối thoại duy nhất của cả hai về vơ của gã trong suốt buổi.
Hai người ngồi nói chuyện tới tận chiều, khi nắng đã dịu xuống và những âm thanh ồn ào của giờ tan tầm đã tràn vào công viên, hoàng hôn dần phủ bóng, mờ nhạt và lặng lẽ, mây nhuộm màu đỏ bầm pha lẫn sắc vàng cam, buồn hiu hắt.
Nếu đã là bạn thân thì tự nhiên ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau cả bằng lời lẫn bằng sự im lặng.
Điều đó thì chỉ có những người bạn thân mới hiểu được.
- Về thôi.- gã nhìn đồng hồ rồi nói với hắn, đã hơn 5 giờ chiều.
Hai người đứng lên, gã bước đi trước hắn theo sau.
- À mà…-hắn nói mà không kịp suy nghĩ mình muốn nói gì.
Dừng chân gã quay lại nhìn hắn, mắt hai người chạm nhau, tim hắn đập mạnh.
- Thôi không có gì đâu.- hắn lắc đầu.
- Mày càng ngày càng lạ lùng rồi.- gã mỉm cười rồi bước đi.
Khi tới ngã tư thì đèn vừa chuyển sang màu xanh, hai người đứng lại trên vỉa hè, mắt nhìn con đường, gã đứng trên hắn một chút. Một chiếc xe buýt từ con đường bên phải phóng lại với tốc độ chóng mặt. Chuyến xe buýt này thỉnh thoảng giết chết vài người kém may mắn khi rẽ ngoặc, tốc độ cao tài xế không phản ứng kịp trong khi vài người cứ thích băng qua đường khi đèn còn xanh.
Hắn nhìn cái lưng của bạn mình, một ý nghĩa lóe lên trong đầu hắn tựa như một ánh chớp bất ngờ lướt ngang qua bầu trời, hắn rùng mình, đầu rụt xuống. Hai bàn tay nắm chặt lại.
Ý nghĩ này đã từng chạy qua đầu hắn nhiều lần, đôi khi chỉ như một cái bóng, lúc khác lại rõ ràng như một vật cầm nắm được. Mỗi lần nó đến hắn lại run rẩy và trốn vào một góc. Hắn sợ chính bản thân mình.
Chiếc xe buýt lướt qua, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hai người băng qua đường. Gã bạn nói lời tạm biệt rồi bỏ đi, hắn về nhà một mình, buổi chiều bủa vây lấy mọi thứ bằng sự u ám của nó và tiếp theo là bóng tối, phủ trùm lên tất cả chậm chạp nhưng chắc chắn.
Mở cửa bước vào nhà, hắn đứng nhìn năm tờ báo xếp chồng lên nhau nằm ngay ngắn trên bàn ăn một lúc lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến tận cùng.
Cầm 5 tờ báo lại hắn để chúng vào cái chồng báo đang mỗi ngày một cao hơn kế những chồng báo đã phủ bụi khác.
Mỉm cười, một nụ cười mơ hồ như cái rùng mình thật khẽ…
Sáng thứ hai, như mọi sáng cuối tuần khác, hắn dậy vào lúc 6 giờ, đánh răng, cạo râu trong khi huýt sáo một giai điệu bất kì, tắm rửa, chải lại mái tóc cho gọn gàng. Nhìn mình trong gương hắn kiểm tra xem có nên cắt tóc không, mọi thứ trên người mình có gọn gàng ngăn nắp không, có thừa hay thiếu thứ gì trên người không.
Sau đó hắn ủi đồ, cái áo sơ mi màu xanh biển khá đẹp, quần tây đen hàng hiệu mua từ năm ngoái. Khi mọi khâu kiểm tra, chuẩn bị đã xong hắn chậm rãi xịt nước hoa lên người, mặc quần áo vào, mang giày và dắt xe ra khỏi nhà.
Nơi đầu tiên phải tới là cái quán ăn quen thuộc mà hắn vẫn hay ăn, từ nhà tới đó khoảng nửa tiếng. Hắn vẫn thường ăn ở đó trước khi đi làm, ngồi nhâm nhi tách cà phê trong khi nhìn ngắm con đường mỗi buổi sáng chật cứng dòng người lũ lượt
7 giờ 30 hắn tính tiền và tới chỗ làm, từ quán cà phê tới chỗ làm cũng đúng nửa tiếng, dọc đường hắn ghé một sạp báo quen và mua 5 tờ báo cho bạn mình.
Như mọi khi, hắn là người tới sớm nhất công ty, dù chỉ có một mình nhưng hắn luôn làm việc nghiêm túc, mở máy lên hắn bắt đầu gõ, những dòng mã chạy ra đều đặn, một công việc vô nghĩa, như hắn đã nói. Không gian im lặng, chẳng có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bán phím lọc cọc trên máy.
Một lúc sau bạn hắn bước vào, gã vẫn vậy, ăn mặc xề xòa, khuôn mặt vui vẻ, gã ngồi vào chỗ mình, ngay cạnh hắn, vỗ vai và nói.
- Báo của tao đâu rồi ?
Hắn ngước lên nhìn gã, mỉm cười rồi đưa 5 tờ báo trên bàn cho gã.
Phải, hắn biết, hắn bị tâm thần !
14/04/2014
Sáng lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro